Editor: Nhan
"Khúc tiểu thư, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có biết lễ phép là gì không hả?" Mạc Thanh Đại thấy Khúc Yên không lên tiếng, rất không vui, trừng cô một cái.

Một cô gái quê mùa như vậy mà còn muốn gả cho anh của cô!
Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!
"Thanh Đại.

" Khúc Yên đóng màn hình trong đầu lại, mỉm cười, "Nông thôn chúng tôi không gọi người khác là tiểu thư gì đó, cô gọi tôi Yên Yên là được.

"
Mạc Thanh Đại xùy một tiếng.

Dế nhũi chính là dế nhũi.

Ai thân quen với cô đâu mà xưng hô như vậy!
Ánh mắt Mạc Thanh Đại khinh miệt đảo qua gương mặt và quần áo Khúc Yên --
Váy vải thô xám xịt, kiểu dáng vừa già lại xấu.

Da ngăm đen, nhìn là biết do phơi gió phơi nắng ở nông thôn.


Cô còn thắt bím tóc kiểu này, kết hợp với mái thật dày cắt ngang trán, không có gì khác biệt với người hầu trong phủ!
"Anh tôi bận chuyện, hôm nay không ở nhà.

" Mạc Thanh Đại không làm khó mà mở miệng, giúp Mạc Bắc Đình truyền lời, "Chờ anh tôi trở về sẽ nói rõ chuyện hôn ước với cô.

"
"A.

" Khúc Yên nhàn nhạt trả lời.

Mạc Thanh Đại liếc mắt nhìn ngọc bội đeo trên cổ Khúc Yên, trong lòng không khỏi khó chịu.

Đây là bảo vật gia truyền của Mạc gia cô, phụ thân trước đây cũng quá hào phóng rồi, vô duyên vô cớ tặng cho người phụ nữ quê mùa.

Khối ngọc bội này hẳn là cho chị Hàn Yên mới đúng.

Trên thế giới này chỉ có chị Hàn Yên mới xứng với anh trai.

"Đúng rồi, cô biết vì sao đêm nay anh tôi không ở nhà không?" Mắt Mạc Thanh Đại đảo một vòng, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa.

"Vì sao?" Khúc Yên hết sức phối hợp, hỏi lại.

"Anh tôi mới từ thông thành trở về, ngay cả nhà cũng không kịp vào, liền chạy tới sinh nhật người ta đó nha.

" Mạc Thanh Đại cười hì hì nói, "Anh ấy muốn tổ chức sinh nhật cho chị Hàn Yên.

"
Khúc Yên không nhúc nhích, trả lời một câu: "A.

"
Mạc Thanh Đại thấy cô không có phản ứng gì, cho là cô nghe không hiểu, cặn kẽ giải thích nói: "Chị Hàn Yên cùng Mạc gia chúng tôi là thế gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, về sau anh trai đi du học nước Anh, chị Hàn Yên cũng đi theo.

Bây giờ chị Hàn Yên ở Thượng Hải xử lý trường nữ sinh, tận lực trợ giúp phái nữ phá bỏ gông cùm xiềng xích thời phong kiến, để nhiều cô gái có thể biết chữ, cùng tham gia học tập hơn.


"
Khúc Yên gật gật đầu: "Rất tốt a.

"
Mạc Thanh Đại không khỏi cười lên: "Đúng không? Cô lớn lên ở nông thôn, chắc chắn không biết chữ.

Nếu như cô muốn đi học, tôi có thể giúp cô đi xin chị Hàn Yên, cho cô một cơ hội thi đầu vào.

"
"Tôi không muốn học.

" Khúc Yên lắc đầu.

Cô tới thế giới này cũng không phải vì nghiên cứu học tập.

Cô là vì hoàn thành tâm nguyện mà nguyên chủ lưu lại --
Được người khác coi trọng, quan trọng nhất là được vị hôn phu Mạc Bắc Đình tôn trọng, để hắn cam tâm tình nguyện cưới cô.

"Cô! ! " Mạc Thanh Đại nghẹn lời, nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt lên, lầu bầu nói, "Đồ nhà quê không có mắt nhìn, đúng là không có tiền đồ.

"
"Chị Hàn Yên gì đấy của cô, đêm nay tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu?" Khúc Yên đột nhiên hỏi.

"Cô muốn đi?" Mắt Mạc Thanh Đại sáng lên.


Để em gái nông thôn này tận mắt thấy phong thái chị Hàn Yên, cô nhất định sẽ tự ti lùi bước, biết mình từ trong ra ngoài đều không xứng với anh trai.

Cô có thể tự động rời khỏi là tốt nhất, miễn cho anh trai phải làm người xấu, đứng ra giải trừ hôn ước.

"Địa chỉ ở đâu?" Khúc Yên không nói có muốn hay không đi, chỉ hỏi địa chỉ.

"Lan Viên Công quán ở đường Hoài, cô không có thiệp mời là không vào được.

Nếu cô muốn đi, tôi có thể dẫn cô đi.

"
"A, không cần.

" Khúc Yên từ chối.

Mạc Thanh Đại không nghĩ cô khó chơi như thế, tính tình cổ quái, tức giận trừng cô một cái: "Không đi thì thôi, chờ anh tôi trở về rồi nói.

".