Editor: Nhan
Sau khi trời tối, binh lính hạ trại, Khúc Yên vào trong dịch trạm.

Một đường đầy gió bụi vất vả, cô ngồi trên xe ngựa cả ngày, cảm giác xương cốt muốn kêu rắc rắc vài cái.

Cô vừa mới vào một phòng trong dịch trạm thì có vài tên binh sĩ khiêng thùng gỗ lớn vào, đổ nước nóng vào rồi lại cung kính lui ra ngoài.

"Yên Nhi, muội tắm rửa trước đi.

Ta đến thiện phòng của dịch trạm xem có gà nướng muội thích không.

"
Mộ Dung Hàn tự mình đưa cô vào phòng, không ở lại mà quay người ra ngoài, chừa không gian lại cho cô.

Khúc Yên thoải mái ngâm nước, thay bộ quần áo mới mà Mộ Dung Hàn chuẩn bị cho cô.

Cô miễn cưỡng tựa trên giường, trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống --
"Chúc mừng kí chủ, tiến độ nhiệm vụ đã đạt 90%.


"
Khúc Yên vô cùng kinh ngạc, lập tức gọi Tiểu Thất ra: "Xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên lại hoàn thành 90%?"
Tiểu Thất trả lời: "Thưa kí chủ, vì trong nội dung cốt truyện vốn có, tai ương của Bắc triều là vào ba ngày trước.

Thời gian nguy hiểm đã qua nên thanh tiến độ tự động xuất hiện.

"
Khúc Yên hiểu ra: "Thì ra là thế.

Vậy tiếp theo cần làm gì để đạt 100%?".

.

"Kí chủ, ngài còn cần cảm hóa nam chính, để nam chính lập thệ vĩnh viễn không tàn sát dân chúng vô tội, nhiệm vụ mới có thể hoàn thành trọn vẹn.

"
Khúc Yên ừ một tiếng ở trong lòng: "Ta biết rồi, không chỉ có Bắc triều, còn có hành trình sau này của nam chính, hắn đều không được lạm sát.

"
Kỳ thực từ trước tới giờ cô không cho rằng Mộ Dung Hàn là một người bạo ngược tàn nhẫn, mưu cầu danh lợi giết hại người khác.

Có lẽ hắn có uẩn khúc trong lòng, có lẽ ngẫu nhiên khát máu, nhưng không phải do bản tính hắn hung tàn.

Theo lý thuyết, cô muốn lấy được lời thề vĩnh viễn không tàn sát của hắn thì cũng không khó, nhưng bây giờ! ! Dường như hắn đã nắm được điểm mấu chốt, sợ cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến mất.

Không thể không nói, trực giác của hắn cực kỳ nhạy bén, hơn nữa lại chính xác.

"Tiểu Thất, nếu như ta vẫn luôn không nhận được lời thề của nam chính, có phải cũng chẳng khác việc nhiệm vụ thất bại là bao hay không?" Khúc Yên hỏi.

"Nếu như kí chủ làm bạn với nam chính một đời, chứng kiến nam chính cả đời này chưa từng tàn sát kinh thành, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành.

"
"Ta hiểu rồi.


"
Khúc Yên đóng hệ thống, tròn mắt trầm tư.

Xem ra cô chỉ có hai lựa chọn --
Một là tiếp tục công lược Mộ Dung Hàn, để hắn lập lời thề, hai là lưu lại làm bạn với hắn một đời.

"Yên Nhi, muội đang suy nghĩ gì vậy?"
Lúc Mộ Dung Hàn tiến vào, thấy cô trợn tròn mắt lại không phát hiện hắn đã vào phòng, trong lòng đột nhiên giật mình.

Cô đang suy nghĩ gì?
Là đang nghĩ làm thế nào để rời đi sao?
"Không có gì.

" Khúc Yên hoàn hồn, nâng mắt hạnh mỉm cười, "Hàn ca ca, huynh mang món gì ngon cho ta vậy?"
"Tay nghề ngự trù ở dịch trạm không cao, ta thay muội nếm thử, thấy mấy món này có vị ngon nhất.

" Mộ Dung Hàn tự tay bưng đồ ăn đặt lên trên bàn, "Chờ chúng ta trở lại kinh thành Yến quốc, ta sẽ triệu tập những ngự trù có trù nghệ cao nhất tiến cung, làm đồ ăn cho muội.

"
"Ừ.

" Khúc Yên từ trên giường xuống, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lôi kéo tay hắn, "Hàn ca ca cũng ăn chung đi.


"
Dọc đường đi hắn còn bận rộn hơn cô nhiều, vừa muốn chăm sóc cô lại muốn xử lý quân chính, nửa khắc cũng không ngừng.

"Muội ăn trước đi, ta còn ít sự tình cần xử lý.

" Mộ Dung Hàn đưa tay xoa tóc dài còn hơi ướt của cô, ánh mắt thâm thúy ôn nhu che giấu mấy phần cảnh giác.

Dù phải trả giá như thế nào, hắn đều không thể thả cô đi.

"Vậy huynh nhanh đi đi, xong sớm rồi nghỉ ngơi một chút.

" Khúc Yên ngửa đầu nhìn hắn, thấy mặt mũi anh tuấn hơi ủ rũ, không khỏi có chút đau lòng, "Huynh nhớ chú ý sức khỏe, đừng để mệt mỏi quá.

"
_______________________
*Dịch trạm: Nhà chứa ngựa chuyển phát công văn giữa triều đình với địa phương và làm nơi tạm nghỉ dọc đường của quan chức quý tộc.

.