Sở Trạm đăng cơ, giống như ý nguyện của tiên đế.

Nàng xuất thân võ tướng càng thích hợp làm Hoàng đế Sở quốc giữa lúc loạn thế này hơn thư sinh yếu ớt như Sở Tuấn, trong khi hai nước Tề Việt đang chuẩn bị đại quân ở biên cảnh, nàng vẫn giữ vững thái độ cứng rắn tiếp đãi sứ giả hai nước.

Nói cách khác, hai quốc gia này là mang lòng đánh cướp mà đến, cuối cùng đành phải tay không trở về.

Trang Vương và Định Vương hiển nhiên vô cùng xem trọng việc này, giống như tiên đế, hắn nhìn có vẻ bất lực, nhưng tuyệt đối là một vị đế vương tàn bạo.

Hoàng đế tiền triều luôn là nhượng lãnh thổ hay hoà thân, lấy lòng quốc gia láng giềng, vì lợi ích toàn cục cái gì cũng làm, thế nhưng cho dù tiên đế còn chưa hoàn toàn tự mình chấp chính, hắn cũng chẳng bao giờ đồng ý làm bất kỳ thoả hiệp nào như thế.
Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến.

Đây là thái độ của tiên đế với hai nước kia, hiện tại Sở Trạm cũng giống vậy, cho nên nhìn hai sứ giả mang theo ý xấu đến, nàng ngược lại thực sự không lãng phí quá nhiều thời gian đối phó bọn họ.

Từ trước khi tiên đế băng hà, hai cha con đều đã đoán được cục diện hôm nay, vì vậy biên cảnh Sở quốc kỳ thực đã tập trung hơn mười vạn binh lính.
Sở Trạm không thích lễ nghi phiền phức, cũng không quá kiên nhẫn cùng hai sứ giả đánh thái cực, cho nên liền đem việc này giao cho Trang Vương, bản thân nàng lại ít việc hơn.
Tuy nói là ít chuyện để lo hơn, kỳ thực cũng không đúng.

Tân hoàng vừa đăng cơ luôn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng lại không phải Thái tử được Hoàng đế bồi dưỡng từ nhỏ.

Cho nên tiên đế tuy đã bồi dưỡng nàng một đoạn thời gian, cũng từng uỷ quyền tất cả cho nàng, nhưng thật sự tiếp nhận cả một quốc gia to lớn, lại không có ai để thương lượng hay thỉnh giáo, đối với Sở Trạm mà nói chính là quá khó khăn.
Sau khi ném hai sứ giả cho thúc thúc xong, Sở Trạm lại vùi đầu xử lý chính vụ.

Nàng đã đăng cơ được một tháng, thế nhưng tấu chương mỗi ngày chất cao như núi vẫn khiến nàng đau đầu không ngớt.

Nàng cũng không biết vì sao nàng vừa đăng cơ thì tấu chương lại nhiều hơn, rõ ràng lúc tiên đế còn sống tấu chương hầu như chỉ phân nửa so với hiện tại.

Rơi vào đường cùng, Sở Trạm liền tìm Lưu Xương.

Hắn là tâm phúc của tiên đế, cũng không phải tâm phúc của Sở Trạm, hơn nữa hắn đã biết rất nhiều chuyện không nên biết, cho nên mấy ngày nay Sở Trạm tuy không nói thêm gì, nhưng cuộc sống của hắn hiện giờ lại giống như bị giam lỏng.

Sở Trạm không phải người thích giết người, bằng không hắn chỉ sợ cũng đã tuẫn táng theo tiên đế.
Lúc Lưu Xương đến, biểu cảm vẫn nghiêm túc như cũ.

Hắn tự nhiên không có khả năng nhận được đãi ngộ như xưa, nhưng lần nữa chạm mặt Sở Trạm hắn cũng không có gì bất mãn, Sở Trạm ngược lại có thêm mấy phần ngượng ngùng.
Nhờ Lưu Xương quen việc bỏ ra những tấu chương ca công tụng đức, trên bàn của Sở Trạm,...ít nhất trống được một phần ba.

Nhìn những tấu chương còn lại được Lưu Xương phân loại dựa trên cấp độ nghiêm trọng của vấn đề từ cấp bách đến chậm rãi, Sở Trạm rốt cục lệ rơi đầy mặt nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
Từ khi đăng cơ, tân hoàng đế Sở Trạm quả thực trãi qua cuộc sống không phải của người.

Một quốc gia to như thế, việc lớn việc nhỏ xảy ra mỗi ngày, hơn nữa ở một mức độ nào đó triều cục vẫn còn bất ổn, rất nhiều việc đều thi nhau kéo đến.

Chờ đến khi nàng xử lý xong hết thảy, quay đầu lại chính là tấu chương chất chồng đang chờ nàng xử lý.

Mỗi ngày Sở Trạm đều cảm thấy tuyệt vọng vô số lần, nhưng lại không thể trì hoãn quốc gia đại sự.
Nhìn Lưu Xương nhanh chóng phân loại tấu chương, Sở Trạm rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có được chút ít thời gian, nàng liền vội vã tính toán một chút, kết quả bi thương phát hiện bản thân đã hơn một tháng chưa gặp mẫu hậu.
Lúc trước Sở Trạm còn có một chút tâm tư trốn tránh, sau đó hoàn toàn đều vì không có thời gian.

Diệp Tư Vũ vốn là một người bướng bỉnh, từ chối chuyển khỏi U Ảnh các, cho nên nàng chỉ có thể phái người đến tu sửa U Ảnh các một phen, gửi không ít vật dụng đến.

Khi đó Sở Trạm còn tính tìm cơ hội khuyên nhủ nàng, nhưng đâu ai ngờ bản thân dĩ nhiên bị nhốt tại Tuyên Chính điện và Ngự Thư phòng, bận đến không có thời gian ngủ, cái khác cũng không cần nói đến.

Hiệu suất làm việc của Lưu Xương không thể nghi ngờ, trong khi Sở Trạm còn đang hối hận, hắn cũng đã hoàn thành công việc của mình, cung kính đứng ở một bên.
Sở Trạm nhìn ba chồng tấu chương, một đống ca công tụng đức trực tiếp bị nàng bỏ qua.

Trời biết nàng mỗi ngày mệt mỏi nhìn đến loại tấu chương này, thật tình muốn xé bỏ mắng người.

Hôm nay rốt cục được người lựa ra, nàng đương nhiên không có kiên nhẫn động đến.
Còn lại hai chồng, Sở Trạm suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay xử lý việc khẩn cấp.

Nhìn hai mươi quyển kia, lại nhìn sắc trời còn sớm bên ngoài, Sở Trạm nghĩ nếu bản thân xử lý nhanh chút, đại khái còn có thời gian ra ngoài một chút.

Tỷ như, đi một chuyến đến U Ảnh các.
***********************************************
Người có động lực, hiệu suất làm việc luôn luôn rất nhanh.

Gần hai mươi phần tấu chương Sở Trạm nhanh chóng giải quyết xong, sau khi xảy ra vấn đề, các đại thần ngoài báo cáo ra, còn viết xuống cách giải quyết vấn đế ở cuối cùng.

Nói cách khác, Sở Trạm chỉ cần suy xét lợi và hại có hợp lý hay không, hợp lý tự nhiên tốt, nếu không, Sở Trạm mới phải tự mình nghĩ ra giải pháp.
Vì vậy, cứ thế mà làm, hôm nay Sở Trạm rốt cục xử lý gần hết tấu chương trước khi trời tối.

Nàng buông xuống tấu chương đã được hồi đáp, thở ra một hơi thật dài, đưa tay lấy quyển cuối cùng, nghĩ nếu như không có gì ngoài dự liệu, hôm nay nàng hẳn là dành ra thời gian đi U Ảnh các.
Tiện tay mở ra quyển tấu chương cuối cùng xem, còn chưa đọc hết hai dòng, biểu cảm thả lỏng vừa rồi đã thay đổi.

Nàng nhíu chặt mày, biểu cảm dần thay đổi, đến cuối cùng là xoắn xuýt.
Rốt cục nhịn không được, Sở Trạm ném quyển tấu chương kia lên bàn.


Nàng hít vào một hơi thật sâu, tận lực đè xuống phiền muộn trong lòng, liếc mắt nhìn thấy Lưu Xương thì phát hiện gương mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, đứng cúi đầu bên cạnh, hành động ném tấu chương vừa rồi rõ ràng rất lớn cũng không khiến mí mắt hắn động chút nào.
Công phu giữ bình tĩnh của lão già này thực sự luyện đến nhuần nhuyễn.

Sở Trạm có chút vô lực xoa xoa mi tâm, lần thứ hai cầm quyển tấu chương kia lên, sau đó trực tiếp hỏi Lưu Xương, "Lưu công công, vì sao...vì sao lại xếp loại tấu chương này vào việc quan trọng cần xử lý?"
Lưu Xương đương nhiên nghe ra được sự cáu kỉnh khó chịu trong giọng nói của Sở Trạm, nhưng phản ứng của hắn vẫn là không mặn không nhạt, nghe vậy tiến lên trước, từ tốn thi lễ nói, "Bệ hạ đã hai mươi, đến nay cũng chỉ có một chính thê, còn chưa có con nối dõi.

Thân là vua một nước, cần lấy quốc gia làm trọng, sớm lập Thái tử làm yên lòng dân.

Thân là con, có ba chuyện bất hiếu, không con nói dòng là tội lớn nhất, nạp phi sinh con tất nhiên là việc nhân đức, là trách nhiệm không thể trách được."
Sở Trạm nghe xong lời này thật bất đắc dĩ.

Nàng rất muốn rống một tiếng: cho dù nàng nạp thêm bao nhiêu phi tử, nàng cũng không thể khiến các nàng sinh hài tử cho nàng a! Tuy nhiên, lời này cũng không thể nói ra, mà lời của Lưu Xương dường như có lý, vì vậy cũng chỉ có thể trưng ra gương mặt khó chịu chống đỡ.
Lại qua một lúc, Sở Trạm nhớ đến gì đó, vội nắm lấy cọng rơm cứu mạng nói, "Tiên đế vừa băng hà, trẫm mới đăng cơ, chuyện này thong thả để sau đi.

Trẫm...trẫm..còn phải để tang cho tiên đế."
Lưu Xương rốt cục nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, bất quá biểu cảm trên mặt không biến hoá chút nào.

Hắn cũng chỉ thoáng liếc nhìn Sở Trạm, sau đó lại không quan tâm nói, "Tiên đế băng hà đã hơn hai tháng, bệ hạ để tang cho tiên đế là vì hiếu đạo ở đời, bất quá theo tổ chế, hoàng đế chỉ cần để tang đến cuối tháng, hôm nay tang kỳ của bệ hạ đã hết."
Sở Trạm nghe xong, biểu cảm liền suy sụp, hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác.

Tổ chế này kỳ thực nàng cũng biết đến, chịu tang phụ mẫu, con cái vì muốn báo đáp ân sinh dưỡng, để tang ba năm, đều áp dụng cho tất cả mọi người.

Hoàng đế giá băng, toàn quốc đau thương, quốc tang cũng là ba năm, nếu như không có việc gì ngoài dự liệu, trong vòng ba năm này cấm bách tính gả cưới hưởng lạc.

Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, tỷ như tân hoàng vì nước làm lụng vất vả, tang kỳ liền được giảm xuống, cuối cùng liền thành quy tắc ngày cuối tháng kia.

Nói cách khác, Sở Trạm chỉ cần để tang cho tiên đế ba mươi sáu ngày liền xong.
Làm Hoàng đế, hậu cung sung túc này nọ, đại khái xem như là nghĩa vụ không thể thiếu.

Chỉ là mọi việc phát triển quá nhanh, một năm trước Sở Trạm còn ở trên sa trường đẫm máu chiến đấu hăng say không biết sinh tử thế nào, ai có thể đoán được hôm nay nàng lại có thể thuận buồm xuôi gió ngồi lên bảo toạ trở thành hoàng đế chứ? Cho dù là đương sự, tới tận hôm nay, Sở Trạm cũng không thể hoàn toàn thích ứng thân phận hiện tại.


Đương nhiên, nàng lại càng không muốn thực hiện...cái nghĩa vụ bất đắc dĩ kia.
Hơn nữa, mỗi ngày Sở Trạm mệt đến chết dốc lòng dốc sức chăm lo quốc gia này, nói đi nói lại cũng không phải không có lợi.

Cái lợi lớn nhất chính là từ trên xuống dưới Sở quốc, hoàng đế là người lớn nhất, thỉnh thoảng nàng muốn tuỳ hứng một chút, người ngoài cũng quản không được nàng.
Hiểu rõ điểm này, cũng không phải không có cách giải quyết quyển tấu chương thỉnh cầu nàng nạp phi trước mặt.

Trong lòng Sở Trạm tuy bất lực, thêm vào mấy câu của Lưu Xương càng khiến nàng phiền muộn, nhưng vẫn quyết đoán xử lý quyển tấu chương kia.
Lưu Xương đứng bên cạnh thấy Sở Trạm không nhanh không chậm cất đi tấu chương, sau đó bình tĩnh ly khai.

Hắn biết hành động của Sở Trạm là có ý gì, nói cách khác, nàng đã tịch thu quyển tấu chương này, người thượng tấu sẽ không nhận được hồi đáp.

Bất qua hiện tại hắn không có ý định nói gì, sau khi nhìn Sở Trạm rời đi hắn cũng xoay người ra ngoài, rất tự giác trở lại tiểu viện Sở Trạm cho hắn tĩnh dưỡng hoặc cũng có thể gọi là nơi giam lỏng.
Mặt khác, Sở Trạm đương nhiên bỏ phần tấu chương kia vào ngực áo, dự định một lát nữa thì trực tiếp huỷ thi diệt tích.

Tuy rằng thứ này có huỷ hay không cũng không có ý nghĩa, nhưng nàng nghĩ nhìn thấy nó liền phiền, nhắm mắt làm ngơ là được rồi.
Lần đầu tiên rời Ngự Thư phòng vào lúc trời còn sớm, tâm trạng vừa phiền muộn của Sở Trạm nhất thời thay đổi một trăm tám mươi độ, trở nên sáng lạn như ánh mặt trời.

Không thèm cố kỵ động tác bất nhã, Sở Trạm xoay xoay thắt lưng làm giãn thân thể có chút cứng ngắc của mình, thị vệ hai bên quả nhiên đều là một bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim như pho tượng, mí mắt cũng chưa từng nâng chút nào.
Tính toán thời gian, hiện tại cũng đã gần đến giờ dùng bữa tối, lại nghĩ đến dự định ban đầu, Sở Trạm không muốn vì chuyện vừa rồi mà từ bỏ.

Vì vậy phân phó Vương công công bên cạnh vài câu, trực tiếp cho người mang bữa tối của nàng đến U Ảnh các là được.
Vương công công không hề ngạc nhiên trước sự phân phó của nàng, nhận mệnh xong liền phân phó xuống bên dưới.

Sau khi Sở Trạm đăng cơ cũng càng thích cuộc sống hiện tại hơn trước đây, lần này nàng quyết đoán đuổi những người muốn theo đuôi, chỉ còn lại Vương công công như cũ trung thành và tận tâm muốn đuổi cũng đuổi không đi.
Bất quá Sở Trạm không để tâm, Vương công công tận trung với nàng, giống như Lưu Xương tận trung với tiên đế, tuyệt đối trung thành đến chết không đổi.

Nhiều năm như vậy, kỳ thực Sở Trạm cũng đã quen thỉnh thoảng có Vương công công đi theo, cho nên cũng không ngăn cản, cứ như thế nhẹ nhàng dẫn theo Vương công công bước về phía U Ảnh các..