Editor: Nhan
Lão ngự y khom người lui ra.

Khúc Yên vén rèm lên, đi tới, thấy mặt Mộ Dung Hàn căng cứng, cong môi cười cười: "Hàn ca ca, huynh không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không chết.

"
Mộ Dung Hàn thấp giọng khiển trách: "Không cho phép nói bậy.

"
Khúc Yên đưa tay ôm lấy eo hắn, làm nũng nói: "Huynh hung dữ với ta.

"
Mộ Dung Hàn xoa đầu cô: "Ta nào dám hung dữ với muội.

Chỉ là những điềm xấu kia, về sau không nên nói nữa.

Ta sợ.

"
Hắn rất ít nói ngay thẳng như vậy.


Khúc Yên lại biết đáy lòng của hắn vẫn luôn ẩn giấu sự bất an, sợ cô có thể biến mất.

"Hàn ca ca, ta có lời muốn nói với huynh.

" Cô lôi kéo tay hắn vào trong tẩm điện, ngồi xuống bên cạnh bàn, nói khẽ, "Thật xin lỗi, ta e rằng không thể sinh tôn tử cho huynh, để huynh có hoàng tử kế thừa hoàng vị.

"
Lúc trước cô bị đóng băng bảy năm, mặc dù không bị thương nhiều nhưng hàn khí lại trầm trọng.

Chính cô cũng không có chấp nhất gì đối với việc có hay không có hài tử, nhưng Hàn ca ca là hoàng đế, hắn nhất định phải có hoàng tử kế thừa hoàng vị.

Điểm này không chỉ liên quan đến hạnh phúc cá nhân, càng quan trọng với giang sơn xã tắc hơn!
"Đừng nói mấy lời ngốc.

" Thần sắc Mộ Dung Hàn bình tĩnh, không kinh ngạc hay thương cảm, nhàn nhạt cong môi nở nụ cười, "Không có dòng dõi thì không có thôi, ta có muội là đủ rồi.

"
Khúc Yên ngưng mắt nhìn hắn, không nói gì.

Thời điểm hắn muốn phong cô làm hậu đã nhận áp lực rất lớn, dù sao cô là công chúa của nước chiến bại.

Nếu như cô tin tức không thể sinh truyền đi, chỉ sợ triều thần lại nhao nhao thượng tấu yêu cầu phế hậu.

Nếu không thì ít nhất cũng sẽ yêu cầu hắn tuyển tú mở rộng hậu cung.

"Đồ ngốc, muội không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyện này ta sẽ xử lý.

" Mộ Dung Hàn cầm tay cô, dùng sức nắm chặt một cái, đứng lên nói, "Ta còn có chính vụ phải xử lý, buổi tối trở về dùng bữa tối cùng muội.

"
"Ừ.

" Khúc Yên ngoan ngoãn gật đầu.

Mộ Dung Hàn vừa đi, cô liền gọi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất ra.


"Tiểu Thất, trong hệ thống thương thành có cái gì phục hồi cơ thể không, khiến con gái có thể mang thai?" cô hỏi.

"Kí chủ, linh hồn của ngài nhập vào trong thân thể nguyên chủ, có thể hay không thể có thai thì phải xem tình huống thân thể nguyên chủ, đây là chuyện không thể can thiệp.

"
"Như vậy, nói cách khác là ta chỉ có thể xem vận khí?"
"Đúng vậy, kí chủ.

"
Khúc Yên bất đắc dĩ: "Được rồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ uống thuốc.

"
Mặc dù cô không thích Hồng Tang, nhưng dưới loại tình huống này, xem ra vẫn còn cần triệu Hồng Tang tiến cung.

Y thuật Hồng Tang bất phàm, có lẽ có biện pháp giúp cô trị khỏi.

! !
Mười năm nay Hồng Tang vẫn luôn đi theo quân đội, nhậm chức quân y, trung thành tuyệt đối.

Thời điểm Khúc Yên dịch dung xuất chinh đi theo bên cạnh Mộ Dung Hàn, chỉ có Hồng Tang biết thân phận chân thật của cô.

Hồng Tang ghen ghét cô, nhưng chưa làm chuyện gì quá phận, nếu không sớm đã bị Mộ Dung Hàn xử lý .

Lần này tiến cung, Hồng Tang ôm lửa giận mà đến.

"Hoàng hậu!" Cô ta xông tới, không hành lễ, nổi giận đùng đùng trừng Khúc Yên, "Ngài cho bệ hạ dùng thuốc mê hồn gì? Ngài cái đồ yêu nữ họa quốc!"

"Đồ nhi ngu xuẩn, ngươi cũng đã hơn 20 tuổi, làm sao còn tức giận như vậy chứ?" Khúc Yên ngồi ở trên giường, lười biếng liếc nhìn cô ta, "Lại có lời đồn đại gì nữa, nói đi.

"
Hồng Tang căm tức nhìn cô.

Không sai, cô ta bây giờ hai mươi sáu tuổi.

Nhưng trước mắt Hoàng hậu nương nương nhìn như còn chưa đủ 20 tuổi, ngây ngô xinh xắn.

Thật không biết cô dùng yêu thuật gì giữ gìn nhan sắc, thời gian không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt.

"Có phải là ngài mê hoặc bệ hạ làm như thế hay không?" Hồng Tang chất vấn.

"Ta mê hoặc bệ hạ làm cái gì?" Khúc Yên theo cô ta nghi ngờ nói, "Hàn ca ca làm chuyện gì?"
Vậy mà cô chả biết gì cả.

Kỳ quái.

.