Editor: Nhan
Beta: Panpanni01
Khúc Yên hơi nhếch khóe môi, trả lời rất tùy hứng: "Ta cứ muốn chứa chấp, ngươi có thể làm gì được ta?"
Cô vừa dứt lời, dưới chân liền nhảy lên một cây cổ thụ.

Khúc Linh Nhi choáng váng một chút.

Thôn cô này thế mà lại biết khinh công!
"Bắt lại cho ta!" Khúc Linh Nhi lấy lại tinh thần, gào thét với đội thị vệ sau lưng.

Khúc Yên nhẹ nhàng nhảy lên trên cây đại thụ, giống như một chú chim nhỏ linh hoạt xảo diệu, thân hình uyển chuyển, căn bản là bắt không được.

Thị vệ phủ công chúa Khúc Linh Nhi mặc dù biết võ, nhưng đều không phải là võ lâm cao thủ, đuổi một hồi liền chật vật không chịu nổi.

Khúc Linh Nhi tức giận, la lớn về phía trên cây đại thụ: "Ngươi là ai?"
Mũi chân Khúc Yên giẫm trên một nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống hướng cô ta làm mặt quỷ: "Ngoan, gọi tỷ tỷ.

"

"Dám chiếm tiện nghi bản công chúa!" Khúc Linh Nhi giận đỏ mặt, nhưng cô ta cũng không phải hạng người hữu dũng vô mưu, chưa quên mục đích thực sự của mình.

Cô ta tới bắt nô lệ Mục Hàn kia, hà tất phải dây dưa cùng thôn cô khinh công lợi hại này!
Khúc Linh Nhi vung ống tay áo lên, ra lệnh, "Tất cả nghe đây! Không cần quản thôn cô này, đi bắt người!"
Bọn thị vệ lĩnh mệnh, giải tán.

Khúc Yên lo lắng Mục Hàn sẽ xảy ra chuyện, vận khinh công lặng lẽ trở lại sơn động.

Trong sơn động không có một ai.

Mục Hàn không biết đã đi nơi nào.

Khúc Yên nhíu mày, hắn trốn đi sao? Trên người hắn còn bị thương, tuy có nội lực hộ thể nhưng vừa rồi không phải bị tẩu hỏa nhập ma sao? Có thể không địch lại nên bị bắt hay không?
Khúc Yên vừa nghĩ như thế, vội vàng ra ngoài tìm người.

Một lần tìm kiếm này thời gian tiêu tốn kỳ thực không coi là nhiều, nhưng đợi cô tìm đến bên cạnh con suối trước đây thì đã không thấy dấu vết của Khúc Linh Nhi cùng bọn thị vệ.

Trong rừng rậm chỉ còn một mảnh yên ắng.

An tĩnh có chút cổ quái, tựa hồ cả tiếng chim hót cũng đều im bặt.

Khúc Yên tìm dấu vó ngựa, cẩn thận từng li từng tí đi trong rừng.

Cách đó không xa trong rừng rậm, tràn ngập mùi máu tanh.

Khúc Yên dừng bước chân lại, kinh ngạc nâng mắt nhìn --
Thi thể thị vệ đầy đất.

Mỗi một người đều bị đâm xuyên họng, một đao mất mạng.

Máu tanh nhiễm đỏ bãi cỏ xanh trên mặt đất, nhìn mà giật mình.

Mà ở bên cạnh chồng thi thể, thiếu niên đứng thẳng như bảo kiếm, mang theo sát khí nhuốm máu.


Mặt hắn được che bởi một mảnh vải đen, không lộ dung mạo ra ngoài, chỉ có đôi mắt đen nhánh phun trào lệ khí, ẩn ẩn hiện ra sự khát máu.

"Mục Hàn! ! Là huynh giết bọn hắn?" Khúc Yên đi qua, âm thầm kinh hãi.

Nam chính thị sát, từ giờ phút này đã bắt đầu sao?
"Ừ.

" Tiếng Mục Hàn trầm thấp, lạnh như băng nói, "Chết chưa hết tội.

"
"Tứ công chúa đâu?" Khúc Yên hỏi.

"Đem thị vệ đẩy ra chịu chết, cô ta hoảng hốt chạy trốn.

" Khóe môi Mục Hàn nhếch lên khinh thường.

"Thật sự cần giết nhiều người như vậy sao?" Khúc Yên nhìn mười mấy thi thể trên đồng cỏ một cái.

Cô cũng không phải thánh mẫu, chỉ là sợ hắn nghiện cảm giác giết người.

Tương lai hắn sẽ tàn sát kinh thành đó! !
Khi đó, chết cũng không phải là mười mấy thị vệ, mà là mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn dân chúng vô tội.


"Người Bắc triều đáng chết.

" Mục Hàn lạnh lùng thốt.

Khúc Yên mím môi không nói.

Có lẽ Bắc triều quả thật có một nhóm người đáng chết, nhưng cũng không bao gồm bách tính cần cù chăm chỉ sinh hoạt làm việc.

"Ngươi không tán đồng ý kiến của ta?" Mục Hàn nhìn chằm chằm cô, đáy mắt đỏ cuồn cuộn.

"Ta tán đồng hay không, đối với huynh mà nói có quan trọng không?" Khúc Yên ngước mắt, nhìn chăm chú lên đôi mắt của hắn, nói khẽ, "Lòng huynh lại không yên, cẩn thận rối loạn chân khí, lần nữa tẩu hỏa nhập ma.

"
Tình huống của hắn xem ra có chút nghiêm trọng.

Thỉnh thoảng lại có trạng thái gần như là tẩu hỏa nhập ma, đến cùng là luyện tà công gì?.