Editor: Nhan
Cô hỏi câu này, kỳ thực có thâm ý khác.
Ở trong nội dung cốt truyện, về sau quả thật Tam công chúa bị hoàng đế hạ chỉ gả cho Nam Cung Sở.
Nam Cung Sở không có tình yêu nam nữ với nguyên chủ, cự hôn.
Vì thế Nam Cung Sở chọc giận hoàng đế, bị giam vào trong ngục.
"Nha đầu, chúng ta không nên nói cái này ở nơi công cộng." Nam Cung Sở không làm cho cô khó xử, uyển chuyển trả lời.
Bỗng nhiên Khúc Yên trừng mắt nhìn hắn, bờ môi khẽ nhếch, im lặng ám chỉ: "Phối hợp với muội một chút, nói huynh nguyện ý."
Nam Cung Sở thông minh tuyệt đỉnh, nhận được ám hiệu, mắt thoáng đảo liền thấy trên thang gỗ có một thiếu niên áo xanh.
Tâm tư xoay chuyển, rất nhanh liền đoán được, Tam công chúa có lẽ đã có người trong lòng, đang hờn dỗi người ta.
"Nha đầu ngốc, muội nên có tự tin.
Muội xinh xắn đáng yêu như vậy, không có nam tử nào không muốn cưới muội." Nam Cung Sở mỉm cười, gật đầu một cái.
Quả nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân của thiếu niên áo xanh kia, suýt nữa giẫm nát sàn nhà.
"Muội thích nghe Nam Cung ca ca nói chuyện nhất." Khúc Yên cười ngọt ngào...
Cùng người thông minh dựng hí kịch vô cùng nhẹ nhàng a, nhanh như vậy liền hiểu ý cô.
"Huynh cũng thích nghe muội nói." Nam Cung Sở đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Chuyện nam cưới nữ gả nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đợi đến lúc không người lại tiếp tục."
"Được." Khúc Yên ngoan ngoãn gật đầu.
Nội lực cô thâm hậu, tai rất tốt, nghe thấy thiếu niên cách đó không xa đột nhiên nắm lại nắm đấm, đốt ngón tay vang dội.
Khúc Yên không ngừng cố gắng đổ thêm dầu vào lửa, nói, "Lúc thành thân, muội muốn khảm một viên dạ minh châu trên mũ phượng.
Nam Cung ca ca, huynh có dạ minh châu không?"
Nam Cung Sở gật đầu: "Có một viên.
Sau này sẽ tặng cho muội."
Khúc Yên mỉm cười, đang muốn nói tiếp, chợt thấy một cơn gió mạnh lướt qua bên cạnh, có người nắm cổ tay cô --
"Đi theo ta, ta có lời muốn nói với cô nương!"
Giọng thiếu niên trầm thấp như hàm chứa nộ khí.
Khúc Yên nháy mắt một cái với Nam Cung Sở, ra hiệu cô không có việc gì, cô đi một lát sẽ trở lại.
Cô không giãy dụa, tùy ý Mục Hàn mang xuống dưới lầu.
Mục Hàn đi rất nhanh, nắm chặt cổ tay cô kéo ra sân vườn tửu lầu.
Nơi đây không người, Mục Hàn dồn cô vào một góc, thấp giọng hỏi: "Cô nương muốn thành thân cùng người kia?"
Khúc Yên hơi nghiêng mắt, nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm hỏi lại: "Xin hỏi các hạ là vị nào? Sao lại nắm tay bản cô nương không chịu thả?"
"Nha đầu ngươi --" Mục Hàn tĩnh mịch mà phức tạp.
Hắn không nên xúc động như thế.
Nhưng nghe thấy cô muốn gả cho người khác, hắn không thể mặc kệ ngồi nhìn.
"Vị công tử này, mời huynh buông tay." Khúc Yên vô cùng khách khí, lễ phép mà lạ lẫm, "Ta với huynh không quen biết, huynh nắm tay ta thế này là không thích hợp."
Cô tránh khỏi tay hắn, vuốt vuốt cổ tay, lạnh nhạt liếc hắn, "Nam nữ thụ thụ bất thân, công tử chớ càn rỡ."
"Cô nương không cần giả vờ không biết ta." Mặt Mục Hàn lúc xanh lúc xám, lửa giận quanh quẩn trong ngực cũng không có chỗ để phát tác, "Nếu như trước kia cô nương có hôn ước cùng người khác thì không nên có ý định tiếp cận ta."
"Lời này của huynh buồn cười quá." Khúc Yên lùi lại hai bước, lạnh lùng nhìn hắn, "Huynh nghi ngờ ta, khi dễ ta, vứt bỏ ta, chẳng lẽ ta còn phải mặt dạn mày dày lấy lòng huynh? Rất xin lỗi, ta có sự kiêu ngạo của ta, thứ lỗi cho ta làm không nổi."
Cô lại nói, "Ta muốn gả cho người nào là tự do của ta.
Huynh không quan tâm ta không có nghĩa là trên đời này không có nam tử nào muốn ta."
"Ta nói không muốn lúc nào......" Mục Hàn định nói bỗng dưng ngừng lại.
Hắn chỉ là cần tra rõ ràng xem cô có phải Tam công chúa hay không.
"Sao huynh không nói nốt?" Khúc Yên hừ lạnh, "Nếu huynh đã không có ý định gì với ta, mong huynh đừng theo dõi ta.
Bằng không ta liền báo quan bắt huynh, tố cáo huynh đối có ý đồ bất chính với ta, muốn khinh bạc phi lễ."
Cô phất tay áo quay người rời đi.
Mục Hàn đuổi theo, bắt được một góc ống tay áo cô, lại nhẹ nhàng từ trong tay hắn chạy mất.
Hắn nhìn bóng lưng mảnh khảnh xa dần rồi biến mất, cảm giác trống rỗng lạ thường lại hiện lên nơi đáy lòng hắn một lần nữa.
Hắn vô thức chạm lên ngực trái.
Vì sao ở đây lại đau như vậy?.
Mau Xuyên Bệnh Kiều Nam Chủ Hắn Lại Ghen Tị