CHƯƠNG 139: UYỂN UYỂN XẤU BỤNG
Edit: Lan Anh
Rốt cuộc đến ngày thứ bảy, Tần gia không chịu nổi, lần thứ hai chạy tới nhà Du Uyển.
Bất quá dự định của hắn không phải là đại bá thắng Bảo Thần Trù, dù sao Bảo Thần Trù cũng là danh phù kỳ thực, ngay cả Ngự Trù đều không thể thắng nổi ông ta, đại bá người không có danh tự trong giới chỉ có thể đấu bằng trù nghệ tự tìm tòi của bản thân, trước mặt Bảo Thần Trù quả thực không đáng nhắc tới.
Trước kia coi như không có đại bá, Túy Tiên cư cũng có mấy phần thắng đối với Thiên Hương lâu, bây giờ một phần thắng cũng không còn, Tần gia đành phải mở ra một con đường riêng, thí dụ như, ở trong lúc thi đấu nấu ra năm món chính tông từng là món chiêu bài ở Thiên Hương lâu, vụ việc Thiên Hương lâu ăn cắp thực đơn vẫn chưa trôi qua, đúng lúc này là cơ hội để cọ nhiệt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nếu làm như vậy thì năm món đó chắc chắn phải có trong thực đơn của Túy Tiên cư.
Tần gia không muốn xào lại cơm thừa của Thiên Hương lâu, hắn cũng không vui a, nhưng tình thế này là bắt buộc nên hắn không có sự chọn lựa.
Lần này, Tần gia không đưa đẩy nữa mà nói chuyện mười phần thành khẩn với Du Uyển.
Du Uyển cũng không ngờ ở cổ đại cũng có thể nhìn thấy thủ đoạn không biết xấu hổ là đi cọ nhiệt người khác, nếu ở hiện đại, chắc chắn Tần gia sẽ là đại diện vương bài của các công ty giải trí a.
“Du cô nương, cô cảm thấy thế nào?” Tần gia cũng không hỏi ý của Du Phong hay đại bá, hắn biết người chân chính làm chủ là tiểu cô nương trước mắt này, lúc trước là hắn xem nhẹ nàng, chỉ cảm thấy toàn bộ người nhà Du gia đang sủng ái nàng, bây giờ nhìn lại, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng còn cáo già hơn cả hắn!

“Tần mỗ thẳng thắn như vậy, mong Du cô nương đừng vòng vo với Tần mỗ nữa, Du cô nương có điều kiện gì thì cứ nói đi.”
Tần gia làm sao không nhìn ra, kỳ thực nàng vẫn có hứng thú với chuyện thi đấu này, nhưng đối với chuyện này ai là người có thể bảo trì bình thản thì thắng, kết quả hắn thua, hắn có chơi có chịu, nên đành phải để cho tiểu nha đầu này đòi hỏi.
Tần gia bất đắc dĩ cười một tiếng, sống hơn nửa đời người, hắn hố vô số người, cuối cùng lại thua trong tay tiểu nha đầu này.
Du Uyển giơ ba ngón tay: “Tôi muốn ba phần lợi nhuận của Túy Tiên cư ở Kinh Thành.”
Tần gia hít một ngụm khí lạnh, lợi nhuận chia ra mười ba phần, mười phần ông chủ chiếm, ba phần là lương của chưởng quỹ và những người làm việc cho Túy Tiên cư, ba phần đó không thể động vào, vậy ba phần để chia cho Du cô nương lấy ở đâu ra? Tất nhiên là từ hầu bao của hắn a.
Huống hồ tiểu nha đầu này nói cái gì? Túy Tiên cư ở Kinh Thành? Nói bóng nói gió, nếu hắn có mở thêm chi nhánh ở Kinh Thành thì cũng phải tính cho nàng ba phần lợi nhuận?
“Du cô nương, có phải cô tính hơi quá rồi không?” Tần gia thu liễm nụ cười.
Du Uyển cười cười, nói: “Tần gia, Túy Tiên cư hiện tại không có đường để mở cửa ở Kinh Thành, khả năng một phần lợi nhuận cũng không có, ngài chiếm tám chín phần lợi nhuận, chỉ chia cho tôi có ba phần, tính ra ngài vẫn có lời a.”
Nói thì nói như vậy không sai, nhưng ai có thể bỏ được bạc trong túi đâu?
“Nhưng nếu thâm hụt tiền thì sao?” Tần gia hỏi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tất nhiên là tính cho ngài rồi.” Du Uyển nói.
Tần gia thiếu chút nghẹn chết.
Thật lâu sau Tần gia mới bình phục tâm tình: “Tiểu nha đầu, ba phần lợi nhuận ta có thể cho ngươi, bất quá ta có hai điều kiện, một, nhất định lúc thi đấu phải làm năm món chiêu bài đồ ăn kia, phải làm tốt hơn Thiên Hương lâu a.”
“Hai thì sao?” Du Uyển thần sắc ung dung hỏi.
Tần gia cười nói: “Các ngươi nhất định phải thắng Thiên Hương lâu, nếu như ngươi thua, một phần lợi nhuận cũng không có, giá đậu hũ thối cũng phải giảm một nửa.”
“A Uyển!” Du Phong nghe xong cũng không nhịn được mà đi ra từ trong phòng.
Lại không đợi hắn cự tuyệt, Du Uyển lập tức mở miệng: “Tốt, một lời đã định.”
Tần gia hài lòng rời đi.

Tiểu nha đầu quả nhiên vẫn rất non nớt, các ngươi làm sao có thể thắng?
Thắng chỉ có thể là Tần gia ta.
“Tốt, rất tốt!” Tần gia mặt mày hồng hào lên xe ngựa.
“Tốt như vậy sao, gia?” Phu xe tò mò hỏi.
Tần gia đắc ý nói: “Nguyên bản ta chỉ muốn Du Khai Dương làm năm món ăn chiêu bài trong lúc thi đấu thôi, như vậy thì cả Kinh Thành đều biết năm món ăn chiêu bài đó bây giờ là của Túy Tiên cư ta, nhưng hôm này, đậu hũ thối cũng phải giảm phân nửa giá.”
Xe ngựa rời khỏi thôn Liên Hoa.
Du Phong hận không thể lật bàn: “A Uyển, sao muội có thể đáp ứng hắn như vậy? Muội có biết Bảo Thần Trù là ai không? Là sư phụ của Đỗ nương tử! Ngự trù trong cung cũng phải thỉnh giáo tay nghề của ông ấy! Làm sao cha huynh có thể thắng được ông ấy?”
Du Uyển lên tiếng: “Đại bá từng đấu với ông ấy chưa?”
Du Phong thở dài: “Chuyện đó thì không có, ba năm trước đây, ông ấy...”
“Ông ấy làm sao?” Du Uyển nhìn về phía Du Phong.
Du Phong cũng chỉ nghe qua tin đồn, không xác định lắm nói: “Ông ấy đi tìm nhi tử thất lạc nhiều năm, cha huynh đi tìm muội, cả hai đều vô duyên không thể thi đấu.”
“Làm sao con ông ấy cũng mất tích?” Du Uyển hỏi.
Du Phong nhíu nhíu mày: “Nghe nói vừa sinh ra liền thất lạc, qua mấy chục năm cũng không tìm được, lần trước trước khi thi đấu thì ông ấy nhận được tin tức, ném Thiên Hương lâu mà bỏ đi, Thiên Hương lâu thiếu chút nữa là thua trận.”
“A.” Du Uyển không hề có hứng thú với gia sự của Bảo Thần Trù, dù sao cũng không phải là gia gia của nàng.

Du Uyển trừng mắt nhìn: “Tất nhiên đại bá chưa từng luận bàn với ông ấy, thì làm sao đại ca biết được người thắng là ông ấy, mà không phải là đại bá? Đại ca cũng đừng tự hạ thấp mình mà nâng uy phong của người khác lên như vậy.”
“Đúng vậy! Ngươi tiểu tử này đừng có tự diệt uy phong của chính mình!” Đại bá cầm quải trượng, mặt kiêu căng đi vào nhà chính, “Không phải chỉ là một lão già họm hẹm thôi sao? Cha ngươi còn phải sợ ông ta sao?”
Du Phong bị cha mình mắng, ủy khuất đến mức mặt còn đen hơn đít nồi.
Du Uyển cười cười đi giúp đại bá mẫu làm việc nhà.
Bên trong nhà chính không còn Du Uyển nữa, đại bá liền hướng nhi tử vươn tay: “Dìu ta một chút!”
Du Phong tiến lên đỡ cha mình: “Cha, người thế nào rồi?”
Hai chân đại bá mềm nhũn, nơm nớp lo sợ hỏi: “Thật sự Bảo Thần Trù sẽ tới sao?”
“...” Khóe miệng Du Phong co giật liên hồi, hồi nãy ai nói không sợ a?