Editor: Nhan
Trên bàn gỗ có một bình trà nguội.
Đây là lúc trước thái y đến chẩn bệnh, cung nhân chuẩn bị.
Khúc Yên rót một chén tới, đưa tới bên môi hắn khô khốc, "Môi huynh khát đến sắp nứt ra rồi, uống nước đi nha?"
Đôi mắt đen lạnh của Mục Hàn nhìn chằm chằm cô.
Khúc Yên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, không né tránh.
Lúc này cô nhất định không thể hoảng, tất nhiên lựa chọn phương pháp này để tới gần hắn, cô liền muốn diễn đến cùng.
"Huynh sao thế?" cô thúc giục, "Ăn nhanh lên một chút a, vạn nhất bị thị vệ phát hiện, sợ là không chỉ mỗi bị lấy đi đâu!"
"Ngươi không sợ bị phát hiện, chịu trừng phạt của Tam công chúa?" Mục Hàn mở miệng, lạnh lùng hỏi.
"Tam công chúa là nhân vật lớn như vậy, sẽ không chú ý tới tiểu cung nữ như ta đây." Mắt Khúc Yên cũng không chớp mà nói dối, "Ta là thừa dịp thị vệ thay ca, vụng trộm tiến vào.

Đợi một chút ta lại đường cũ chuồn đi, không có người phát hiện."
Mục Hàn nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Nước trà lạnh như băng theo yết hầu trượt xuống, đi vào trong dạ dày trống rỗng, lại có chút đau.

Hắn cũng không sợ cô hạ độc, hắn thuở nhỏ lấy thân thử độc, bách độc bất xâm.
Loại đau này là đói bụng nên đau.
Để tránh lộ thân phận ra ngoài, hắn một mực chịu đựng.
"Hay là huynh sợ màn thầu này không thể ăn?" Khúc Yên nhìn hắn cau mày, cầm màn thầu không cho vào miệng, "Huynh thích ăn cái gì? Ta đang trực tại phòng bếp, có đôi khi có thể vụng trộm cầm mấy khối thịt.

Ngày mai ta tìm biện pháp trộm một cái đùi gà tới cho huynh."
Mục Hàn liếc nhìn cô một cái, không nói gì, cầm màn thầu cắn một cái.
Hắn ăn rất chậm.
Trong dạ dày khó chịu, nhưng từ từ, có thức ăn an ủi, cơ thể lạnh như băng dần dần ấm áp.
Khúc Yên nhìn hắn ăn hết hai cái màn thầu, không khỏi lộ ra một cái nụ cười vui vẻ: "Huynh ăn no chưa? Ta mang cho huynh một chút kim sang dược.

Đây là thuốc bôi ngày thường bị phạt đánh bằng roi, không quý giá, nhưng hiệu quả còn có thể.

Huynh thử xem?"
Cô lại lấy ra một bao đồ nhỏ từ trong ngực.

"Huynh tự bôi thuốc a, ta sẽ không nhìn lén." Khúc Yên đem thuốc đặt bên cạnh giường, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Trong phòng không có ngọn nến, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, lộng lẫy nhàn nhạt.
Mục Hàn mở gói thuốc cô đặt ở bên giường ra, vải cũ bao quanh, bên trong là nửa hộp kim sang dược giá rẻ.
Đúng là thuốc cho cung nhân hạ đẳng ở đây dùng.
Hắn dùng ngón tay quệt một chút bột phấn thoa lên miệng vết thương nứt ra, không nghi ngờ.
"Xong chưa?" Khúc Yên đợi một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi.
"Rồi." Thiếu niên nhàn nhạt trả lời.
Khúc Yên xoay người lại, cong mắt nở nụ cười: "Huynh chịu dùng là tốt, ta còn sợ huynh ghét bỏ đồ vật thô, không chịu sử dụng đấy."
Gương mặt này của cô thực sự không được gọi là dễ nhìn, nhưng lúc cười lên mắt một mí giống như là có ánh sáng, rực rỡ như vì sao.
Ánh mắt Mục Hàn từ trên mặt cô chậm rãi lướt qua, khàn giọng nói câu: "Đa tạ."
Trong lòng hắn không phải không nghĩ tới cái này có thể là tam công chúa ác độc nghĩ quỷ kế, cố ý tìm người tới ban ân, trêu đùa hắn.
Nhưng nghĩ sâu một chút, việc này không có gì quan trọng.
Tam công chúa kia chỉ coi hắn là thành nam sủng, ham mê nam sắc tiểu thịt tươi.
"Long trọng" dụng tâm như thế, cô hẳn là sẽ không đặt trên thân một tên nô lệ như hắn.
Huống hồ coi như thật, hắn cũng không tổn thất gì.
"Không cần khách khí, là ta nên cảm ơn huynh mới đúng." Khúc Yên làm hết phận sự diễn nhân vật Tiểu Cam, "Huynh đã cứu ta, nếu không ta sớm đã bị ném ra bãi tha ma.

Tam công chúa đối đãi với hạ nhân chết bất đắc kỳ tử luôn là như thế.".