Thời gian ngày một trôi, đã một tháng sau trận đoạt cung hoang đường kia.

Sức khoẻ Sở Hoàng càng kém, Diệp gia đền tội, từ hôm đó Nhạc Vương cũng chưa từng xuất hiện trên triều, những người dính dáng đến việc ấy đều bị thanh trừ, có thể nói, trong khoảng thời gian này người trong triều đều thực hoảng sợ.
Một tháng này, Sở Hoàng gượng chống thân thể bệnh tật lâm triều vài lần.

Khác xa so với những lời đồn trước đây, cũng có thể do giữa cuộc hỗn loạn lần này Sở Trạm làm rất khá, nói chung một tháng qua, cuối cùng cũng hiểu rõ thái độ của Sở Hoàng.
Hắn không đối xử khác biệt gì với Ngô Vương văn nhã có thừa quyết đoán.

Ngược lại, tất cả mọi người đều cảm giác được hắn đối xử với Tấn Vương không giống đối với người khác.

Chỉ là ngẫm lại Diệp Thành Cửu quyền khuynh thiên hạ trước đây chết trong tay vị Tấn Vương điện hạ này, các đại thần trong triều bắt đầu có cảm giác thích nàng.
Dần dần, Sở Hoàng dường như bắt đầu uỷ quyền.

Trong một tháng này, hắn từng chút chuyển giao quyền lực cho Sở Trạm tiếp nhận, hành động như vậy còn thực tế hơn rất nhiều so với việc mơ hồ xem trọng Ngô Vương lúc trước.

Các đại thần ai cũng không ngốc, mắt thấy hành động của Hoàng đế như thế, cũng hiểu rõ Thái tử vị đối với Sở Trạm mà nói kỳ thực chỉ thiếu một đạo thánh chỉ chỉ đích danh mà thôi.

Bất quá cũng vì đạo thánh chỉ này lại khiến nhiều người suy đoán, không biết Sở Hoàng rốt cuộc vì cái gì giữ lại đạo thánh chỉ này mà chưa ban xuống.
Hơn nữa Sở Trạm, từ khi nàng tham chính đến này, thời gian ở quân doanh còn nhiều hơn so với ở trong triều.

Chuyện tranh quyền đoạt lợi trong triều nàng mặc dù biết đến nhưng vẫn chưa thể nòi lả thuận buồm xuôi gió.

Chỉ là nàng nắm trong tay binh quyền trong kinh thành, lại vừa trấn áp phản loạn, trong triều tạm thời còn chưa có ai dám đối nghịch với nàng, trong lúc nhất thời ngược lại như cá gặp nước.
Chuyện đã qua được một tháng, nói cách khác Diệp Tư Vũ bị Sở Hoàng đài vào lãnh cung đã một tháng.

Một tháng này, tự nhiên bởi vì Sở Hoàng ủy quyền cùng có ý định bồi dưỡng nên Sở Trạm vô cùng bận rộn, nhưng đồng thời cũng có lòng trốn tránh, nên khi biết có Lý Bảo Khánh đi theo cũng yên tâm phần nào, không dám chạy đến U Ảnh các.
Một tháng này Diệp Tư Vũ sống ra sao? Nói tốt thì không tốt, nhưng nói tệ cũng không hẳn.


Tuy Sở Trạm không tự mình đến nhưng ngày thứ hai đã cho người mang đến không ít thứ, hơn nữa là tặng vô cùng rõ ràng không chút kiêng kỵ.

Nàng biết không thể qua mặt Sở Hoàng, đơn giản nhất là giống trống khua chiêng cho mọi người biết, Sở Trạm nàng cũng không quên dưỡng mẫu đang ở U Ảnh các kia.
Quả nhiên, kết quả nhận được rất khá.

Trên dưới trong cung, Hoàng hậu bị phế ở trong lãnh cung, bên người chỉ có tổng quản thái giám từng đi theo, nhưng vẫn sống vô cùng ổn.
Toàn bộ hoàng cung đều thấy được hành động của Sở Trạm, Sở Hoàng đương nhiên biết, chỉ là lúc này thái độ của hắn lại hơi khác, thấy mà không nói.

Đương nhiên, dựa vào thân thể tàn tạ nhiều bệnh của mình, Sở Hoàng cũng không đủ tinh thần quan tâm những chuyện khác.
Một tháng cũng đủ thời gian để Sở Trạm thuận lợi xử lý công việc.

Mấy hôm nay, tiếp nhận triều chính, Sở Trạm trên cơ bản là đi sớm về muộn, đã nhiều ngày không hồi Vương phủ.

Đại đa số thời gian đều ở lại Cảnh Thần cung, Sở Hoàng cũng hoàn toàn không để ý đến vấn đề này.
Chạng vạng tối, Sở Trạm rốt cục xem xong tấu chương hôm nay.

Từ sau khi Sở Hoàng ủy quyền, hắn giao cho nàng hoàn toàn triệt để, tấu chương vân vân, trên cơ bản đều là do Sở Trạm xem xong trước, nghĩ ra cách hồi đáp rồi chọn ra những cái quan trọng mang đến cho Sở Hoàng xem.

Sở Hoàng nhìn lướt qua, cũng không phản đối, chờ hắn xem xong tấu chương liền có thể lui xuống.
Mấy tháng gần đây, bởi vì sức khoẻ Sở Hoàng không tốt, số lượng tấu chương cũng không quá nhiều.

Tấu chương ca công tụng đức này nọ trước đây đã mất dạng, mỗi ngày trên cơ bản đều là đại sự tương đối quan trọng của quốc gia.

Dù là vậy, nhưng cũng khiến Sở Trạm choáng váng cả đầu.
Dọn dẹp bàn một chút, phân phó người mang tấu chương quan trọng cho Sở Hoàng xem, công việc hôm nay của Sở Trạm cuối cùng cũng hoàn thành.

Có thể nói, hiệu suất công tác của Sở Trạm hôm nay đặc biệt cao, thường ngày đều phải chờ đến lúc lên đèn mới xong, đã sớm qua giờ cửa cung đóng, cho nên thời gian nàng ở lại Cảnh Thần cung cũng nhiều hơn.

Hôm nay khó có được dịp Sở Trạm xử lý xong việc sớm, còn kịp lúc cửa cung chưa đóng, thế nhưng nàng không có dự định xuất cung hồi phủ.

Hoàng cung này quả thực không có gì đáng giá để nàng lưu luyến, nhưng Vương phủ đồng thời cũng chẳng có.

Ở đâu đối với nàng cũng không có gì khác nhau, chỉ là ở lại trong cung, khiến nàng có cảm giác gần người kia một chút.
Lúc bước khỏi cửa Ngự Thư phòng, Sở Trạm ngây ngốc nhìn cung điện rực rỡ xa xa được một mảnh ánh sáng rực rỡ chíu rọi, kiềm lòng không được nhớ tới người đang ở lãnh cung lần nữa.

Bận rộn có thể giúp nàng tạm thời quên đi, nhưng hiện tại càng nhớ nhiều hơn.
Một tháng dường như đã là cực hạn, Sở Trạm đã nhớ không nổi lúc trước xa cách hai năm nàng rốt cuộc sống thế nào.

Trời chạng vạng được ánh chiều ta bao phủ, Sở Trạm bước ra Ngự Thư phòng, bước chân do dự vừa chuyển, liền hướng về nơi mà đêm đó đã đi-lãnh cung.
Hôm nay còn sớm, lại có ý niệm muốn nhìn thấy Diệp Tư Vũ trong đầu, cước bộ của Sở Trạm càng nhanh.

Đi thẳng một đường, cảnh tượng rách nát cũ kỹ càng rõ ràng, còn thấy những nơi khác mà đêm đó không thấy.

Vì vậy cũng khiến nàng biết, hoá ra tình hình thực tế còn tệ hơn so với suy nghĩ của nàng.
Sở Trạm nhíu mày, bước chân càng lúc càng nhanh.

Nàng không thích có người đi theo, cho nên sau khi Ly Ca đến Long Túc doanh thì bất kể là ở trong cung hay ở ngoài, cũng rất ít người đi theo bên cạnh nàng.

Lúc này một mình đi vô cùng nhanh, xa xa có cung nhân cùng thị vệ nhìn thấy đều dừng lại hành lễ, bất quá không đợi bọn họ phản ứng, liền chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua trước mặt, chờ phục hồi tinh thần thì vị điện hạ kia đã đi rất xa.
Đây là lần thứ hai Sở Trạm đi đường này.

Trí nhớ của nàng từ trước đến nay rất tốt, cho dù đêm đó chỉ đi qua một lần, không cần người dẫn đường nàng vẫn có thể tìm đúng đường như cũ.

Chỉ là càng đi, cảnh tượng nàng nhìn thấy càng rách nát, năm đó tuy rằng chưa từng được sủng ái, nhưng nơi như thế này nàng cũng vô duyên thấy qua, nên cũng khiến nàng càng ngày càng lo lắng.
Lúc trước tìm đủ mọi cách để trốn tránh, tuy ràng tâm trạng nặng nề nhưng nhẫn nhịn liền vượt qua.


Thế nhưng hiện tại càng đi càng gần, phát hiện đoạn thời gian này Diệp Tư Vũ có thể sống không quá tốt, trái tim của nàng như có ai bóp chặt, thậm chí có chút tự hận chính mình trước đây quá nhu nhược.

Nếu như, nếu như nàng đến sớm hơn, liệu có thể làm nhiều việc hơn cho mẫu hậu?
Càng đi trong lòng càng phiền muộn, càng phiền muộn lại càng bước nhanh, đêm đó dùng nửa canh giờ mới đến nơi, Sở Trạm thế nhưng chỉ dùng một khắc (15 phút), Có điều từ lúc nhìn đại môn cũ kỹ ở xa xa, cước bộ của Sở Trạm vô thức dừng lại, không còn đủ dũng khí bước tiếp.
Đêm đó thấy Lý Bảo Khánh đi theo, nàng liền buông xuống hơn phân nửa lo lắng, sau đó cũng chưa từng trở lại.

Gửi đồ đến cũng là gửi đến cho Lý Bảo Khánh, nhưng không trực tiếp gửi cho Diệp Tư Vũ.

Kỳ thực Sở Trạm sợ, rất sợ rất sợ.
Nàng chính tay giết phụ thân của Diệp Tư Vũ, nàng biết thế nhân xem trọng thù giết cha bao nhiêu.

Lúc đâm ra một kiếm kia, Sở Trạm thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, ban đần vốn dĩ có tình cảm trái với luân thường, sau đó loáng thoáng có chút mập mờ không rõ, thế nhưng hiện tại nàng có thể thấy khoảng cách giữa các nàng vô cùng xa.
Đứng nhìn từ xa, Sở Trạm thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Nơi như lãnh cung, luôn luôn có mấy thị vệ gác trước cửa.

Không giống với Long Đằng điện hay Phượng Nghi cung, bọn thị vệ đứng gác là để bảo vệ sự an toàn của chủ tử, còn thị vệ ở đây chính là trông chừng.

Đại môn của U Ảnh các cũng khác với Phượng Nghi cung, một cái tráng lệ, một cái thì đổ nát.

Đại môn của Phượng Nghi cung vẫn luôn rộng mở, mà ở đây vĩnh viễn đều đóng chặt, U Ảnh các nho nhỏ kia là một ngục giam.
Hai thị vệ gác cửa từ xa đã thấy Sở Trạm, đối với vị Thái tử tương lai thậm chí Hoàng đế kia, tất cả mọi người trong cung đều có thái độ cung kính lấy lòng.

Hai người quanh năm canh giữ ở lãnh cung, khó có thể thấy được quý nhân thực sự trong cung, lúc này ngoài dự liệu gặp được, trong lòng khó tránh khỏi có chút phấn khích.
Sở Trạm nhìn đại môn đóng chặt của U Ảnh các, lại nhìn một chút hai thị vệ đang đứng thẳng tắp, tiến về trước hai bước thì ngừng lại.

Suy nghĩ một chút, quả thật trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nêu đã tới sẽ không trở về tay không, vì vậy đi nhanh đến trước cửa.
Hai thị vệ cung kính hành lễ, Sở Trạm cũng chưa từng nhìn bọn họ, trầm ngâm một chút rồi nói, "Mở cửa."
Lại nói, nơi như lãnh cung, kỳ thực dùng để giam cầm.

Phi tử đến đây đời này coi như kết thúc, như mẫu phi của đại Hoàng tử, cho dù sinh được Hoàng tử, trên cơ bản cũng không thể gặp lại người bên ngoài.


Không có ai đến thăm các nàng, cũng không có ai có tư cách gặp các nàng, thế nhưng tình huống hiện tại khác biệt.

Tấn Vương điện hạ thế nhưng đến, còn muốn gặp phế Hoàng hậu.
Hai thị vệ liếc nhìn nhau, không biết có nên mở cửa hay không.

Một trong hai len lén ngẩng đầu nhìn Sở Trạm, phát hiện sắc mặt nàng bắt đầu biến thành màu đen, có chút sợ hãi lại nhớ đến dường như không ai nói phế Hoàng hậu không thể gặp người ngoài.

Vì vậy cắn răng một cái, đáp dạ, liền mở cửa giúp Sở Trạm.
Đêm đó đi theo Diệp Tư Vũ, sắc trời quá tối lại chỉ vội vã nhìn thoáng qua nên Sở Trạm cũng không thấy được gì, lúc này chờ thị vệ mở cửa, nàng mới nhìn thấy cung điện nho nhỏ cũ nát.
Nhỏ gấp mười lần Phượng Nghi cung, thậm chí một góc nhỏ cũng không bằng Cảnh Thần cung của nàng, một cái cung điện vô cùng vô cùng nhỏ, còn có một cái sân rất nhỏ rất nhỏ, có thể nói đây là một nơi tệ nhất trong cung mà Sở Trạm từng thấy.

Nàng đã từng lén lút đến nơi ở của cung nhân, thế nhưng ở đây lại kém xa nơi đó.
Diệp Tư Vũ xuất thân danh môn, sau khi vào cung tuy rằng không được sủng nhưng là Hoàng hậu cao quý, sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, Sở Trạm căn bản không thể tưởng tượng nổi Diệp Tư Vũ làm sao sống ở nơi này.
Nàng mím chặt môi, mặt lạnh như băng bước vào, hai thị vệ rất phối hợp lập tức đóng cửa lại.

Nơi như lãnh cung từ xưa đến nay không phải nơi để đến hưởng thụ, có phi tử có thể mang theo một hạ nhân, có người ngược lại không chỉ không ai hầu hạ còn bị hạ nhân ở đây bắt nạt.

Bởi vì mối quan hệ của nàng, Diệp Tư Vũ đương nhiên không bị bắt nạt, nhưng cũng không có khả năng có nhiều người đến U Ảnh các hầu hạ nàng.
Toàn bộ U Ảnh các không lớn, đứng ở cửa liền có thể thấy cái sân cũ nát cùng cái hồ cạn nước.

Chỉ là phỏng chừng chỉ có một mình Lý Bảo Khánh đi theo hầu hạ Diệp Vũ, cộng với Diệp Tư Vũ, toàn bộ U Ảnh các chắc cũng chỉ có hai người, vậy mà Sở Trạm đi vào lại không thấy ai.
Sở Trạm đứng ở cửa, phía trước là phòng ở duy nhất trong U Ảnh các.

Phong cách cung điện, tường ngói màu đỏ, vừa nhỏ vừa tồi tàn, ngay cả cửa sổ cũng bị hư.

Hiện tại không sao, nếu như đông đến khẳng định là lạnh đến không ai ở nổi.
Quét mắt nhìn một vòng, Sở Trạm tiến lên, bước vào căn phòng duy nhất tìm người.
Suy nghĩ của tác giả: Chương tiếp theo, hai người gặp lại, đủ loại rắc rối a~
Ngôn: Tác giả là một người rất thích viết kiểu lặp từ.

Cảm thấy vô cùng dài dòng..