Editor: Cà Chua
- -----------------------------
Bạc Tư Yến bất động thanh sắc nhìn nàng.

Nữ nhân này từ lúc xuất hiện, cũng rất kỳ quái.

Giả bị đụng ở bãi đậu xe, có ý định trêu chọc ở hội sở Bóng Đêm, trên xe không muốn sống cản đao, bây giờ hành vi cổ quái, không khỏi làm cho người hoài nghi.

Khúc Yên đối diện ánh mắt dò xét của hắn, đáy lòng hơi kinh hãi.

Nam nhân này quá khôn ngoan, khó lừa gạt! !
Nàng nếu có chỗ không thành thật, căn bản không có khả năng đến gần hắn, chớ nói chi là nhận được tình cảm của hắn.

“Em! ! ”
Nàng cắn cắn m.ôi dưới, thẹn thùng mà mở miệng, “Em nói thật với ngài a, em bây giờ toàn thân khó chịu, có thể là loại độc kia mang tới tác dụng phụ! ! ”
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn hắn mà khẩn cầu, “Ngài đi nhanh đi, em không muốn xấu mặt ở trước mặt ngài.


Bạc Tư Yến lạnh lùng liếc nhìn nàng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.


Khúc Yên nhẫn tâm, xoay người đi phòng bếp cầm một cái dao gọt trái cây, tiếp đó đi vào phòng tắm.

Nàng đem bồn tắm lớn xả đầy nước lạnh, chân trần nằm vào.

Nhiệt độ nước lạnh như băng khiến nàng run rẩy một hồi, sự khác thường kia chậm rãi giảm xuống.

Nhưng sự k.ích thích của nước lạnh trôi qua rất nhanh, nàng lại cảm thấy từng đợt sóng nhiệt xông tới, vừa khó nhịn vừa xấu hổ.

Nàng liếc nhìn cửa phòng tắm, nam nhân đứng ở nơi đó quan sát nàng.

Nàng cắn răng, nắm chặt dao gọt trái cây trong tay, hung hăng vạch một cái, hướng về bắp đùi của mình đâm xuống!
“Cô điên rồi!”
Nam nhân quát lạnh một tiếng, nhanh chân tới, cướp đi dao trong tay nàng.

“Nhưng em khó chịu! ! ”
Khúc Yên thút thít, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống.

Bạc Tư Yến cúi người, đem nàng từ trong bồn tắm ôm ra, cầm qua một khăn tắm sạch sẽ cho nàng trùm lên đầu.

Hắn đem nàng ôm đến phòng ngủ, đặt lên giường.

“Tôi gọi bác sĩ tới cho cô thuốc giảm đau.

” Bạc Tư Yến buông nàng ra, nàng lại đưa tay vòng lấy cổ của hắn.

Hắn nguyên lai tưởng rằng nàng muốn nhân cơ hội hôn hắn dẫn dụ hắn, lạnh nhạt chờ tâm cơ của nàng bại lộ.

Nhưng nàng lại chỉ nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của hắn, nói khẽ: “Chất độc này rất khó chịu, may mắn là tại trên người của em.


Nàng còn có thể dựa vào hương hoa hồng hóa giải.

Nếu như là hắn trúng độc, chỉ sợ cũng khó giải quyết.

Bạc Tư Yến sửng sốt, nheo mắt đen, trực tiếp hỏi: “Có người phái cô tới tiếp cận tôi?”

Thậm chí không tiếc dụng khổ mỹ nhân kế.

Khúc Yên buông hắn ra, lắc đầu: “Ngài nghĩ nhiều.

Em là người như thế nào, ngài tra một cái liền có thể tra được.


Bạc Tư Yến không nói.

Hắn xác thật đã để người điều tra lai lịch của nàng.

Nàng là con dâu tứ đại gia tộc Phó gia Giang thành, vợ Phó Đình Xuyên.

Phó Đình Xuyên say mê một nữ phục vụ tại hội sở bóng đêm.

Nghe nói đã tìm luật sư soạn giấy ly dị, xem ra là muốn vứt bỏ nàng.

Mà nhà mẹ đẻ Khúc Yên, Khúc gia mặc dù cũng coi như hào môn, nhưng nội bộ gia đình hỗn loạn, phong cách của cha Khúc lưu thành tính, con cái đông đảo.

Khúc Yên không được sủng ái, từ nhỏ đã được xem như quân cờ bồi dưỡng lớn lên.

Nàng chỉ có 23 năm kinh nghiệm ngắn ngủi, không phải đọc sách học tập tài nghệ thì chính là kết hôn nhà ở, không có bất kỳ chỗ khả nghi nào.

“Tôi mặc kệ cô có phải cùng Phó Đình Xuyên đấu khí hay không, lấy tôi làm con bài khiêu khích hắn, chuyện này đều dừng ở đây.



Bạc Tư Yến thu hồi ánh mắt dò xét, lạnh giọng nói, “Xem ở việc cô ngăn cản một đao này, tôi không cùng cô tính toán.

Tôi sẽ phái bác sĩ chuyên môn tới cho cô tiêm thuốc ổn định, đồng thời phụ trách việc giải độc, thẳng đến khi hoàn toàn giải hết.


Hắn nói xong, quay người liền đi.

Bóng lưng cao lớn lộ ra mười phần lãnh khốc vô tình.

Khúc Yên không giữ lại hắn, còn nhiều thời gian, nàng sớm muộn sẽ bắt lấy tâm kiên cố lạnh như băng của hắn.

Bạc Tư Yến đi đến cửa, đang muốn mở cửa rời đi nhưng thật trùng hợp, cửa vừa mở ra, bên ngoài có người vừa đưa tay muốn nhấn chuông cửa.

Người bên ngoài kia nhìn thấy Bạc Tư Yến, sững sờ.

“Yến Thiếu? Anh! ! Anh làm sao sẽ ở chỗ này?” Phó Đình Xuyên đáy lòng co quắp.

Đây là hắn căn họ xem như phí li hôn đưa cho Khúc Yên, chẳng lẽ Khúc Yên cùng Yến Thiếu đã! ! Cho hắn đeo nón xanh?!.