CHƯƠNG 20: CỨU TUYẾT HỒ
Edit: Lan Anh
Nửa đêm canh ba, Du Uyển bị một cỗ nước nóng chảy qua làm bừng tỉnh, tỉnh lại thì phát hiện Tiểu Thiết Đản đái dầm.
Tiểu Thiết Đản từ khi lên hai đã không còn đái dầm, có thể do hôm qua ăn sủi cảo xong lại đi uống ba chén nước lớn, rốt cuộc thành công trong việc làm ướt giường.
Du Uyển dở khóc dở cười, vội vàng đứng dậy đem đệm chăn đi đổi, nàng định đánh thức Khương thị, kết quả nhìn qua liền phát hiện tư thế ngủ khó đỡ của mẫu thân mình.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương thị nằm dang ngang, chân trái gập lên, chân phải thật phóng khoáng mà gác lên đầu gối chân trái.
Mặt Du Uyển đầy hắc tuyến, không phải nói mẫu thân nàng là tiểu thư khuê các trong kinh thành sao? Sao một tiểu thư khuê các, lại có tướng nằm như thổ phỉ thế này?
Du Uyển nhắm mắt lại tự nhủ: “Nương là khuê nữ, nương là khuê nữ...”
Cuối cùng Du Uyển cũng đem giường chiếu đổi qua một lần, cũng không thể gọi tỉnh ‘tiểu thư khuê các’ Khương thị.
...
Trời chưa sáng, Du Uyển liền tỉnh, sau khi rửa mặt nàng đi đến cái giếng của thôn để gánh nước, sau đó định qua nhà đại bá, cắt một ít rau lang, quê nàng lúc trước gọi là rau cho heo, khi không còn cơm thừa, bà nội liền cắt chúng cho heo ăn.
Đi đến nửa đường nàng mới nhớ là mùa đông không có rau lang.
Đành phải về nhà mình đào chút cải trắng cùng củ cải.
Con heo của nhà Triệu gia rất kén ăn, su hào bắp cải còn tỏ vẻ ghét bỏ, nàng nghĩ chắc phải đem nó đi bán thôi.

Du Uyển tính bán một nửa, một nửa còn lại dùng để ăn tết cùng với nhà đại bá.
Ngày mai là ngày mở chợ, nàng có thể thừa dịp đi đào chút măng mùa đông, lại kêu thêm đại ca, nhị ca lấy lưới đi bắt cá trích, đến lúc đó cũng cầm lên chợ bán.
Du Uyển làm xong điểm tâm cho nương và đệ đệ, rồi mang công cụ với lương khô đi ra sau hậu viện lên núi.
Ở gần đây mấy cây măng mùa đông đều bị nàng đào qua, nên Du Uyển đi sâu vào trong rừng để tìm măng.
Khoảng một thời gian cây trúc không thể sinh ra măng, nếu không thì cũng còn quá non, chất lượng măng sẽ không được tốt, Du Uyển nhẫn nại tiến lên phía trước.
Mảnh rừng trúc này thật lớn, Du Uyển đi mỏi cả chân mà vẫn chưa thấy lối ra.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng nàng cũng phát hiện chỗ để đào măng mùa đông.
Du Uyển đầu tiên căn cứ vào vị trí của cây trúc, ngồi xổm xuống, lấy ra cái xẻng để trong gùi đi đào, chợt, cách đó không xa truyền đến động tĩnh không được bình thường, giống như tiếng vuốt cào.
Du Uyển đầu tiên liền nghĩ đến – có con mồi!
Cái khu rừng này không chừng có động vật nguy hiểm, Du Uyển nắm thật chặt cây rìu bổ củi, đi về hướng có động tĩnh, nàng cảnh giác bước nhẹ từng bước một, song khi đến nơi – chỗ nào có thú dữ? Rõ ràng chỉ có một con Tiểu Tuyết Hồ đang bị vây trong lồng bắt thú.
Lồng bắt thú nhìn rất cũ, xung quanh đều bị gỉ sét, không giống như được sử dụng thường xuyên, tất nhiên cũng không có mồi nhử, không hiểu sao con Tiểu Tuyết Hồ này lại tự đem mình nhốt vào.
Cái đuôi của nó bị thương nhẹ, lông bị rụng hết một mảng.
Du Uyển hăng hái mà nhìn nó, bắt đầu đánh giá ‘giá trị’ của Tiểu Tuyết Hồ, bán nó rồi, không biết có góp đủ bạc để đưa đại bá lên kinh chữa chân không?
Tiểu Tuyết Hồ thấy có người đến, thế nào lại không sợ?! Ngược lại còn trợn to đôi mắt đen nhánh, lộ ra ba phần ủy khuất.
Du Uyển phốc xuy cười một tiếng, mở lồng thú ra, đem Tiểu Tuyết Hồ bắt ra,
Nàng nói thì chậm nhưng nó thì nhanh, đang đợi Du Uyển tìm dây thừng trói nó lại, bỗng nhiên nó dậm chân một cái, thân thể uốn éo vài cái liền tuột ra khỏi tay Du Uyển.
Sưu một cái, nó biến mất trong rừng trúc!
“Muốn chạy? Không dễ vậy đâu!”
Du Uyển không tin mình còn không đuổi kịp một con vật bị thương.
Chạy một đoạn, quả thật Du Uyển đuổi kịp nó.
“Tiểu chút chít, ngươi...” Du Uyển cầm cái gùi đi qua, lời nói đến một nửa liền dừng lại, chỉ thấy Tiểu Tuyết Hồ đột nhiên bất động, nhìn theo nó về phía đối diện, Du Uyển thấy một bụi cỏ bị trũng xuống, bên trong có bảy, tám con gà rừng đang đi qua đi lại.
Mấy con gà rừng này, so với con hôm bữa nàng bắt trông mập hơn nhiều.
Mùa đông mà còn có mấy con gà rừng mập như vậy, thật sự có chút hiếm thấy.
“Vật nhỏ, ngươi tìm gà rừng cho ta sao?” Du Uyển có chút khó tin.
Dường như muốn chứng minh suy đoán của Du Uyển, Tiểu Tuyết Hồ vậy mà nhảy xuống bụi cỏ bắt gà.

“Người còn chưa lớn bằng tụi nó! Ngươi bắt được cái gì!”
Còn đem gà hù chạy tán loạn.
Du Uyển cũng đành chạy theo bắt gà.
Du Uyển bắt tổng cộng năm con, con nào con nấy béo mập.
Tiểu Tuyết Hồ miệng thì đầy lông gà, nhưng một con cũng không bắt được.
Sau Tiểu Tuyết Hồ lại chạy đến chỗ thỏ rừng, Du Uyển tự nhiên cũng vội vàng đi theo, nhân tiện bắt luôn hai con thỏ rừng bự con nhất.
Con Tiểu Tuyết Hồ này nhìn còn khá nhỏ, nhưng không ngờ lại quen thuộc với rừng sâu núi thẳm như vậy, chuyến này đi có thu hoạch, chỗ này có thể bù đắp cho cả trăm cân măng.
Du Uyển nhìn thoáng qua vật nhỏ, không biết sao có chút không nỡ đem nó đi bán, không bằng bắt về nuôi, ngày ngày dẫn nó lên núi đi săn cũng không tệ...
Suy nghĩ suy nghĩ, Du Uyển lấy lương khô từ trong gùi ra, là hai cái bánh bao thịt lớn mà nàng tự làm.
Bánh bao mặc dù có chút nguội, nhưng da mỏng thịt nhiều, tản ra mùi thịt nồng đậm.
Tiểu Tuyết Hồ ngồi thẳng người dậy, hai mắt đầy lục quang nhìn chằm chằm bọc đồ trong tay Du Uyển.
“Muốn ăn sao?” Du Uyển xấu xa hỏi.
Tiểu Tuyết Hồ tiến về phía trước một bước.
Du Uyển cởi bọc đồ xuống, vừa cởi được một nửa, đầu Tiểu Tuyết Hồ bỗng nhiên xoay một cái, lỗ tai nhỏ giật giật, không biết là nghe thấy cái gì, ngậm lấy bọc đồ của Du Uyển, sưu sưu mà chạy mất tích!
Du Uyển vốn cho rằng nó lại dẫn mình đi săn, nhưng lúc này lại không thấy nó đâu.
....
Rừng trúc phía bên kia, nhà thủy tạ thanh u.
Một tòa nhà trang nhã xây trong tiểu viện, người đàn ông trung niên buông xuống bọc hành lý trên vai, đầu tiên hắn đi vào phòng xem Tiểu Tuyết Hồ.
Tiểu Tuyết Hồ ngoan ngoãn ghé vào đệm êm trên giường.

Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, quay đầu nói với tên tạp dịch: “Thiếu chủ sắp tới, các ngươi trước tiên đi nhóm lửa, đốt Địa Long, ta đi nhìn xem có cái gì để ăn.”
“Dạ.” Hai tên tạp dịch đáp.
Người đàn ông trung niên rời đi, không đầy một lát thần sắc đại biến mà quay lại: “Gà chúng ta nuôi sao không thấy?”
Bọn tạp dịch không hiểu ra sao.
Không phải chứ, họ vừa mới cho tụi nó ăn mà.
Tiểu Tuyết Hồ chột dạ quay lưng lại, chột dạ ôm lấy cái đuôi nhỏ.
“Được, các ngươi nhóm lửa trước đi.” Ông lại bước ra ngoài, nửa khắc sau lại hồng hộc quay lại, “Mấy con thỏ sao cũng biến mất?”.
Tiểu Tuyết Hồ yên lặng dùng cái đuôi che đầu.
.....
Tiểu Tuyết Hồ: Người ta có hai cái bánh bao thịt thật lớn!
Cửu ca: Đưa ta một cái.
Tiểu Tuyết Hồ: hừ!
Cửu ca: Cho ngươi toàn thây.
Tiểu Tuyết Hồ: Công tư không phân minh a....