CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA
Edit: Lan Anh
“Mùa xuân tới, vạn vật sống lại, lại đến mùa động vật giao phối...”
Du Uyển bị âm ma của nhạc chuông đánh thức, không cần nghĩ cũng biết là dì cả thúc giục nàng đến xem mắt.
Du Uyển cha mẹ mất sớm, nàng sống với gia đình dì cả, dì cả là viện trưởng của một vườn bách thú, thân cao 1m8, giọng nói vô cùng lớn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa mở điện thoại, nàng liền để nó cách xa lỗ tai một mét.
“Như thế nào? Đã mấy tiếng rồi? Người ta nuôi dạy trẻ cũng đã chờ hai giờ rồi! Con có còn muốn kết hôn không? Có không? Con tính toán ở với ta cả đời hả? Ta cảnh cáo con, con bây giờ đã mười tám, nghĩa vụ nuôi nấng của ta cũng đã hoàn thành! Năm nay mà con lại không chịu kết hôn, ta liền đem con....”
Mang tai Du Uyển tê dại hết cả lên, câu sau không cần nghe cũng đoán được, tối hậu thư mỗi tháng đều đến một lần, nhưng dì cả cũng đã nói ba năm mà không thấy chân chính thực hiện.
Bất quá... Nuôi dạy trẻ?
Tiến sĩ sinh vật học nuôi gấu trúc con?
Lỡ như nhìn thấy, không chừng có thể ngồi tù mục xương thú luôn a.

Du Uyển thu thập một phen rồi đi xuống lầu, cô vừa mới mở cửa xe thì một cái chậu hoa từ trên trời rơi xuống...
Du Uyển bị một cơn gió lạnh như băng thổi qua, tỉnh dậy liền phát hiện mình đang nằm trên một cái giường đất trong một gian nhà cũ nát, dưới thân có mùi ẩm mốc của đệm giường, trên người lại càng nặng mùi ẩm mốc của chăn mền.
Gió lạnh thay phiên nhau luồn vào khe tường, làm cho căn phòng lạnh thêm mấy phần, đặc biệt là những ngày đông giá rét này lại càng thêm tàn khốc.
Đầu óc nàng hỗn loạn, hình ảnh cùng âm thanh kỳ quái lóe qua trong não, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, không biết đâu là thật đâu là ảo, hay do bị ngã trúng đầu rồi đầu óc bị hỏng, nàng cũng không chắc lắm.
Trong phòng có ánh lửa chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Du Uyển theo ánh lửa nhìn lại, chỉ thấy đối diện bệ cửa sổ, trước vách tường, một tiểu nam hài gầy yếu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, ăn mặc theo phong cách cổ trang, có điều trang phục đều bị rách nát.
Trước mặt hắn là một chậu than, bên trong là một đoạn gỗ nửa khô nửa ướt, tiểu nam hài đang cố gắng lấy cỏ khô cùng lá cây bỏ thêm vào.
Mặc dù lửa khó bén nhưng cuối cùng vẫn cháy.
Thấy thế tiểu nam hài đứng dậy đi đến bên bàn, xách tới một cái hủ làm bằng thiết, bên trong đựng đầy nước cũ, đặt lên phía trên chậu than.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển có chút phát mộng.
“Ai.” Du Uyển gọi tiểu nam hài một tiếng.
Tiểu nam hài quay đầu, ánh mắt sáng lên: “A tỷ, tỷ đã tỉnh?”
Hắn buông cây gắp than xuống, chạy tới chỗ Du Uyển.
Tiểu nam hài này lại gọi nàng là a tỷ, như vậy, cái đoạn ký ức vừa nãy lóe qua trong đầu không phải do nàng tự tưởng tượng ra, mà nàng thực sự biến thành một người khác. 0_0
“A tỷ có khó chịu không?”
Du Uyển trái lương tâm mà lắc đầu: “Không khó chịu, nương đâu rồi?”
“Nương bị té xỉu rồi.” Tiểu nam hài nói.
“Làm sao lại té xỉu?” Du Uyển hói, mặc dù theo như ký ức, thể chất của nương không quá khỏe mạnh nhưng vẫn không nghiêm trọng đến nổi sẽ bị ngất.

Tiểu nam hài cuối đầu, khổ sở nói: “Bọn họ nói tỷ chết, nương khóc, khóc đến nổi bị té xỉu như vậy.”
Nguyên lai là do thương tâm quá độ.
Du Uyển nhìn đứa em trai bỗng nhiên xuất hiện này, cảm nhận được nỗi lo lắng cùng sợ hãi dưới đáy lóng của hắn, cũng thực sự làm khó hắn, người thân bên người, một người chết một người ngất, thật không biết hắn làm sao trôi qua mấy ngày này được.
Du Uyển đưa tay ra, sờ lên cái đầu nhỏ vô cùng bẩn của hắn: “Đệ xem xem, tỷ không chết không phải sao?”
Tiểu nam hài ngẩng đầu, đáy mắt chứa đầy hào quang: “Ân.”
Du Uyển nhìn mớ đồ không được xem như là đồ dùng nhà bếp bên kia, chậu than cùng hủ sắt đang đun, nàng hỏi: “Có thể rót cho tỷ cốc nước được không? Tỷ muốn xem đệ đun nước.”
“Có thể!” Tiểu nam hài hào hứng đi lấy nước, có nơi để hắn dụng võ nên hắn cảm giác rất vui vẻ, đương nhiên hắn còn quá nhỏ, không hiểu cách đun nước sôi để uống, hắn thấy nước bốc khói lên, liền nghĩ rằng nước có thể uống.
Hắn đem nước ấm rót vào một cái bát sứ bị vỡ hết một bên, cẩn thận từng li từng tí đem qua cho Du Uyển.
Nước này chỉ mới đun sôi được một nửa, nếu như là kiếp trước, dì của nàng chỉ sợ sẽ lải nhải đến tai của nàng cũng muốn dài ra.
“Uống nước lã a? Con không sợ ký sinh trùng sao? Các con mấy người tuổi trẻ này, chính là không đem thân thể mình coi ra gì!”
Du Uyển bị dì dặn dò mãi nhưng không chịu để ý, nước lã nàng cũng đã uống qua, chỉ là bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy mình thật sự không để ý đến chuyện đó, có thể lúc đó nàng đang tuổi phản nghịch nên cố tình không nghe lời dì.
Dì cả thật sự rất tốt, chỉ là người hay cằn nhằn khiến nàng chịu không nổi...
Du Uyển cười khổ một tiếng, xuyên tới một nơi như vậy, có muốn bị dì cằn nhằn cũng không được nữa rồi.
Bỗng nhiên trong tay truyền đến một cơn lạnh lẽo.

Hóa ra tiểu nam hài thấy nàng chậm chạp không uống, tưởng rằng nước còn quá nóng, hắn vội vàng dùng miệng nhỏ thổi cho nàng.
Du Uyển cầm chén nước uống sạch.
Sau khi uống xong nàng cảm thấy cả người đều lên tinh thần, nói với tiểu nam hài: “Đúng rồi, tỷ đã ngủ mấy ngày rồi?”
“Ba ngày.”
Nói như vậy, nương của họ cũng đã hôn mê ba ngày.
Du Uyển nhìn tiểu nam hài xanh xao vàng vọt, thăm dò: “Mấy ngày nay đệ có ăn gì chưa?”
“Ân, đệ có ăn đồ có trong phòng bếp!”
“Ăn no chưa?” Du Uyển hỏi.
Tiểu nam hài không nói.
Nhìn môi hắn nứt ra, trắng bệch trông rất yếu ớt, nghĩ nghĩ, hẳn là ăn không đủ no đi.
Du Uyển vén chăn lên, phủ thêm cái áo bông bị vá chằng chịt, nói với đệ đệ bụng đang đánh vang: “Đi, trước tiên đi xem nương đã, sau đó tỷ làm gì đó cho đệ ăn.”