Editor: Nhan
“Dung Trì, không thể......” Khúc Yên bắt lấy bàn tay hắn, không để hắn tiến thêm một bước.
“Được.” Hắn đáp ứng rất thẳng thắn, buông tay ra, lại bắt đầu dùng môi tìm tòi.
“Cậu còn như vậy tớ sẽ khóc......” Khúc Yên trong đầu rối loạn, mềm nhũn uy hiếp hắn, “Cậu mau để cho tớ đứng lên, chúng ta không phải loại quan hệ này.”
“Sao lại không phải?” Môi Dung Trì dừng lại trên xương quai xanh cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
Cô bị đau, ưm một tiếng.
Mắt Dung Trì càng ngày càng u ám.
Khúc Yên vội vàng đưa tay ngăn cản môi hắn, tiếng nói mềm mại: “Cậu nghe tớ nói trước.

Tớ tới tìm cậu là hy vọng cậu hồi báo ân tình của tớ.

Năm đó, em trai cậu Dung Vân Tu đẩy xe lăn băng qua đường bị ngã, suýt chút nữa bị xe tải lớn cán qua, là tớ cứu được hắn.”
Chuyện này sau khi Khúc Sương Sương bị bắt đã tự động nhận tội.
Dung Trì không quá để ý tới chuyện này.

Hắn luôn luôn lạnh nhạt đối với Khúc Sương Sương, vốn tưởng rằng ân tình cũng chỉ là dự định về sau dùng tiền tài hồi báo mà thôi.
Nhưng phần nhân tình này bây giờ chuyển đổi lên người Khúc Yên, hắn sẽ không muốn chỉ dùng tiền tài tới hồi báo.
“Em nghĩ anh báo ân như thế nào?” Hai tay Dung Trì chống bên cạnh giường, nửa chống thân lên nhìn cô chăm chú, “Chỉ cần em nói, anh đều cho em.”
“Tớ muốn nghỉ hè ở Đế Đô, cậu thu nhận tớ được không?” Khúc Yên hỏi.
“Đương nhiên là được.”
“Trong đoạn thời gian này, cậu sẽ nấu cơm cho tớ ăn, quan tâm tớ, che chở tớ, sủng tớ, có thể chứ?” Cô hỏi tiếp.
“Vui vẻ chịu đựng.” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kia, ẩn ý nói, “Trừ cái đó ra, em còn muốn cái gì?”
Gương mặt Khúc Yên đỏ bừng, khẽ hừ một tiếng: “Không còn, cậu không nên suy nghĩ lẹch lạc, lấy thân gán nợ gì đó tớ không muốn.”
“Anh sẽ nghĩ biện pháp khiến em đổi ý.” Dung Trì cúi thấp đầu xuống cọ vào chóp mũi của cô mang theo tham luyến ngọt ngào.
Trong giây lát, môi hắn lại phủ xuống hôn cánh môi đỏ tươi của cô.
“Yên, anh làm bạn trai của em được không?” Hắn khàn khàn hỏi.
“Ưm......” Khúc Yên không trả lời, đẩy hắn ra, “Cậu thả tớ ra trước.”
Hai người sát lại quá gần.
Lại mập mờ trên giường thế này.

Cô cảm giác thân thể của hắn nóng lên, cơ bắp săn chắc sau chiếc áo phông lộ ra dục niệm.
Tiếp tục như vậy, cô sợ thật sự sẽ va chạm gây gổ......
“Em trả lời anh, anh liền buông em ra.” Dung Trì lưu luyến trên cánh môi cô, tiếng nói trầm thấp mà âm u.
“Cậu không thể đơn thuần báo ân sao?” Khúc Yên không được tự nhiên uốn éo người.
Cô ở thế giới này không có nhiệm vụ nói chuyện yêu đương nên không dám tùy tiện cho đi tình cảm.
Đã được định sẵn sẽ không có kết quả tốt.
“Bởi vì em đối với anh không có cảm giác gì sao?” Dung Trì bị cô xoay phải nhịn, cưỡng chế dục niệm, bắt được hai cổ tay cô nâng cao áp trên đầu giường, nhìn chằm chằm mắt cô hỏi, “Thời điểm anh ôm em, em chán ghét? Thời điểm anh hôn em, em chán ghét? Nếu vì thế thì tại sao em không phản kháng?”
Khúc Yên bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được.
Không, cô không ghét.
Từ khi cô làm nhiệm vụ xuyên nhanh đến nay, không có lương tâm ở phương diện tình cảm.
Mặc dù ký ức bị xóa nhưng cô tin tưởng thân thể và linh hồn của cô, chúng chưa bao giờ nói láo.
“Dung Trì......” Khúc Yên an tĩnh phút chốc, nhẹ nhàng nói, “Tớ không muốn lừa cậu.

Tớ không chán ghét cậu.

Thậm chí......!tớ rất thích cậu ôm ấp, thích nụ hôn của cậu.”
Dung Trì khẽ mím môi, nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi cô nói tiếp.
Đằng sau loại lời thế này nhất định còn có một câu nhưng mà ..