**Nội dung mang tính chất tham khảo cải biên, được lấy cảm hứng và mượn ý tưởng từ tác phẩm "Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu". Có thể sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.**

Hạ Y thử gọi thêm vài lần, rốt cuộc xác định, Song Nhị thật sự vắng mặt rồi!

Hệ thống chết tiệt!

Đi cũng không báo!

Trở về liền chửi chết mi!

Thảo nào nãy giờ không lên tiếng. Ban nãy hảo cảm có tăng hay không cô cũng không biết luôn!


Bây giờ hảo cảm đành phải dựa theo cảm tính mà đoán à!?

Aaaaa! Cô khổ quá mà!

Hạ Y hậm hực đứng dậy phủi phủi quần áo, buồn bực về phòng thu dọn quần áo cho ngày mai.

...

Glenn đến giờ vẫn hoài nghi bản thân vì sao lại không giết chết nữ nhân kia ngay lúc cô nhìn thấy hắn sát hại tứ hoàng huynh.

Chỉ là từ người cô hắn hẳn nhận được một loại khí tức quen thuộc, giống như bọn họ đã từng quen biết. Điều đó còn thôi thúc ngăn cản hắn trong khoảnh khắc kia không tuyệt tình ra tay giết chết cô.

Bản tính của Glenn tất nhiên không để hắn dễ dàng buông tha cho một nữ hầu vô danh vô phận kia như vậy, vì thế hắn mới quyết định đưa cô đến dinh thự là người hầu bên cạnh mình, cũng là dể dễ dàng giám sát nhất cử nhất động của cô.

"Điện hạ, người hầu mới đến rồi." Ngoài cửa, giọng nói cung kính của hầu gái truyền vào. Người này là trưởng hầu, trong dinh thự của hắn dù sao cũng chỉ có một quản gia và một trưởng hầu phục vụ mà thôi.

Ừm, đây có thể xem là đặc quyền của hoàng tử thất sủng.

Glenn nhàn nhạt noí: "Đưa vào đây."

Trưởng hầu "vâng" một tiếng, lát sau y như rằng đưa Hạ Y đến.

Hạ Y vừa mới đi cất hết quần áo đồ dùng vào phòng, đã được báo phải đến phòng Glenn nhận công việc, ngoan ngoãn đi theo.


"Lui ra." Glenn nhìn trưởng hầu, lười biếng ra lệnh.

Trưởng hầu rất cung kính cúi đầu lễ phép chào, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Y và Glenn.

Hạ Y không khỏi cảm thấy căng thẳng. Không thể không nói căn phòng này toát ra một bầu không khí âm u lạnh lẽo, khiến người ta không muốn bước vào.

"Điện... Điện hạ, vậy công việc của ta..." Hạ Y dè dặt nhìn Glenn, như sợ làm phiền hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Tên."  Glenn lời ít ý nhiều buông một chữ.

"A? À... Nô tỳ là Hạ Y..."

"Hạ, Y?" Glenn khẽ lẩm nhẩm cái tên này, đột nhiên cười thần bí.

"Từ nay về sau, làm người hầu thiếp thân bên cạnh ta."

"Dạ?" Hạ Y có một loại thụ sủng nhược kinh đến mờ mịt.

Không phải chứ! Vừa vào đã được trở thành thiếp thân, vậy chẳng phải có nhiều cơ hội tiếp cận nam phụ hơn sao! Quá thuận lợi cho cô rồi!

"Tai có vấn đề?" Người đối diện vẫn một mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói, ngữ điệu cư nhiên mang vài phần khó chịu.


"Không... Không phải! Nô tỳ đã rõ! Sau này sẽ cố hết sức hầu hạ tốt điện hạ." Hạ Y rất thức thời cung kính cúi đầu nhận việc.

Cánh môi Glenn cong lên nụ cười, hắn từ trên ghế sô pha đứng dậy, đi đến gần Hạ Y, do giới hạn chiều cao khiến hắn phải ngước lên, song khí thế vẫn lạnh lẽo bức người, ngữ điệu băng lãnh lại nguy hiểm: "Nhớ cho kĩ, ta ghét nhất chính là phản bội."

Nội tâm Hạ Y rùng mình một cái, cô rõ ràng biết hắn đang nói đến chuyện gì.

"Nô tỳ rõ." Hạ Y ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp. Cô mới chưa muốn chết sớm vậy đâu!

Lại nói, nếu là chết dưới tay một tên nhóc như này, còn ra thể thống gì nữa!

Không chấp nhận không chấp nhận!

"Tốt." Glenn nhếch miệng hài lòng, "Từ mai hẵn đến hầu hạ ta, giờ ngươi lui đi."

"Vâng." Hạ Y nhỏ nhẹ đáp, vâng lời ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, chính là một trận phấn khích.