Editor: Nhan
Khúc Linh Nhi sợ hết hồn, lùi lại ngã ngồi trên mặt đất, khóc lớn: "Oa oa oa! ! Tên nô lệ đáng chết này, bản công chúa có ý tốt muốn cứu ngươi, sao ngươi dám đối xử như vậy với bản công chúa?"
Làn da cô ta trắng nõn, mặt tròn nhỏ khả ái, khóc vô cùng chân thực khiến người thương tiếc.
Nhưng ánh mắt thiếu niên như sói dữ nhìn chằm chằm cô ta như muốn lột một lớp da của cô ta.
Khúc Linh Nhi vừa khóc vừa lùi lại, không hiểu sao có chút sợ.
Thực sự là kỳ quái, chiêu thiện lương cô dùng trăm lần hiệu quả cả trăm, sao hôm nay mất tác dụng?
"Tứ hoàng muội, muội tỉnh lại đi.
" Khúc Yên ở bên cạnh xem kịch thật vui vẻ, chậm rãi nói, "Đừng trách hoàng tỷ không khuyên muội, người này, muội vẫn nên tránh xa một chút.
"
Trong nội dung cốt truyện nguyên bản, Khúc Linh Nhi thật sự "cứu" nam chính một lần.
Cô ta mang nam chính về phủ Tứ công chúa, lấy danh nghĩa là dưỡng thương.
Khúc Linh Nhi không giống nguyên chủ động một tí là dùng hình hành hung, cô ta càng âm độc hơn, dùng toàn là mưu mô hậu cung dơ bẩn.
Hạ xuân dược, trói chặt, nhỏ nến, dùng cổ trùng, tất cả đều dùng trên thân nam chính.
Nhưng nam chính chung quy là nam chính, sao có thể để nữ phụ giày xéo!
Không lâu sau đó nam chính liền được ám vệ thân tín cứu đi, còn ghi lại khoản nợ này dưới đáy lòng.
Về sau vào ngày diệt quốc và tàn sát dân chúng trong thành, kết cục của Khúc Linh Nhi không tốt hơn so với nguyên chủ chút nào, trực tiếp bị kéo đi quân doanh làm kỹ nữ mua vui cho binh lính.
"Tứ hoàng muội, trở về đi.
"
Khúc Yên phất phất tay, cung nữ thiếp thân sau lưng thân Ngưng Trúc lập tức trung thành tiến lên hỗ trợ đuổi khách: "Tứ công chúa, mời ngài.
"
"Hừ.
" Khúc Linh Nhi lau sạch nước mắt, oán hận nói, "Tên nô lệ này ta nhất định phải đoạt được, Tam hoàng tỷ cứ chờ xem!"
Khúc Yên không để lời nói độc ác kia vào mắt.
Nô lệ cái gì, đây chính là vị vua sống của sự chết chóc!
Ai ôm lấy sẽ chết!
Cô ngược lại rất muốn nhường cho Khúc Linh Nhi, nhưng bất đắc dĩ không được a!
Nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ -- không chỉ ngăn cản nam chính hắc hóa, không để hắn trở thành bạo quân một đời, còn phải bồi dưỡng hắn nhân ái từ tâm, bảo vệ bách tính, đối xử tử tế với tù nhân địch quốc.
Bảo vệ bách tính thì cũng thôi đi, nhưng đối xử tử tế với tù nhân nước đối địch?
Hắn bị địch quốc ngược đãi thành như vậy! ! thì còn có thể từ tâm gì chứ!
"Người đâu, an bài cho một gian phòng để ở trước, tiếp đó truyền thái y chữa thương cho hắn.
" Khúc Yên chỉ vào thiếu niên, phân phó với thị vệ nói.
"Vâng, Tam công chúa, thuộc hạ đi làm ngay!"
Thị vệ làm việc lưu loát, lập tức lui xuống.
Lúc này Khúc Yên mới có thời gian rảnh quan sát tỉ mỉ bộ dáng thiếu niên -- trên mặt hắn nhuốm máu vẫn có thể nhìn ra được mày kiếm mắt sáng, màu mắt bởi vì vết máu mà đỏ hồng, giống dã thú hung ác.
"Ngươi không cần giả mù sa mưa, ta tuyệt đối sẽ không lên giường ngươi!" Thiếu niên nói lớn về phía cô, trong miệng bị thương phun ra máu.
Khúc Yên có chút ít bệnh thích sạch sẽ, nhanh chóng lui về sau một bước, cười hì hì nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bản công chúa cũng chỉ muốn chữa khỏi thương thế của ngươi rồi lại đánh.
"
Cô nói kiểu này, thiếu niên lại rất an tĩnh.
Bởi vì! việc này đúng là chuyện nguyên chủ sẽ làm, kiểu mèo vờn chuột nhiều lần giày vò.
"Ngươi yên tâm đi, bản công chúa không có hứng thú với cơ thể ngươi.
" Khúc Yên vì để cho hắn yên tâm, cố ý nói, "Ngươi xem lại mình một chút, người đầy thương tích, coi như chữa khỏi cũng khắp nơi là sẹo, quá mất hứng! Bản công chúa giữ ngươi lại cũng chỉ muốn giày vò ngươi mà thôi.
"
Thiếu niên lặng lẽ thở dài một hơi.
Hắn không sợ bị đánh máu me đầm đìa, đau cỡ nào hắn cũng nhịn được.
Nhưng nhục nhã như việc thất thân, hắn quyết không thể tiếp nhận!
"Ai, một thân máu đen thực sự ô uế mắt bản công chúa.
" Khúc Yên vẫy tay, để hai tên thị vệ khác tiến lên, "Mau khiêng hắn đi, động tác nhẹ chút, nếu người lại bị thương thì bản công chúa sẽ hỏi tội các ngươi!"
"Vâng, Tam công chúa xin hãy yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định cẩn thận!" Hai tên thị vệ cung kính đồng thanh.
.