Có Diệp phu nhân ở đây, Sở Trạm luôn nghĩ không được tự nhiên, lúc ăn cũng câu nệ hơn bình thường vài phần.
Nàng rất giữ lễ tiết, chỉ gắp đồ ăn trước mặt mình, hôm nay thức ăn nàng thích ở xa một chút nên nàng chưa từng động qua, một bữa ăn ăn thật nhạt nhẽo.
Nhưng Diệp Tư Vũ nhìn ra nàng không được tự nhiên, vì vậy liên tục giúp nàng gắp đồ ăn đặt vào chén của nàng.
Diệp phu nhân lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Nàng thấy người từ xưa đến nay đối ai cũng lãnh đạm như Diệp Tư Vũ lúc gắp thức ăn cho Sở Trạm, trong mắt tràn đầy cưng chiều, cũng thấy Sở Trạm thỉnh thoảng ngẫng đầu cười với Diệp Tư Vũ, trong mắt có gần gũi.
Cách hai người này ở chung tuy rằng như mẫu tử nhưng Diệp phu nhân luôn loáng thoáng nghĩ có cái gì đó không đúng.
Đưa tay ra gắp thức ăn, Sở Trạm không nghĩ ống tay áo rộng thùng thình kia lại vô tình đụng phải nước canh.
Diệp Tư Vũ vội vàng đưa tay kéo lại tay nàng, một chút kiêng kỵ cũng không nói, chỉ có oán trách liếc mắt nhìn Sở Trạm, thuận tiện theo thói quen định giáo huấn vài câu.
Sở Trạm nghe xong cũng không giận chút nào, tựa hồ quên mất Diệp phu nhân còn ngồi bên cạnh hai người, lộ ra vẻ mặt cười khúc khích thường ngày khi nàng ở cạnh Diệp Tư Vũ.
Lúc nói chuyện với Diệp Tư Vũ cũng nhẹ nhàng, bộ dáng kia đừng nói là một Hoàng tử, ngay cả công tử của những gia đình bình thường cũng không có tính tình và kiên trì tốt như vậy.
Tuy Diệp phu nhân chưa từng gặp qua Sở Trạm, cũng không cùng nàng tiếp xúc nhưng trượng phu của nàng Diệp Thành Cửu thế nhưng lại là nhân vật quyền cao chức trọng, ở nhà cũng thỉnh thoảng đề cập giải thích một chút cho Diệp phu nhân nghe.
Tỷ như người gần đây vừa đánh thắng trận, hơn nữa lại là Hoàng tử đầu tiên Sở Hoàng có ý định phong vương, nhị điện hạ, Diệp Thành Cửu cũng có nhắc qua một hai lần.
Một hai lần này, lão hồ ly như Diệp Thành Cửu đồng thời cho rằng nhị điện hạ này không đơn giản.
Nhìn như không có ý định tranh quyền đoạt vị thế nhưng có không ít thủ đoạn.
Sở Hoàng là một Hoàng đế đa nghi, bất luận là tiền triều hay hậu cung hắn đều đề phòng.
Chỉ có nhị điện hạ này, tuy những năm trước đây bị thất sủng, sau lại dựa vào việc là đã đủ tuổi vào triều tham chính.
Thế nhưng qua thêm một hai tháng nữa, tam điện hạ và tứ điện hạ cũng không hơn không kém vào triều nhưng không biết sao Sở Hoàng hôm nay lại có lòng muốn trọng dụng nàng.
Diệp Thành Cửu đoán không ra hai người phụ tử này rốt cuộc có tâm tư gì, nhưng vài câu lẩm bẩm này cũng khiến cho Diệp phu nhân ghi tạc trong lòng.
Nhưng theo quan điểm của nàng, nhị điện hạ này mặc dù không đơn giản, chỉ là cái không đơn giản ấy cũng có điểm tốt.
Ngày hôm nay ai lại không biết chuyện nhị điện hạ chính là con nuôi của Hoàng hậu chứ? Nếu như nhị điện hạ này thật không phải vật trong ao* (đại khái là không phải bình hoa di động hay là thú nuôi, ý chỉ không vô dụng), thì Diệp gia cũng tìm được một chỗ dựa rất tốt.
Tương lai nếu nhị điện hạ đăng cơ xưng đế, cũng có thể để Diệp gia một đời vinh hoa.
Ôm tâm tư như vậy, hôm nay lại ngoài ý muốn gặp gỡ nhị điện hạ chỉ nghe danh chưa thấy mặt, Diệp phu nhân cũng có hơn vài phần tò mò.
Chỉ là nàng xem biểu hiện của nhị điện hạ này tựa hồ cũng không giống như trong lời nói của trượng phu, thâm trầm khó dò.
Trong lòng nàng đang hồ nghi thì lại thấy tình cảnh này.
Lúc thấy trong mắt Diệp Tư Vũ có sũng nịnh khi nhìn Sở Trạm, Diệp phu nhân liền nghĩ không tốt.
Chớp mắt thấy Sở Trạm thành thành thật thật nghe giáo huấn, hơn nữa khi nàng nhìn Diệp Tư Vũ trong mắt có vô vàng tình ýt thì trong lòng Diệp phu nhân lộp bộp một chút.
Nàng giật mình, cả người liền có một trận mồ hôi lạnh, cái chén thiếu chút nữa cũng cầm không xong.
Đôi bên đều còn trẻ, chưa từng trải qua tư vị tình ái cho nên đối với cảm tình hiện tại cũng chỉ xem như bình thường.
Nhưng Diệp phu nhân bất đồng, có câu gừng càng già càng cay quả không sai.
Nàng chỉ liếc mắt liền nhìn ra tình cảm giữa hai người đều không phải là tình mẫu tử, chỉ là hai người dường như vẫn chưa hiểu được mà thôi.
Diệp phu nhân ngây ngẫn nhìn chằm chằm hai người vài lần, càng xem lại càng kinh hãi, trong lòng càng khẳng định suy đoán của bản thân.
Hồi tưởng lại Sở Trạm khó lường trong lời nói của trượng phu cùng hình ảnh đơn thuần hiền lành hiện tại, Diệp phu nhân nghĩ không ra ngoại trừ Sở Trạm thật lòng yêu thích Diệp Tư Vũ ra thì còn lý do gì khác để nàng biểu hiện như vậy trước mặt Diệp Tư Vũ.
Để tiểu nữ nhi mà bản thân yêu thương nhất gả cho Hoàng đế vì lợi ích gia tộc, vào cung tám năm nhưng cũng không được sủng ái một ngày, trong lòng Diệp phu nhân lại càng thương Diệp Tư Vũ hơn.
Nàng biết khi một nữ nhân gả cho một trượng phu không thích nàng, thì mỗi một ngày trải qua là khổ sở ra sao, càng tưởng tượng Diệp Tư Vũ ở trong cung cô đơn dày vò đến nhường nào.
Thế nhưng, nàng và Sở Trạm trên danh nghĩa là mẫu tử a!
Hai người bên kia gần nhưng không phát hiện biểu hiện khác thường của Diệp phu nhân, một người chăm chú giáo huấn, một người ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thậ ra lại giống như trước đây vui vẻ hòa thuận ở chung.
Thật ra Diệp phu nhân suy đoán một chút cũng không sai.
Tuy rằng Sở Trạm là Hoàng tử bị thất sủng nhưng trong cung này cũng không có Hoàng tử nào được Sở Hoàng thương, những người khác bất quá là dựa vào mẫu phi giúp đỡ mà thôi.
Nàng mấy năm nay có Diệp Tư Vũ che chở, sóm đã không phải đứa nhỏ nhát gan năm đó, khí thế uy nghiêm của một Hoàng tử nàng cũng không kém.
Hôm nay người giáo huấn là Diệp Tư Vũ nên nàng mới thành thành thật thật nghe, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ là không chết cũng bị lột da.
Chỉ là quen nghe Diệp Tư Vũ nói, quen nàng phàn nàn bản thân, quen với việc khi cả hai ở chung sẽ thuận theo ý nàng, Sở Trạm chưa bao giờ cảm thấy như vậy là sai là không tốt.
Ngược lại, trong lời nhắc nhở cùng răn dạy ấy, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm hòa nhập trong đó, khiến nàng có cảm giác hưởng thụ vô cùng.* (Ý là Tiểu Trạm Tử thích ngược, càng bị chửi càng vui:D).
Qua lần tương tác nhỏ này, tâm tình ba người đều có thể nói là bách chuyển thiên hồi* (nhiều lần chuyển đổi).
Diệp phu nhân nhìn thấy chuyện tình mà người khác chưa nhìn thấy, trong lòng có chút lo sợ nên cũng không dám tiếp tục quan sát.
Sở Trạm trải qua lần tương tác này cũng thả lỏng rất nhiều, không có xấu hổ và mất tự nhiên như lúc đầu.
Mặc dù trước mặt Diệp phu nhân vẫn còn giữ lại một chút hình tượng nhưng rốt cuộc bên ngoài cũng không còn vẻ gò bó.
Mà Diệp Tư Vũ thấy phản ứng của hai người chỉ nhàn nhạt cười, chẳng ai đoán được nàng đang nghĩ gì.
Một bữa ăn mà ba người mang ba tâm tư khác nhau cuối cùng kết thúc, Sở Trạm tự nhiên là chủ động cáo lui.
Dù sao nếu như Diệp Tư Vũ muốn đi tiễn mẫu thân, có lẽ sẽ nói riêng một số chuyện, nàng vẫn nên chạy nhanh để tránh phải ngượng ngùng lần nữa.
Cung kính hành lễ cáo từ, tuy rằng hôm nay đụng phải Diệp phu nhân không có nhiều thời gian ở cạnh, nhưng Sở Trạm mỗi ngày đều có thể đến Phượng Nghi cung gặp Diệp Tư Vũ nên vẫn cảm thấy hài lòng.
Bận rộn cả ngày, ai lại không muốn buổi tối có được tâm trạng tốt chứ?
Chờ cho góc áo vàng đậm của Sở Trạm biến mất ở cửa lớn Phượng Nghi cung, Diệp phu nhân mới rốt cục ảm đạm cúi mặt.
Sau khi Diệp Tư Vũ nhìn theo bóng lưng Sở Trạm rời đi, vừa quay đầu thì thấy biểu tình như vậy của mẫu thân, nàng nhất thời có chút không rõ liền hỏi, "Nương, ngài đây là làm sao vậy? Vừa rồi Trạm nhi có gì thất lễ khiến ngài không vừa ý?"
Nghe lời Diệp Tư Vũ nói rõ ràng rất gần gũi Sở Trạm, Diệp phu nhân càng nghĩ càng đau đầu.
Cố tình muốn chất vấn nữ nhi một phen, nhưng nàng sợ nói ra rồi thì lại giống như xuyên qua một lớp cửa sổ bằng giấy, phá vỡ tình cảm mông lung giữa hai người.
Đến lúc đó, hai người nếu thực quyết tâm không xa rời nhau thì còn càng phiền phức hơn.
Hít một hơi thật sâu, đem phiền não trong lòng đè xuống thấp, Diệp phu nhân thu lại thần sắc trả lời, "Không có gì.
Nhị điện hạ đối đãi người khác hòa nhã, không có thất lễ gì." Nói xong thấy trong mắt Diệp Tư Vũ có nghi hoặc liền đem trọng tâm câu chuyện dời đi, "Chỉ là nhị điện hạ nay đã trưởng thành, mấy người con của Hoàng thượng cũng đều sắp tham chính, hắn đã có tính toán gì chưa, có nói với ngươi không?"
Diệp Tư Vũ nghe hỏi liền trầm mặt, cũng không phải bất mãn với mẫu thân chỉ là vấn đề này quá mức nghiêm trọng, nàng không khỏi thay đổi sắc mặt nghiêm túc.
Suy nghĩ một chút mới nói, "Trạm nhi trước đây nói với ta, nàng không thích quyền thế.
Nếu có thể nói, ta nghĩ nàng càng muốn làm một tiêu dao vương." Hơn nữa thân phận kia của nàng làm sao có thể đi tranh quyền huống chi là tranh ngôi vị Hoàng đế.
Diệp phu nhân nghe xong lời này thế nhưng lại cười, không nói thêm gì liền vội vã xuất cung.
Buổi chiều Diệp Thành Cửu hồi phủ, hỏi chuyện Diệp phu nhân hôm nay vào cung.
Diệp phu nhân cũng không giấu giếm, đem chuyện hôm nay toàn bộ nói ra.
Diệp Thành Cửu nghe Diệp phu nhân thuật lại không khỏi kéo khóe môi cười.
Liền nghĩ bản thân lúc trước có hay không thiếu quan tâm con gái, cho nên nàng thân là Hoàng hậu nhiều năm rồi mà còn có tính cách đơn thuần như vậy.
Sau đó Diệp phu nhân suy nghĩ một lát, vẫn mang suy đoán của bản thân về Diệp Tư Vũ cùng Sở Trạm nói cho Diệp Thành Cửu nghe.
Lần này nghe xong, mắt Diệp Thành Cửu nhất thời sáng ngời, cũng không sợ hãi hay phản cảm như phu nhân của hắn, hắn ngược lại còn cười vô cùng ý vị thâm trường.
Suy nghĩ của tác giả: Diệp phu nhân thật tinh mắt, Diệp Thành Cửu lại là lão hồ ly a
Nghe đâu đây có mùi âm mưu quỷ kế, bắt không được lão cha liền chuyển qua tiểu nhi.
Chỉ là tiểu nhi cam tâm tình nguyện, Tiểu Trạm Tử tự cầu nhiều phúc đi hoặc là cầu bà xã Diệp giang tay che chở..