CHƯƠNG 70: CỨU DU UYỂN
Edit: Lan Anh
Trong đầu Du Uyển du hí nửa ngày mới đưa “Ngọc Tử Quy”, “Miếu hoang”, cùng với lần trốn thoát khỏi bọn bắt cóc và sát thủ liên hệ với nhau, nàng hỏi: “Cái người kiếm khách mặc thanh y gọi là Ngọc Tử Quy?”
Người áo đen hừ lạnh nói: “ Đừng có giả bộ như ngươi không biết hắn, không biết thì sao hắn lại giao cẩm nang cho ngươi?”
Xác thực là hắn không có giao cho ta nha!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ngờ ngày đó tới miếu hoang tị nạn, tránh được ngày hôm đó thì hôm nay lại gặp phiền toái, nàng với cái người nam nhân tên Ngọc Tử Quy vốn không có quen biết, chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không biết tại sao cái người áo đen này cứ chắc chắn là nàng cầm cẩm nang?
“Ai nói với ngươi là cẩm nang nằm trong tay ta? Ngọc Tử Quy?” Du Uyển bình tĩnh nói.
Trong con mắt băng lãnh của hắn ta lướt qua một tia kinh ngạc không dễ phát giác, đao đã gác trên cổ mà nữ nhân này vẫn có thể trấn định như vậy, không hổ là người mà Ngọc Tử Quy phó thác.
Hắn nói: “Mặc dù hắn ta không có nói, chúng ta cũng đã tìm trên người hắn nhưng không có.”
“Trên người hắn không có, liền nghĩ lên trên người ta sao?” Du Uyển thật sự bị cái logic này làm cho tức giận.
Người áo đen híp mắt: “Trên đời này, người tới gần Ngọc Tử Quy trong vòng ba thước đều đã chết, đêm nay nếu ngươi không giao cẩm nang ra thì Đại La Thần Tiên cũng không cứu được ngươi!”
Hắn vừa nói xong thì có một cái bóng bạc sưu sưu bay tới, nhanh như thiểm điện, giương lên cái vuốt bén nhọn, hung hăng cào hắn!
Người áo đen muốn tránh nhưng đã chậm một bước, trên mặt bị cào ra ba đạo vết thương, ngay cả mạng che mặt cũng rớt xuống.

Nhưng căn phòng quá tối, Du Uyển cũng không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ mượn chút ánh sáng len lỏi ngoài phòng nhìn qua, thấy trên trán hắn có một hình xăm cổ quái.
Du Uyển chưa kịp nhìn lần thứ hai, người áo đen tức giận do bị cào, nhấc thanh bảo kiếm lên, hướng tiểu chút chít đã đánh lén hắn kia mà chém tới.
Tiểu Tuyết Hồ cả kinh, lông hồ sắp rụng!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Du Uyển đạp một cước vào bụng hắn ta, khiến hắn phải lui lại mấy bước!
Du Uyển thất kinh, kiếp trước tốt xấu gì nàng cũng luyện võ bảy tám năm, lại cực kỳ tinh thông cận chiến, bản thân nàng tụ lực vào một cước này, nếu đổi lại là người khác thì đã sớm ngất tại chỗ, nhưng vừa rồi chỉ có thể bức lui hắn được mấy bước.
Đêm nay chẳng lẽ thật sự muốn nàng giao cái gì ‘Cẩm nang’, mới bằng lòng bỏ qua sao?
Không, nếu như hắn đã che mặt đến thì cũng không hy vọng người khác thấy khuôn mặt của hắn, mà nàng đã thấy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Như vậy đêm nay, sẽ có người phải chết.
Người áo đen công kích lần nữa, Tiểu Tuyết Hồ quấn lấy hắn.
“Tránh ra! Ta muốn thả độc!” Du Uyển quơ lấy một cái chậu nhỏ, tạt mạnh về phía người áo đen.
Tiểu Tuyết Hồ nhanh nhẹn né qua một bên.
Người áo đen nâng một cái bàn lên, ngăn trở độc dược của Du Uyển!
Du Uyển thừa dịp lúc này hắn không tấn công được, cúi người xuống lấy thanh liêm đao giấu dưới gầm giường.
Người áo đen ngửi được mùi khai của nước tiểu mới biết bị chơi, phẫn nộ, lần nữa đánh giết về phía Du Uyển, Du Uyển dùng liêm đao chống ngay cổ hắn, “Nhúc nhích nữa ta sẽ cắt đầu ngươi xuống!”
Tiểu Tuyết Hồ cáo mượn oai hùm mà đứng sau lưng Du Uyển làm một cái thủ thế cắt cổ!
Người áo đen tay trái hơi động một chút, một mũi ám khí trượt vào lòng bàn tay.
“Còn có nơi này.” Du Uyển nhàn nhạt nói.
Người áo đen cảm thấy đũng quần mát lạnh, cúi đầu xuống nhìn thì thấy không chỉ hắn có giấu huyền cơ trong tay trái, mà nàng cũng có, không biết từ lúc nào trong tay Du Uyển nhiều hơn một cây chủy thủ, đang chống đỡ ở chỗ tiểu nhị của hắn.
Giận dữ, xấu hổ đến cực điểm, gân xanh trên trán cũng nổi lên!
Nhưng ngay lúc Du Uyển đang cảm thấy mình nắm chắc chiến thắng trong tay thì sau lưng truyền đến âm thanh ma quỷ: “Nếu như ngươi không muốn mệnh của mấy đứa nhóc này thì cứ ra tay!”
Cuối cùng lại thêm một tên sát thủ xông vào, hắn tiện tay xách một tiểu bánh bao đang ngủ say lên: “Bỏ đao xuống, nếu không ta sẽ giết nó.”
Du Uyển thần sắc không gợn sóng nói: “Nếu như các ngươi không muốn lấy lại cẩm nang thì cứ động thủ.”
Hai tên áo đen đồng loạt híp mắt.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, bọn hắn muốn đồng thời ra chiêu, ngoài phòng vẫn còn huynh đệ của bọn hắn, chỉ cần người áo đen nguyện ý hy sinh thì tỷ lệ thành công của họ rất lớn.
Sát thủ huýt sáo.
Nhưng khiến người ta kinh ngạc là ngoài phòng lại nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ.
Hai người biến sắc, không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì một cái phi tiêu phá cửa sổ bay vào, đâm thẳng vào cổ tay của tên sát thủ.
Sát thủ liền buông tiểu bánh bao ra, đứa nhỏ lập tức ngã xuống dưới.
Du Uyển không thèm để ý đến người áo đen, ném liêm đao, bổ nhào qua ôm lấy đứa bé.
Người áo đen thấy mình được tự do, nhưng chưa kịp đợi hắn xuất thủ thì một đường ngân tuyến ghim chặt cổ hắn, hắn biến thành cái xác bị lôi ra ngoài.
Về sau, tên sát thủ kia cũng bị đường ngân tuyến này ghim chặt cổ lôi ra theo.
Chờ đến lúc Du Uyển dỗ tiểu bánh bao đang ngủ say thả lại vào trong chăn, sau đó chạy ra ngoài cửa, lúc này bên ngoài làm gì còn bóng dáng của sát thủ, chỉ có một thanh niên nhìn có chút quen quen.
“Ở phủ Thiếu Chủ ta đã gặp qua ngươi.” Du Uyển nói.
Hộ vệ chắp tay: “Ta gọi là Ảnh Thập Tam, là hộ vệ của thiếu chủ.”
Du Uyển ồ một tiếng: “Ngươi vẫn luôn ở gần đây sao?”
Ảnh Thập Tam hơi dừng một chút: “...Đúng.”
Sơn lâm biệt viện... cũng coi như phụ cận a?
Thiếu chủ đêm nay nghỉ ngơi ở đó.
Nhưng nếu nghiêm túc mà nói thì không tính là gần, chạy tới đây cũng rất khó khăn.
“Những người kia đâu?” Du Uyển hỏi.
“Ảnh Lục sẽ xử lý sạch sẽ.”

Đã có người xử lý thì không nhọc Du Uyển quan tâm.
Du Uyển lại hỏi: “Bọn họ là ai? Ta thấy trên mặt hắn có một hình xăm rất kỳ quái.”
Ảnh Thập Tam cũng lộ vẻ nghi hoặc: “Bọn họ là sát thủ của Thiên Cơ sát, thiếu chủ với bọn họ không có ân oán, không biết vì sao lần này bọn họ lại tới tìm tiểu công tử.”
Du Uyển há to miệng, không dám nói cho hắn biết, Thiên Cơ sát đến đây không phải do thiếu chủ nhà ngươi.
“Thiên Cơ sát này lợi hại lắm sao?” Nếu như lợi hại thì nàng phải cân nhắc...
Ảnh Thập Tam nói: “Đã từng là Thiên Cơ sát.”
Du Uyển không hiểu nhìn hắn.
Ảnh Thập Tam lạnh lẽo nói: “Qua đêm nay, trên đời này sẽ không còn Thiên Cơ sát.”
Đây là muốn diệt môn a...
Đắc tội với Yến Cửu Triêu, kết cục thật là thảm...
“Du cô nương có vấn đề gì sao?” Ảnh Thập Tam hỏi.
“Không có.” Du Uyển quyết định đem bí mật nho nhỏ kia nhét vào bụng tiêu hóa.
Đừng trách lòng dạ Du Uyển độc ác, sát thủ Thiên Cơ sát suýt chút nữa là giết tiểu bánh bao, không chỉ một mà tới tận hai lần.