Editor: Nhan
Đến tiếng kêu thảm thiết gã còn không phát ra được, đầu đầy mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Không, không phải độc! ! Là xuân dược, không có thuốc giải! ! "
"Vô sỉ!" Đáy mắt Mục Hàn bỗng dâng lên sát ý.

Lại là loại dược bẩn thỉu như thế!
Loại háo sắc ti tiện này, chết chưa hết tội!
Mục Hàn tung chưởng, nhắm ngay đỉnh đầu gã đánh xuống.

Khúc Yên nhanh chóng giữ hắn lại: "Hàn ca ca, huynh đừng giết người.

"
Cô nắm chặt tay hắn, túm hắn đi, "Huynh bẻ gãy hai cánh tay hắn là đủ rồi, chúng ta đi thôi.

"
Tay Mục Hàn bị tay nhỏ của cô dắt, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi quen thuộc lần nữa trở về, đáy lòng hắn kỳ quái khẽ động.


"Chúng ta trở về khách điếm!" Khúc Yên lôi kéo hắn, không muốn hắn lại sa vào tâm ma thị sát, bước càng nhanh, "Ta cảm giác dược hiệu cũng sắp phát tác! ! Sau khi trở về khách điếm, huynh giúp ta tìm tiểu nhị lấy nước, ta muốn ngâm nước lạnh.

"
"Được.

" Mục Hàn cảm thấy lòng bàn tay cô càng ngày càng nóng, hơi thở tựa hồ cũng càng ngày càng gấp rút.

Trong lòng hắn căng thẳng, ôm cánh tay chế trụ eo cô, vận khởi khinh công mang theo cô chạy vội trở về khách điếm.

"Cô nương nghỉ một lát trước, ta đi múc nước!" Mục Hàn đặt cô trên giường, lập tức quay người chạy ra ngoài.

Hắn sợ tiểu nhị chậm chạp, tự mình đi hậu viện múc nước trong giếng, rất nhanh đã rót đầy một thùng gỗ lớn mang lên.

Khúc Yên ngồi ở mép giường, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt đung đưa kiều diễm.

Cô nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong lòng hỏi trợ thủ hệ thống Tiểu Thất: "Trong thương thành hệ thống có đạo cụ giải trừ xuân dược không?"
"Có, kí chủ, cần 10 vạn tích phân.

"
"Mắc như vậy!" Khúc Yên không cam tâm, lại hỏi, "Nếu như ta cứng rắn vượt qua, phải bao lâu mới có thể khôi phục bình thường?"
"Kí chủ, nếu như ngài không nỡ lòng bỏ 10 vạn tích phân, có thể mua một đạo cụ tiện nghi.

" Tiểu Thất đề cử nói, "Đạo cụ này gọi là Chụt chụt, Sau khi dùng, ngài chỉ cần hôn người khác giới là có thể làm dịu đi hiệu quả của xuân dược.

Sau khi trời sáng, dược hiệu tự nhiên hết.

"
"Bao nhiêu tích phân?"
"2 Tích phân là đủ rồi.


"
Khúc Yên cắn chặt môi dưới, cơ thể phản ứng đã rất khó chịu, trả lời: "Mua mua mua!"
"Đinh! Chúc mừng kí chủ mua chụt chụt thành công, tức thời có hiệu quả.

Tổng điểm tích lũy của kí chủ đổi mới theo thời gian thực, trước mắt là 990 vạn.

"
! !
Khúc Yên bên này cùng Tiểu Thất thương lượng xong, Mục Hàn đã đem thùng gỗ đặt ở trong phòng của cô.

"Nha đầu, còn tốt chứ?" Hắn đến gần giường, thấy cô cắn chặt môi hồng, cơ hồ muốn chảy cả máu, đưa tay véo nhẹ cằm cô, "Buông ra, cô nương cứ thế này thì sẽ làm mình bị thương.

"
Khúc Yên không nói lời nào, cúi đầu cắn ngón tay hắn, cắn một lát mới trầm trầm nói: "Huynh ôm ta vào trong thùng gỗ đi! ! "
Mục Hàn thật thấp mà ừ một tiếng, ôm cô nhẹ nhàng để vào trong thùng gỗ đã rót đầy nước giếng lạnh buốt.

Hắn lơ đãng liếc qua một vòng dấu răng nhỏ trên ngón trỏ, không biết sao lại cảm giác có chút đáng yêu.

"Hàn ca ca, ta nóng! ! " Khúc Yên y phục chỉnh tề ngâm dưới nước, toàn thân ướt đẫm, cánh tay duỗi ra bên ngoài thùng gỗ, nắm chặt ống tay áo của hắn, "Nước này không đủ lạnh.

"

"Ta đi tìm Hồng Tang, nàng ta tinh thông y thuật, có lẽ có biện pháp có thể giúp cô nương.

" Mục Hàn quay mặt sang bên cạnh nhìn về phía tường, không nhìn cô.

"Ta không cho phép huynh đi tìm nàng ta!" Khúc Yên không cao hứng, tay dùng sức kéo một cái, nắm chặt cổ tay hắn, kéo cả người hắn vào trong thùng.

Khí lực của cô thật sự là lớn kinh người.

Mục Hàn nhất thời không để ý liền ngã vào trong thùng gỗ to.

Bọt nước văng khắp nơi.

Hắn đưa tay lau nước trên mặt, ánh mắt hai người chạm nhau, khoảng cách quá gần, tim đập nhanh khó hiểu.

.