Editor: Nhan
Sau khi Khúc Yên học xong dịch dung thuật rồi chỉnh lý tốt không gian trữ vật liền ngon lành ngủ một giấc.

Sáng sớm hôm sau, cung nữ thiếp thân Ngưng Trúc vội vã chạy vào bẩm báo: "Công chúa, không xong rồi, Tứ công chúa mang người xông vào!"
"Nó lại náo cái gì?" Khúc Yên rời giường, một bên được các cung nữ hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, vừa nói, "Cô ta mang theo ai?"
"Tứ công chúa cầm thủ dụ của Hình bộ*, bảo là muốn bắt nghịch tặc.

" Cung nữ Ngưng Trúc tức giận nói, "Tứ công chúa có phần khinh người quá đáng, rõ ràng chính là cố ý gây sự!"
"Bắt nghịch tặc?" Khúc Yên nhíu mày, ồ một tiếng, "Ta hiểu rồi.

Cô ta tới là vì nô lệ kia.

"
Xem ra bản tính sắc dục của Tứ công chúa sắc tâm là bất diệt a.

Bắt nghịch tặc gì đó, kỳ thực đều là mượn cớ, không phải là muốn tùy tiện lấy một lý do bắt Mục Hàn lại, sau đó lại từ trong lao đem hắn cứu ra sao.

Như vậy thì có thể thuận lý thành chương, để Mục Hàn trở thành người của cô ta.


Chiêu này cũng không tệ.

"Công chúa, ngài cũng không thể để cho nàng khi dễ ngài như vậy.

" Cung nữ Ngưng Trúc không quan tâm nô lệ gì, cô ta là người của phủ Tam công chúa, đương nhiên sẽ đứng bên Tam công chúa.

"Ngưng Trúc, ngươi cầm lệnh bài của bản công chúa, mang một đội thị vệ đi giữ chân Tứ hoàng muội.

" Khúc Yên nhanh chóng suy nghĩ, có chủ ý, "Có thể kéo chân bao lâu thì kéo, biết không?"
"Vâng, nô tỳ đi ngay!" Ngưng Trúc cầm lệnh bài, cầm ngựa đi đầu xông ra ngoài.

Khúc Yên phất phất tay, để mấy thị nữ bên cạnh lui ra ngoài.

Cô ngồi ở trước gương đồng bắt đầu nhanh chóng dịch dung.

Tứ công chúa muốn bắt người, làm gì có cửa.

Nam chính bị bắt đi thì cô còn công lược hắn như thế nào?
Một lát sau đó, Khúc Yên thay y phục cải trang xong liền đi về phía nhà tranh cạnh chuồng ngựa.

Thị vệ tuần tra tại khu vực đó được cô cố ý an bài xuống, có sơ hở rất lớn nên cô dễ dàng lặng lẽ vào nhà tranh.

"Mục! ! Mục công tử?" Cô nhỏ giọng kêu.

Mục Hàn đã tỉnh, khí sắc mặc dù không tốt nhưng so với hôm qua đã khá nhiều.

Có thể hắn bí mật dùng thuốc gì đó.

"Huynh mau đi nhanh một chút, ta thấy bên ngoài ầm ĩ, nghe nói Tứ công chúa mang theo người Hình bộ tới bắt huynh!" Khúc Yên thể hiện vẻ rất gấp, tiến lên níu lấy ống tay áo của hắn.

Mục Hàn hất tay của cô ra, đứng dậy xuống giường.


Khúc Yên thấy hắn không có chút rung động nào, tựa hồ đã sớm biết Tứ công chúa tới gây chuyện.

Cô đoán là ám vệ đã truyền tin tức cho hắn.

Trên mặt cô giả bộ như không biết, tiếp tục vội vàng hốt hoảng nói: "Tứ công chúa còn tệ hơn cả Tam công chúa, huynh mau đi đi! Ta biết từ Lại Uyển ra ngoài có một lỗ chó, có thể chui ngoài đường cái.

Tỷ muội bọn ta đôi khi vì kiếm chút tiền riêng, vụng trộm thêu khăn rồi từ nơi đó chuồn đi bán cho tiểu phiến*.

Huynh yên tâm, rất an toàn!"
*tiểu phiến: người bán hàng rong
"Được.

" Mục Hàn ngưng mắt nhìn cô phút chốc, bỗng nhiên gật đầu đáp ứng.

Khúc Yên không biết đáy lòng của hắn có mưu tính gì, ngược lại bây giờ cũng không quan trọng.

Trên mặt cô vui mừng, bắt lấy tay hắn, vội vàng nói: "Huynh đi theo ta! Ta biết quy luật của thị vệ tuần tra.

"
Mục Hàn không thích bị nữ nhân đụng chạm, không để lại dấu vết rút tay về, theo sau cô: "Cô nương xin dẫn đường.


"
Khúc Yên đúng là rõ ràng quy luật tuần tra của thị vệ phủ công chúa nhất, cô xem qua tất cả địa hình cùng sắp xếp lịch trình.

Cô rẽ trái quẹo phải, mang theo Mục Hàn một đường an toàn đi tới bếp sau Lại Uyển.

"Chính là lỗ chó này.

" Khúc Yên chỉ vào góc tường bị bồn hoa ngăn trở, "Huynh có phải chưa bò qua lỗ chó hay không? Ta bò cho huynh xem.

"
Cô sợ hắn không bỏ xuống tư thái cao quý đã từng là thái tử điện hạ được cho nên trước tiên làm mẫu, đẩy chậu hoa ra, thân hình tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn nhạy bén chui vào lỗ tường.

Rất nhanh, Mục Hàn liền chui theo ra ngoài.

Hắn một thân áo thô, dung mạo tuấn mỹ, dù cho từ trong lỗ chó chui ra ngoài cũng vẫn như cũ không che đậy được vẻ sáng ngời như hoa như ngọc.

.