Lần này Sở Hoàng hôn mê tựa hồ rất khó tỉnh lại, một đống người trong phòng chờ thật lâu cũng chưa thấy hắn có ý định tỉnh.

Diệp Thành Cửu cho Viện phán của Thái y viện đến xem Sở Hoàng, chỉ là lão nhân kia lắc đầu, ngoại trừ nói không có khả năng chút nữa tỉnh lại ra cũng không có câu hữu dụng.
Sở Trạm nhìn Sở Hoàng nằm trên giường bệnh, lại nhìn một chút những người khác, sau đó tiếp tục cúi đầu trầm mặc.

Nét mặt bình thản, trong lòng một chút cũng chẳng sốt ruột.

Thế nhưng Diệp Thành Cửu tựa hồ chờ đến nóng nảy, đã cho người mang mấy đại thần không liên quan đi.

Sở Trạm không hoài nghi chút nào, nếu hôm nay thành công đoạt cung, chỉ sợ là mấy đại thần kia cũng rất khó tiếp tục xuất hiện trong triều.
Rốt cục, sức chịu đựng của Diệp Thành Cửu đã cạn kiệt.

Có thể bởi vì thời khắc này cả Long Đằng điện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, vì vậy hắn mở miệng nói, "Người đầu, hôm nay sắc trời đã không còn sớm, mang hai vị Vương gia đến hậu cung nghỉ tạm, cẩn thận hầu hạ." Lúc này hai người mặc trang phục cung nữ tiến lên, rất tự nhiên hành lễ đáp dạ, sau đó cung kính chờ ở một bên.
Ở đây có ba Vương gia, thế nhưng Diệp Thành Cửu lại nói hai vị, hai vị này tự nhiên là Trang Vương cùng Định Vương.

Hai Vương gia đều là huynh đệ của Hoàng đế, hơn nữa tương đối được trọng dụng, tuy rằng trong tay không có binh quyền thậm chí cũng chưa từng có đất phong, nhưng quyền thế của bọn họ trong triều cũng không thể khinh thường.

Hơn nữa do thân phận của bọn họ, lúc này Diệp Thành Cửu thật ra không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ đối bọn họ.
Dưới sự chèn ép của Sở Hoàng quyền lực của Diệp gia đã không còn như xưa, tuy rằng còn khá nhiều quân quyền trong tay nhưng thật ra cả kinh thành đều bị Sở Hoàng khống chế vô cùng có trật tự.

Binh lực toàn kinh thành có phân nửa đã công khai hoặc ngấm ngầm giao cho Sở Trạm, Diệp Thành Cửu muốn nhân cơ hội này đoạt vị chỉ sợ gặp nhiều rắc rối.
Trang Vương Định Vương liếc nhìn hai cung nữ, thật bình tĩnh theo sau bọn họ, giống như không chút lo lắng sẽ bị mưu hại.

Chỉ là thích khách mà mọi người thấy đột nhiên xuất hiện, còn có Ngự Lâm quân chưa từng hành động, cũng không biết thế lực của Diệp Thành Cửu còn lớn đến đâu.
Sở Trạm cũng bình tĩnh, nhìn mọi người rời đi sau đó dời ánh mắt đến trên người Diệp Thành Cửu.


Lão hồ ly này cười đến giảo hoạt, nhưng không có giải thích, chỉ dùng khẩu hình miệng nói ra hai chữ Tư Vũ.
Sở Trạm không biết thần ngữ* (nhìn cử động của môi hiểu người khác nói gì), nhưng hai chữ này nàng sao lại không nhìn ra, sắc mặt nhất thời tệ hơn vài phần.

Nàng đột nhiên cảm thấy vô lực, cho dù nàng tiếp tục nỗ lực muốn cho mẫu hậu cuộc sống dễ dàng, thế nhưng phía sau nàng ấy còn có một phụ thân đầy dã tâm.
Kỳ thực vô luận kế hoạch của Diệp Thành Cửu có thành công hay không, trong lòng hắn Diệp Tư Vũ vĩnh viễn chỉ là một quân cờ, nếu hữu dụng liền vắt hết tất cả giá trị của nàng, nếu vô dụng liền trực tiếp loại trừ.

Vô luận là loại nào, nói chung đời này của nàng đại khái cũng không thể trôi qua an nhàn.
Diệp Thành Cửu dùng thần ngữ không thể nghi ngơ chính là cảnh cáo Sở Trạm không nên nói lung tung.

Nàng cẩn thận ẩn giấu tâm tư, người khác không biết, nhưng kỳ thực từ sau khi nói chuyện ở phủ Trấn Quốc công thì nàng liền biết Diệp Thành Cửu từ lâu đã biết, hơn nữa hắn dường như lợi dụng rất tốt điểm này, lợi dụng điểm yếu duy nhất cũng là uy hiếp lớn nhất của Sở Trạm.
Mím môi, Sở Trạm nhắm lại hay mắt.

Diệp Thành Cửu thấy vậy rất hài lòng, vuốt râu nhìn tiểu thái giám gần đó.

Tiểu thái giám cực kỳ thông minh chạy nhanh tới, không đợi Diệp Thành Cửu nhìn lâu liền đưa ra một cái hộp, nịnh nọt nói, "Đại nhân, ngọc tỷ ở đây."
Những lời này ngược lại khiến Sở Trạm trừng lớn hai mắt, nhịn không được nhìn chằm chằm cái hộp kia.

Nàng biết Diệp Thành Cửu là lão hồ ly cực kỳ thủ đoạn, thế nhưng nàng có ngờ cũng không ngờ đến cánh tay người này lại dài như vậy, đoạt cung vừa mới bắt đầu, hắn đã phái người mang ngọc tỷ đến.

Vừa nghĩ đến đây, nàng không khỏi liếc nhìn về phía giường bên kia.
Sở Hoàng vẫn nằm yêm như cũ, lông mi chưa từng động chút nào.

Sắc mặt nhợt nhạt, nhưng phần lớn là vàng như nến, cho dù là người không biết y thuật vừa nhìn đã biết bệnh tình của hắn rất nguy kịch.

Mà bên dưới gương mặt vàng gần chuyển xanh kia là một thanh chuỷ thủ.

Cho dù đã qua thật lâu, nhưng người nắm chuỷ thủ vẫn ổn định như củ, giống như có thể duy trì tư thế này mãi mãi.

Diệp Thành Cửu nhận lấy hộp sau đó liếc Sở Trạm, thấy nàng nhìn chằm chằm Sở Hoàng cũng chưa nói gì, chỉ nâng nâng mi mắt cho người mang thánh chỉ còn trống lại.

Ra lệnh xong mới lấy ngọc tỷ ra.
Ấn hình vuông, phía trên núm ấn hình rồng, chạm khắc bằng bạch ngọc, cực kỳ tinh xảo.

Tầm quan trọng của cái ấn này đương nhiên không phải là về ngoại hình, mà nó đại diện cho chính trị-chỉ cần dùng mực đóng dấu một cái, vậy đấy chính là thánh chỉ, có thể nhận được quyền lực tối cao nhất đất nước.
Cầm ngọc tỷ trong tay, Diệp Thành Cửu che giấu không được kích động, Sở Trạm nhìn không khỏi nghĩ hai mắt người này bắt đầu toả sáng rồi.

Bất quá Diệp Thành Cửu rất nhanh phát hiện bản thân thất thố, dựa vào động tác vuốt râu thu liễm tâm tình, sau đó liển cười nói, "Điện hạ muốn ngồi lên đại bảo cần một cái di chiếu a."
Nghe xong lời của Diệp Thành Cửu, Sở Trạm rốt cuộc hiểu rõ.

Người này căn bản không dự định cho Sở Hoàng một con đường sống, tuy Sở Hoàng một bộ dáng bệnh tình nguy kịch lúc nào cũng có thể băng hà, hắn vẫn lo lắng như trước.

Hầu như ngay khi lời nói của Diệp Thành Cửu vừa ra khỏi miệng, chuỷ thủ đặt tại cổ Sở Hoàng bắt đầu động.
Trong nháy mắt, Sở Trạm kỳ thực bị doạ, nàng tiến lên hai bước, nhưng nàng có nhanh đến mấy cũng không bắt kịp tốc độ của thích khách.

Mắt thấy máu tươi sắp xuất hiện, cho dù trong lòng hồ nghi nhưng Sở Trạm nhịn không được kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Trên thực tế một khắc kia chứng thực, dự cảm của Sở Trạm vô cùng chính xác.
Không biết từ đâu bay đến một cái phi đao đánh vào chuỷ thủ, lực đạo của phi đao hiển nhiên không nhỏ, thích khách vừa nhìn đã biết có vài phần bản lĩnh thế nhưng bị lực đạo trên phi đao đánh cho lệch khỏi quỹ đạo, không chỉ tay bị đánh văng ra, ngay cả thân thể cũng nghiên ngã, mất đi trọng tâm.
Một cái phi đao kia tựa hồ là tín hiệu, sau đó liền thấy bốn năm người che mặt so với thích khách càng giống thích khách xuất hiện trước mắt mọi người.

Bọn họ võ công cao cường hành động nhanh nhẹn, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, người của Diệp Thành Cửu trong tẩm cung này nhiều gấp mấy lần bọn họ, nhưng trước mặt bọn họ chỉ là vô dụng.
Đầu tiên mấy người này xếp thành trận hình xông đến, ngoại trừ một người trong số đó dường như võ công cao cường vọt đến bên người Sở Hoàng trước tiên, không tốn bao nhiêu khí lực đã xử lí xong vài người đang vây xung quanh đó, những người còn lại tiến về phía người của Diệp Thành Cửu liền như hổ lao vào đàn dê.


Trong Long Đằng điện ầm ĩ một hồi, nhưng âm thanh đao kiếm xuyên qua da thịt cực kỳ chói tai.
Thoáng chốc, máu nhuộm Long Đằng điện.
Sự tình thay đổi quá nhanh, Diệp Thành Cửu mới cầm ngọc tỷ bị tình huống bất ngờ trước mắt hù đến sửng sốt, vừa phản ứng liền hô to, "Người..." Hiễn nhiên, hắn nhớ đến Ngự Lâm quân của mình còn đang vây quanh ngoài tẩm cung, cho dù người có võ công thâm hậu đến mấy cũng không sánh bằng quân đội được huấn luyện có tổ chức.
Diệp Thành Cửu hiểu rõ tình thế hiện nay bất lợi, hắn cũng rất nhanh đưa ra quyết định chính xác, nhưng đáng tiếc chính là kế hoạch cũa hắn cuối cùng thất bại.

Theo câu nói của hắn thoát ra miệng, cửa lớn Long Đằng điện quả thực bị đẩy ra, cũng quả thực tiến vào không ít binh sĩ mặc khôi giáp, đáng tíếc bọn họ không mặc mũ giáp màu đỏ của Ngự Lâm quân.
Xông vào trong điện đương nhiên là đội quân đã được huấn luyện, bọn họ mặc một thân giáp đen, phía trên mũ giáp cũng là dây tua màu đen.

Thân phận bọn họ không cần nói cũng biết, đúng là Long Túc doanh lúc trước bị sắp xếp canh gác vòng ngoài cùng, hầu như chỉ thủ đại môn của Long Đằng điện cùng những nơi khác, căn bản không thể nào đến gần tẩm cung.
Không tiếng động không tin tức, bên ngoài Ngự Lâm quân bị đổi đi, mà giờ khắc này thế cục trong tẩm cung cũng đã không nằm trong tính toán của Diệp Thành Cửu.

Sắc mặt Diệp Thành Cửu vô cùng khó xem, hắn vốn đứng bên cạnh cửa sổ, lúc này phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài.
Ngoài cửa sổ tự nhiên không thể nào còn có Ngự Lâm quân mà hắn đã thu mua, thế nhưng kỳ quái chính là bên ngoài ngoại trừ Long Túc doanh mặc giáp đen ra còn có Ngự Lâm quân mặc giáp đỏ tuần tra.

Xa hơn một chút là Ngự Lâm quân đã bị tước mất vũ khí, nhân số cũng không đặc biệt nhiều, nhưng hầu như như đại đa số người Diệp Thành Cửu đều nhận ra-tất cả đều là người hắn đã thu mua.
Nháy mắt hắn đã hiểu ra, cho dù nội chiến trong tẩm cung còn chưa kết thúc, nhưng kết quả chính là thất bại.

Cầm chắc ngọc tỷ trong tay, Diệp Thành Cửu lộ ra thần sắc rầu rĩ.

Hoá ra hắn không chỉ xem thường vị Hoàng đế sâu không lường được kia, mà còn đánh giá thấp đứa nhỏ bị hắn nắm lấy nhược điểm trong tay.

Trận đoạt cung hôm nay, vô luận là Nhạc Vương hay hắn Diệp Thành Cửu, sợ rằng đối với hai phụ tử này chỉ là trò hề mà thôi.

Ngoại trừ xem trò hay ra còn có thể thanh lọc triều chính, bọn họ vì sao lại không làm đây?
Diệp Thành Cửu thở dài, đáy lòng thế nhưng cũng không cảm thấy hối hận.

Cho dù hắn thất bại, nhưng cho tới bây giờ hắn đều là người nói một không có hai, hắn chưa từng hối hận bao giờ.

Chỉ trừ một điểm, hắn vẫn cho rằng Sở Trạm kỳ thực là người không có tham vọng chỉ có nữ nhi tình trường, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên để hắn mở rộng tầm mắt.
Mắt thấy không địch lại, có vài tử sĩ trung thành lui đến bên cạnh Diệp Thành Cửu, cho dù biết đường lui đã bị vây quanh tầng tầng lớp lớp, nhưng bọn họ vẫn muốn xông qua, tạo cơ hội cho Diệp Thành Cửu thoát thân.


Chỉ là giờ khắc này Diệp Thành Cửu đã sớm nhìn thấy kết quả, biết rõ trốn không thoát liền cũng quyết định không theo kế hoạch của bọn họ, giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho bản thân.
Những người tham gia chuyện này đều là tử sĩ Diệp Thành Cửu âm thầm bồi dưỡng nhiều năm qua, không thể nghi ngờ lòng trung thành của bọn họ.

Chỉ là sức chiến đấu không bằng những người bên cạnh Hoàng đế, huống chi xung quanh còn có quân đội đang trông chừng, cho nên nhân số nhanh chóng giảm dần.
Diệp Thành Cửu nhìn màn che màu vàng cùng thảm trắng trong Long Đằng điện đã bị máu nhuộm đỏ, nhất thời nội tâm bắt đầu héo rũ.

Hắn không phấn chấn hạ lệnh dừng tay, đương nhiên hắn cùng nhóm tử sĩ đồng thời bị bắt giữ, hắn cật lực không để bọn họ chạm vào, người của Long Túc doanh cũng không động hắn, chỉ rút ra đao kiếm nhìn chằm chằm hắn.
Sau đó Sở Hoàng tỉnh lại.

Đương nhiên không phải trùng hợp, sợ rằng từ đầu đến cuối người này căn bản chưa từng hôn mê, tất cả mọi người bao gồm Viện phán của Thái y viện hôm nay đều tham gia diễn trò, chỉ là có người thành công có người thất bại.
Sở Hoàng tuy rằng tinh thần thanh tỉnh nhưng thường xuyên nhịn không được ho khan vài tiếng, thật không biết lúc hắn giả vờ hôn mê nhịn ho như thế nào.

Bất quá chuyện này không quan trọng, càng không cần truy cứu.

Lúc này Sở Hoàng vô lực ngồi trên giường như cũ, ánh mắt hắn đảo một lượt trên người Diệp Thành Cửu đang đứng thẳng tắp, đôi môi trắng bệch hơi mỉm cười.
Diệp Thành Cửu lớn tuổi hơn Sở Hoàng rất nhiều, là người đồng lứa với phụ thân của Sở Hoàng, giang sơn này cũng là do hắn cùng những người khác liều mạng giành được.

Vô luận là Sở Hoàng hay phụ thân của Sở Hoàng, thật ra đều là người vô cùng đa nghi, chỉ là Hoàng đế khai quốc còn chưa kịp xử lí những người này liền mất sớm, cho nên trọng trách này chỉ có thể giao lại cho nhi tử của hắn.
Nhiều năm trước Sở Hoàng làm Hoàng đế rất cực khổ, cho dù có lão Thái hậu ở phía sau hỗ trợ bày mưu tính kế cũng tránh không được quyền lực của hắn bị hạn chế.

Thiên tử tuổi còn nhỏ trưởng thành, việc đầu tiên làm chính là thu hồi quyền lực, kế tiếp thanh lý từng lão thần đã từng nắm giữ triều chính.

Suốt bao nhiêu năm qua, Sở Hoàng vẫn làm rất tốt, ngoại trừ một điều-hắn tựa hồ có chút lực bất tòng tâm với Diệp gia đã vững chắc không thể lay động.
Diệp gia không ngừng phát triển giữ vững vị thế, trong tay lại còn nắm giữ phần lớn binh quyền, việc này bất luận là gì cũng chạm đến cố kỵ của một đế vương.

Vốn đang từ từ bày mưu tính kế trừ đi, thế nhưng hiện tại Sở Hoàng biết, hắn đã không còn nhiều thời gian, cục bướu ác tính này không thể để lại cho người kế thừa.

Cho nên hôm nay Nhạc Vương đoạt cung, Diệp Thành Cửu chiếm được tiện nghi, cũng vì vậy mà hôm nay Diệp Thành Cửu bị bắt vì mưu nghịch.
Trước khi chết có thể thành công diệt trừ những kẻ thù chống chọi hơn nửa đời, Sở Hoàng sao lại không cười đây?
Suy nghĩ của tác giả: Chương tiếp theo có chuyện thú vị để xem..