Tưởng rằng hôm nay sẽ được tự do, Phùng Doanh Ngọc chuẩn bị cho nha hoàn thiếp thân phân phó hạ nhân sắp xếp để xuất môn, ai biết một câu của Tấn Vương được gã sai vặt mang về lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch hôm nay của nàng.

Đoạn Ngọ không tính là ngày lễ lớn nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Dựa theo phong tục, ngày này khắp Sở kinh sẽ thơm ngào ngạt mùi lá của bánh, trên sông còn có người chèo thuyền rồng, trước cửa mỗi nhà sẽ treo cây ngải cứu, tùy vào tình huống còn có thể uống rượu Hùng Hoàng*, nói chung là một ngày lễ vô cùng náo nhiệt.

(*Theo quan niệm dân gian uống rượu Hùng Hoàng có thể trừ tà ma, nhưng khoa học chứng minh rượu này có chứa thạch tín.

Uống ít thì ngộ độc, uống nhiều thì tử vong.

Không nên thử!)
Làm nữ tử, làm một tiểu thư khuê các, làm nữ nhi của văn nhân thế gia như Phùng gia, từ nhỏ Phùng Doanh Ngọc đã bị quản thúc không có một chút tự do.

Bình thường vẫn có thể giao du cùng một số ít người trẻ tuổi nhưng đến cùng cũng không thể tùy ý muốn làm gì thì làm.

Ngược lại, từ sau khi gả vào Tấn Vương phủ, mọi người cảm thấy nàng bị Tấn Vương lạnh nhạt trông thật đáng thương, bản thân nàng lại thấy mình hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ.

Phùng Doanh Ngọc không còn nhớ rõ lần trước xuất môn nhân dịp Đoan Ngọ là khi nào, bất quá sự náo nhiệt vẫn cắm sâu bén rễ trong đầu nàng.

Vài ngày trước nàng đã dự định hôm nay sẽ ra ngoài du ngoạn, cũng không nghĩ báo một tiếng với chủ nhân của Vương phủ, cho nên kết quả là một bi kịch.

Rầu rĩ không vui bước lên xe ngựa vào cung.

Phùng Doanh Ngọc vén một góc màn xe len lén nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Đương nhiên, chuyện náo nhiệt nhất là đua thuyền cử hành bên ngoài thành, so với trong thành mà nói thì càng náo nhiệt hơn, đáng tiếc có người không đi được chỉ có thể nghiến răng.

Hoàng cung là nơi có quy tắc nghiêm ngặc, tuy rằng Sở quốc thành lập chưa lâu, quy tắc cũng không rườm rà như tiền triều, nhưng cũng không phải nơi để ai cũng có thể tùy tiện.


Phùng Doanh Ngọc được xa phu mang đến bên ngoài cửa cung, tâm tình buồn bực cũng không thể để lộ, lúc xuống xe liền thu lại biểu tình không vui, trở thành một Phùng gia tiểu thư Tấn Vương phi đoan chính.

Đây là lần thứ hai Phùng Doanh Ngọc đến Phượng Nghi cung, lần trước là ngày thứ hai sau tân hôn đi theo phu quân trên đanh nghĩa Tấn Vương điện hạ đến.

Lúc đó Phùng Doanh Ngọc không thoải mái như hiện tại, nàng không thích phu quân của mình nhưng lại bị ép gả, nàng kiêu ngạo bướng bỉnh cũng không thừa nhận Tấn Vương, nhưng nàng biết không thể phản kháng, tâm tình tự nhiên không tốt.

Qua một tháng rưỡi, hai vợ chồng ở chung cũng chỉ có thể dùng *quân từ chi giao đạm nhược thủy* để hình dung (tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã).

Tuy rằng những lời này trong mắt đại đa số người là một loại châm chọc, nhưng giữa người trong cuộc hiển nhiên là vừa lòng, cho nên không thèm quản lời đồn nhảm nhí.

Đây cũng là lý do vì sao Phùng Doanh Ngọc không vui, nhưng cũng không nói một câu mà nghe Sở Trạm phân phó, nhanh chóng vào cung.

Dù sao nàng cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, nhân tình nàng cũng vẫn còn.

Lúc đến trước Phượng Nghi cung, Phùng Doanh Ngọc xem lại bản thân lần nữa.

Bởi vì sắp gặp mẫu hậu của Sở Trạm hơn nữa hôm nay đến là do sum hợp nhân tiết Đoan Ngọ, nàng không mặc y phục rườm rà dành riêng cho Vương phi, một thân váy dài vàng nhạt chỉnh tề xinh đẹp cũng không tính thất lễ.

Xác định y phục của mình đã ổn, Phùng Doanh Ngọc cuối cùng bước qua đại môn Phượng Nghi cung.

Người trong Phượng Nghi cung còn chưa biết vị Tấn Vương phi này, nhưng trước khi Phùng Doanh Ngọc tiến cung đã có người đến thông truyền, cung nhân tự nhiên không không thất lễ.

Chính là lúc các lão nhân ở Phượng Nghi cung nhìn thấy Phùng Doanh Ngọc đến thì trong lòng vẫn nhịn không được cảm khái một tiếng thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt tiểu Hoàng tử nhu nhược hiện nay đã được phong Vương còn đón dâu, mà bọn họ vẫn phải trãi qua sinh hoạt một chút cũng không đổi, ngày như vậy cũng là số phận của bọn họ kiếp này.

Phùng Doanh Ngọc tự nhiên không biết do Sở Trạm dung túng đối với Phượng Nghi cung, cho nên cung nhân mới dám làm càn âm thầm cảm khái trong lòng.

Sau khi nàng hỏi nội thị vị trí của Hoàng hậu cùng Tấn Vương, liền cho người dẫn đường.

Dù sao nàng chỉ vội vã đến một lần cũng không sánh bằng Sở Trạm quen thuộc đã nhiều năm.


***************************************************
Đuổi được mấy người Diệp gia trước bữa trưa, Sở Trạm rốt cuộc thở phào nhẹ nhỏm.

Hôm nay Đoan Ngọ, thời tiết cũng tốt, ánh mặt trời rực rỡ khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn, tỷ như hiện tại tâm trạng Diệp Tư Vũ coi như tốt.

Lúc trước xuống nước cứu người khiến y phục bị ướt, trong Phượng Nghi cung đương nhiên không có khả năng có lễ phục cho thân Vương, y phục cho nam tử trưởng thành càng không được chuẩn bị, cho nên Sở Trạm cũng chỉ có thể cho người về Cảnh Thần cung lấy y phục Hoàng tử trước đây của mình đến thay.

Lại nói cũng may hậu cung của Sở Hoàng thưa thớt, nếu không Hoàng tử đã xuất cung dựng phủ sẽ không thể giữ lại tẩm cung trước kia.

Diệp Tư Vũ nhìn Sở Trạm đổi một thân Hoàng tử y phục vàng nhạt, nụ cười vẫn sáng lạn như củ, đột nhiên cảm thấy thời gian phảng phất trở về vài năm trước.

Khi đó Sở Trạm vẫn là một tiểu Hoàng tử đơn thuần, cho dù ở trong cung dùng một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình, nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy quốc gia đại sự, không có quyền thế nhưng được tự tại.

Hai người nhìn ánh mặt trời, thời tiết đầu tháng năm không tính là nóng, liền vẫn phơi nắng nói chuyện phiếm ở hậu hoa viên.

Ngoại trừ sau khi Diệp gia đi Diệp Tư Vũ dặn Sở Trạm một câu, "Đừng qua lại thân cận với Diệp gia quá", chủ đề giữa hai người vẫn là nhẹ nhàng.

Sở Trạm có tâm tư muốn làm giai nhân cười, vì vậy làm nũng nói đùa không từ thủ đoạn, khác xa hình tượng ôn hòa ổn trọng của ngày thường.

Mà bầu không khí thoải mái giữa hai người trong lúc đó tự nhiên cũng khiến Diệp Tư Vũ vui vẻ một phen, tâm trạng nặng nề bởi vì hai vị tẩu tử cùng một ít vấn đề tạm thời được đặt xuống.

Vì thế lúc Phùng Doanh Ngọc đến, liền nhìn thấy Tấn Vương từ trước đến nay thành thục lão luyện cười đến rạng rỡ, cộng thêm việc không hình tượng dựa vào bên cạnh Hoàng hậu, mà Hoàng hậu nương nương bình tĩnh lạnh nhạt cũng bị chọc cười liên tục.

Đây cũng thật là một bức tranh mẫu từ tử hiếu hài hòa.

Phùng Doanh Ngọc đương nhiên nghĩ vậy, nhưng tận đáy lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt này lại không thể dùng câu mẫu từ tử hiếu để miêu tả.


Phùng Doanh Ngọc đến, hai người cười nói vui vẻ bên kia tự nhiên không thể tiếp tục, thần sắc trên mặt đều thu liễm rất nhiều.

Trước đó Sở Trạm cũng đã nói qua chuyện Phùng Doanh Ngọc đến, cho nên lúc này Diệp Tư Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thấy nàng hành lễ vấn an theo quy tắc, liền cũng bày ra tư thái phù hợp thân phận đáp lại, so với Sở Trạm thì có hơn vài phần không thân thiết.

Tuy rằng không tiếp xúc với Phùng Doanh Ngọc mấy ngày qua, nhưng vị đại tiểu thư này ở phủ nàng cũng coi như an phận không quấy rầy nàng, hiện tại sự chán ghét ban đầu đối với người này trong lòng Sở Trạm cũng không như ban đầu.

Bình thường bỏ bê, hiện tại ở chung cũng không mấy thoải mái, bất quá tâm tư nàng hôm nay cũng không đặt ở quan hệ mẹ chồng nàng dâu kia.

Phùng Doanh Ngọc hành lễ với Diệp Tư Vũ xong cũng không quên Sở Trạm, Sở Trạm chẳng quan tâm khoát tay ý bảo miễn lễ, lại hỏi, "Mấy thứ phân phó lúc trước đã mang tới chưa?"
Phùng Doanh Ngọc choáng váng.

*Tiểu tư* (tôi tớ, người hầu) truyền lời lúc trước cũng không nói Sở Trạm bảo nàng mang gì đó đến, cho nên nàng tự nhiên không rõ ràng lắm.

Trong lúc nàng còn sững sốt, nha hoàn đi theo sau nàng đã trả lời, "Đồ vật Vương gia phân phó đều mang theo, hiện tại hẳn là đã đưa đến đây." Nguyên lai là tiểu tư thấy Vương phi không vui, liền đem chuyện cần phân phó nói cho nha hoàn bên người nàng.

Sở Trạm là người không câu nệ tiểu tiết, không trách nha hoàn kia vượt quá bổn phận, nghe xong hai mắt sáng rực, cười nói, "Nếu mang đến, cho người mang vào đi."
Nha hoàn đáp xong liền nhanh chóng lui ta, tự mình phân phó, thế nhưng Phùng Doanh Ngọc thân là chủ tử lúc này lại có chút ảo não.

Lúc trước trên xe ngựa tiểu nha đầu kia do dự muốn nói với nàng, nhưng lúc ấy nàng không có tâm tình để ý nên không cho nói, không nghĩ tới cho đến rắc rối hiện tại là do nàng gây ra.

Diệp Tư Vũ nghe Sở Trạm cho người mang vài thứ đến, trong lòng thật ra hơn vài phần tò mò, liền liếc mắt nhìn nàng.

Sở Trạm không nói rõ, tủm tỉm cười chờ.

Người trong cung động tác mau lẹ, ba người chờ không lâu đồ đạc liền mang tới.

Diệp Tư Vũ cùng Phùng Doanh Ngọc xem qua, cũng là một ít nếp, táo đỏ, mứt hoa quả, đậu phộng này nọ, còn có một xấp lá cây xanh biếc hình bầu dục đã được lau sạch, không cần đoán cũng biết đấy là nguyên liệu gói bánh chưng.

Diệp Tư Vũ cùng Phùng Doanh Ngọc đều là đại tiểu thư, bánh chưng chuẩn bị cho Đoan Ngọ tự nhiên ăn không ít, nhưng gói bánh chưng cũng không phải là chuyện tiểu thư khuê các sẽ làm.

Sở dĩ có thể nhận những thứ này là nguyên liệu gói bánh chưng vẫn là do Đoan Ngọ nhiều năm trước được xuất môn, thấy được mấy tiểu quán vừa bán vừa gói bánh hai bên đường.

Nhìn cung nhân đem đủ các loại này nọ nối tiếp nhau bày ra hậu hoa viên, không chỉ Phùng Doanh Ngọc, ngay cả Diệp Tư Vũ đều nhíu mày nhịn không được hỏi, "Trạm nhi lấy mấy thứ này tới làm gì? Muốn ăn bánh chưng thì đã có Ngự Thiện phòng làm." Kỳ thực nàng còn muốn nói, các nàng căn bản sẽ không gói, lấy mấy thứ này đến là vô dụng, chính là sợ xấu hổ nên không nói ra thôi.


Phùng Doanh Ngọc bên cạnh nghe vậy liên tục gật đầu.

Phải biết rằng, nàng cùng Diệp Tư Vũ giống nhau, đều là tiểu thư *mười ngón tay không dính dương xuân thủy* (gia đình có điều kiện tốt, vào tháng ba nước lạnh không cần đụng đến nước), mặc dù biết nấu ăn nhưng cũng chỉ biết một hai món hù dọa người khác, không thể bì được phụ nhân của nhà bách tính làm được mười chuyện trọn vẹn.

Nàng từng nhìn thấy ngón tay phụ nhân bán bánh tung bay giữ lá, một nhúm nếp gói thành hình bánh chưng xinh đẹp, nhưng nếu đổi lại là nàng làm cũng là hoàn toàn bối rối.

Xem phản ứng của hai người, Sở Trạm lộ ra bộ dạng đắc ý dạt dào trước Diệp Tư Vũ mặc kệ hiện tại đang ở trước mặt người ngoài.

Nàng nở nụ cười, nhướng mày đăc ý nói, "Mang mấy thứ này đến tự nhiên là để gói bánh chưng a.

Tay nghề của Ngự Thiện phòng đương nhiên giỏi, nhưng làm sao ý nghĩa bằng tự mình gói." Nói xong, ánh mắt của nàng sáng rực, thiếu điều muốn nói với hai người: Các ngươi khong biết gói cứ việc nói thẳng, ta có thể dạy các ngươi nha.

Trong lúc nhất thời Phùng Doanh Ngọc không thể liên hệ biểu tình này và Sở Trạm, càng không thể phản ứng trước lời nói ý tại ngôn ngoại của Sở Trạm.

Diệp Tư Vũ ngạc nhiêh, đồng thời hiểu rõ thâm ý.

Bất quá nàng vẫn là bộ dáng không tin liếc mắt nhìn nàng hỏi, "Ngươi có thể gói?"
Trước đây hai người quả thật không tự mình gói bánh chưng vào tiết Đoan Ngọc, tiểu thư khuê các không cần vào phòng bếp, Sở Trạm là một Hoàng tử càng sẽ không.

Sở Trạm nhìn Diệp Tư Vũ một bộ dáng không tin cũng chẳng tức giận, vẫn mĩm cười nói, "Hai năm nay xuất chinh, Đoan Ngọ năm trước chiến sự không gấp, binh linh trong doanh nhớ nhà, hỏa đầu quân liền tìm chút nếp cùng lá để mọi người cùng nhau gói bánh chưng."
Diệp Tư Vũ nghe vậy cười đến mặt mày nhăn lại, trêu ghẹo nói, "Nguyên lai là năm trước học lén, năm nay liền nhịn không được muốn khoe khoang một phen."
Lời này nói ra khiến Sở Trạm có chút ngượng ngùng, bất quá của nàng ý tứ cũng không phải là khoe khoang gì.

Hiếm khi nàng học được cách gói bánh chưng, tuy rằng vẫn gói rất khó coi, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ thừa dịp này làm cho Diệp Tư Vũ nếm thử, coi như là tâm ý của nàng.

Vô luận Diệp Tư Vũ có biết phần tâm ý này của Sở Trạm hay không, chuyện này chỉ có thể là lòng hiểu rõ nhưng không thể nói.

Cho nên Sở Trạm vẫn cười như cũ, nhưng không nói tiếp, nhìn cung nhân bày biện xong lui về phía sau, liền mời hai người còn lại cùng nhau rửa tay tự mình ra trận.

Suy nghĩ của tác giả: Trong lòng hiểu rõ nhưng không nói vẫn cần chút thời gian.

Phùng Doanh Ngọc tuy không đáng ghét, nhưng hiển nhiên không có cơ hội xen vào giữa Sở Trạm và Diệp Tư Vũ..