Chẳng biết ai chủ động, đến khi Cố An Ninh tỉnh táo lại, cô đã ôm cổ anh hôn hít tít mù *hự hự mình không biết chọn từ nào cho “trụ hắn cổ nóng bỏng cùng hắn ướt hôn T_T”. Mỗi lần bọn họ hôn nhau đều chẳng phải thời khắc gì tốt đẹp, hầu hết đều là anh bắt buộc, chẳng mấy khi cô tình nguyện.

Nhưng lần này khác.

Cùng anh dây dưa lưỡi, khoang miệng tràn ngập hơi thở của anh, tự dưng cô cảm thấy thật hạnh phúc, thật muốn sa vào đó cả đời không tỉnh lại.

Dần dần có một chất lỏng mặn chảy qua khóe môi, Thiệu Kính buông ra, nhìn cô gái trong lòng mặt đầy nước mắt. Khoảnh khắc đó, anh thấy hơi hối hận…

“Em yêu anh” – Cố An Ninh thẽ thọt nghẹn ngào, không trốn tránh tầm mắt của anh nữa – “Em đã yêu anh lâu rồi, nhưng em nhát gan lại yếu đuối, vẫn không dám thừa nhận. Tha thứ cho em, muộn như vậy rồi em mới nhận ra, em biết giờ nói chỉ là thêm gánh nặng cho anh, nhưng…nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết”

Vốn cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ nhìn anh, một chữ cô cũng cảm thấy khó khăn. Thật ra anh biết, cô tin là anh biết, nhưng biết thì cũng muộn rồi.

Thiệu Kính vẫn im lặng nhìn cô.

Cố An Ninh rất căng thẳng, chuyện yêu đương giữa cô và Bạch Thuật Bắc xem như do người ngoài tác động, bọn họ không phải người chủ động, cho nên nói thẳng thế này vẫn là lần đầu tiên của cô. Thiệu Kính không trả lời làm cô thấy rất xấu hổ, nghĩ cho cùng thì anh cũng sắp kết hôn rồi, còn trả lời gì được nữa đây?

Cố An Ninh cố sức nhét cái hộp vào tay anh, lẩm bà lẩm bẩm: “Em xin lỗi”

Xin lỗi gì đây? Còn có thể nói gì nữa, ai đúng ai sai, cũng không còn quan trọng nữa.

Cố An Ninh không chịu nổi nữa, căn phòng rõ ràng tràn ngập ánh mặt trời, nhưng cô lại cảm thấy chật chội tối tăm, thở không nổi.

Cô định chạy trốn, lại bị anh giữ chặt lại.

Cố An Ninh giãy giụa trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ ngẩng lên, gần như khẩn cầu: “Để em đi thôi” – Cô không làm được chuyện trơ mắt nhìn anh kết hôn với người khác, như vậy tim cô sẽ tan nát mất.

Nhìn con thỏ nhỏ đỏ mắt tủi thân một lúc lâu, Thiệu Kính mới dịu dàng hôn lên gương mặt cô: “Nếu anh lại cho em một cơ hội, em vẫn muốn chạy à? An Ninh, thật lòng trả lời anh đi”

Cố An Ninh nhìn vẻ nghiêm túc của anh, dần dần sa vào sự dịu dàng của anh, khóc không thành tiếng; trước kia phải ở với anh, lúc nào cũng muốn bỏ chạy, bây giờ không muốn trốn nữa thì anh không còn đứng đợi ở đó, không biết là trời trêu ngươi hay duyên phận của bọn họ quá mỏng.

“Em đã nghĩ rằng chúng ta vẫn còn có cơ hội. Vì sao anh đã đợi lâu thế rồi mà cuối cùng lại không đợi nữa. Em nghĩ anh sẽ luôn ở đó, rõ ràng là anh sai, vì sao lại làm em phải hối hận, em hận anh chết đi được.” – Cố An Ninh như phát điên, bộc phát hết cảm xúc trong lòng.

Thiệu Kính nhanh chóng giữ gáy cô, ôm chặt cô vào lòng: “Em thật sự mong anh đi lấy người khác?”

Đau đớn, nhưng cô không nghĩ rằng anh có thể cảm nhận được; Cố An Ninh nhìn ánh mắt cổ vũ của anh, bập bõm phản đối: “Không, em.muốn.anh.lấy.em”

Này thì đạo đức, này thì trắng đen, đã là anh thì chẳng gì so được cả, cả thế giới này chỉ có anh thôi. Cố An Ninh chăm chú nhìn góc áo anh, hận không thể cứ mãi mãi ở trong thế giới của hai người.

Thiệu Kính giữ cằm cô, nâng mặt cô lên một chút, ánh mắt thâm thúy mà trang trọng: “Thế này có tính là cầu hôn anh không?”

Cố An Ninh mím môi, lo lắng khàn khàn nói: “Tiếc là không kịp rồi”

“Nếu kịp thì sao?”

Thiệu Kính nói làm Cố An Ninh ngẩn người; cô mờ mịt nhìn anh, chỉ thấy anh cười cười, cánh tay ôm cô siết chặt hơn.

“Thật ra hôm nay không phải đám cưới của anh”

---

Không phải đám cưới của anh?

Cố An Ninh đần ra lúc lâu mới hiểu rằng mình bị lừa, lần này không chỉ Thiệu Kính lừa mình, mà cả Thiệu Đình và Hải Đường cũng tham gia.

Nghĩ đến sự đau khổ và khó xử của mình mới rồi, vừa thẹn lại vừa quẫn. Cô bực tức kiễng chân cắn cằm anh một cái, cố giãy dụa mà không thoát được, lớn tiếng chỉ trích: “Anh lại lừa em! Trước thì lừa tình cảm của em, giờ kết hôn cũng lừa em nói trước”

Thiệu Kính ra sức ôm cô thật chặt, sợ cô lại chạy mất, cô nói gì cũng chỉ im lặng thừa nhận.

Cố An Ninh càng nghĩ càng bực mình, cứ mỗi lúc cô tích cực một chút, anh lại làm hỏng chuyện.

“Sao lại lừa em? Chẳng nhẽ anh không tin em?” – Cố An Ninh ngẩng đầu nhìn anh, chẳng biết nên nghĩ gì.

Trước kia, bọn họ vì cứ nói dối mà mọi chuyện trở nên khó khăn phức tạp, dù Thiệu Kính có nỗi khổ riêng nhưng vì sao anh không tin tưởng cô, tin cô dù chỉ một ít?

Thiệu Kính bỗng dưng lại cúi xuống chặn môi cô, nuốt mọi lời nói của cô lại, tiến tới dây dưa mập mờ. Anh hôn rất giỏi, dễ dàng làm cho nỗi tức của cô xẹp lép.

Giơ tay lau vết nước tình sắc trên khóe miệng cô, Thiệu Kính tì lên trán cô: “Anh chủ động nhiều rồi, em chủ động một lần, dù là anh lừa em, là nói dối thôi cũng được. Ít ra anh cũng không chịu thiệt”

Cố An Ninh bị cái vẻ quyết không lỗ vốn của anh làm cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến chuyện anh giở trò lừa mình thì vẫn không thoải mái.

Thiệu Kính cụp mắt, lông mi đen dày, đáy mắt bi thương muôn phần: “Trước giờ anh chưa từng yêu ai, lần đầu biết yêu, anh có cảm giác khác hoàn toàn với những người trước đó. Anh chưa từng biết đến thất bại, nhưng với em anh lại luôn thất bại. Anh cứ tưởng bản thân rất mạnh, muốn gì được nấy, nhưng em lại luôn là ngoại lệ. Dù anh làm gì cũng chẳng tác động được em”

“An Ninh, anh dành cho em nhiều tình cảm như vậy, đương nhiên không dễ dàng từ bỏ. Dù em yêu anh hay không, nhất định phải là em” – Cố An Ninh khiếp sợ nhìn anh. Thiệu Kính chưa từng nói với cô nhiều như vậy, sự chân thành và yếu ớt của anh vẫn làm cô thấy nặng nề.

“Anh đã thử buông tay, nhưng anh đau quá. Anh chỉ biết dùng thủ đoạn xấu xa để giữ em ở bên cạnh, anh sợ em vẫn trách anh chuyện năm đó, dù vô tình hay cố tình thì chuyện anh xúc phạm em cũng là thật. Nhưng anh không thể mất em được, An Ninh, anh chính là một kẻ bỉ ổi vô sỉ như thế, nhưng anh muốn dùng một chút lương tri cuối cùng sót lại để yêu em”

Cố An Ninh tâm tình phức tạp, không biết nên đáp lại thế nào: người đàn ông này không phải người tốt, cái này cô biết chắc chắn 100% - anh đen tối thâm trầm, thậm chí còn hơi vặn vẹo, nếu là trước kia cô nhất định sẽ tránh xa anh.

Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, cô cuối cùng vẫn yêu đương chẳng theo nguyên tắc.

Dù cho tình cảm này nặng nề thế nào, cô cũng muốn thử một lần.

Chỉ nghe Thiệu Đình trầm giọng tiếp tục: “Ít nhất có một việc anh thắng Bạch Thuật Bắc”

Cố An Ninh không biết nói gì, nghĩ lại thì rõ ràng anh luôn để ý chuyện Bạch Thuật Bắc nhưng chẳng đả động, lòng cuối cùng cũng mềm đi: “Đồ ngốc”

Đời này chắc cô phải chấp nhận bị anh giữ chặt không xoay đi đâu được rồi, hơi thiệt thòi tí nhưng lại vui vẻ chịu đựng.

Thiệu Kính thấy mặt cô hồng hồng, tưởng cô vẫn còn giận, chột dạ giải thích thêm: “Thật ra đừng trách anh quá, hai tháng trước anh định đi tìm em thì bị chuyện của cha nuôi nhảy ra. Giúp ông xử lý xong thì Trì Phi ngớ ngẩn kia lại không tìm được em nữa. Hơn nữa Thiệu Đình cũng không lừa em tất đâu, nhà họ Trang vẫn nhằm vào anh, Đình Thụy đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ trước đến giờ”

Thiệu Kính còn thật lòng nhìn cô: “An Ninh, anh có thể phá sản bất cứ lúc nào, trở thành một kẻ nghèo hèn, khi đó em có chấp nhận anh không?”

Cố An Ninh ngẩn người, nhìn nụ cười chân thành của anh, lo lắng nắm tay anh: “Em cũng không phải người có tiền mới yêu”

Nói xong mặt lại đỏ lựng; Thiệu Kính bị hành động nóng vội của cô chọc cười, cúi xuống cọ cọ đỉnh đầu cô: “Thật ra hôm nay là đám cưới của bố nuôi của anh”

“Bố nuôi?” – Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến chuyện của chính mình với cô.

“Ông ấy tên Lục Trạm, tí nữa anh sẽ giới thiệu hai người với nhau”

Cố An Ninh gật đầu, cảm thấy mình bị dụ dỗ quá khiếp, chủ động cầu hôn, nhưng giờ có tỏ ra tự cao thì cũng vô ích, chán ơi là chán. Người ta kết hôn thì có quỳ gối có hoa tươi có nhẫn kim cương, đến cô thì…

Thiệu Kính nhìn cô thất thần, nhịn không được nhéo mũi cô: “Đưa tay đây”

Cố An Ninh trừng mắt, giang hai tay ra

Thiệu Kính như làm ảo thuật, lấy ra từ trong hộp một chiếc hộp nhung mịn màu lam, nhìn kích cỡ hộp cô cũng đoán được bên trong hộp là cái gì.

Hộp mở ra, quả nhiên là cặp nhẫn cưới.

Thiệu Kính cầm ngón tay cô, vênh vang: “Anh mua lâu rồi, trước kia không dám đưa, tặng cho em thì em cũng chỉ ném đi. Từ giờ phải luôn đeo, không được tháo xuống tí nào đâu đấy”

Cố An Ninh suýt khóc, gật đầu lia lịa.

---

Khi Thiệu Kính dẫn cô vào, đám cưới đã bắt đầu.

Đây là lần đầu tiên Cố An Ninh gặp người Thiệu Kính gọi là “dưỡng phụ”, chẳng giống hình ảnh tóc bạc trắng như cô nghĩ trong đầu chút nào. Đây là một người có ánh mắt sắc bén, cảm giác áp bách rất mạnh, ông chỉ đứng đó khoanh tay cũng có uy không nói nên lời.

Hơn nữa, trông ông rất trẻ, hoặc là chăm sóc bản thân rất tốt?

Cô dâu nhìn qua có vẻ còn trẻ, tuy cố tình trang điểm đậm nhưng có thể thấy tuổi tác bọn họ rất chênh lệch. Cô dâu có vẻ không quen đi giày cao gót, đi đứng lắc qua lắc lại, nghe thấy tiếng khách cười trộm thì mặt mũi đỏ bừng xấu hổ.

Mà Lục Trạm thì lại chỉ mỉm cười, dường như ông không hay cười, nụ cười kia được giấu đi ngay sau đó. Chỉ bước qua, đưa tay ngang hông cô dâu, ôm lên.

Cô dâu ở trong lòng ông trông rất nhỏ bé, gương mặt lại không lúc nào không tươi cười, cuối cùng còn chủ động hôn trộm lên má ông một cái.

Lục Trạm ngẩn người, sau đó nghiêm túc tiếp tục đi về phía trước, nhưng nhìn mặt đã thả lỏng, trước đó trông luôn căng thẳng.

Sự thân mật của bọn họ khiến mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Cố An Ninh cũng mỉm cười: “Bố nuôi anh có vẻ rất yêu cô ấy”

Thiệu Kính cười nhạt không nói gì, bàn tay nắm tay cô siết chặt hơn.

Thế gian có trăm loại người, như vậy sẽ có trăm loại tình yêu, chỉ cần kết cục đều là hạnh phúc, quá trình thế nào có sao đâu?

Bỗng anh nhớ lại lần đầu gặp cô: cô gái ngây thơ mặc váy đồng phục xanh lam. Khi đó, không bao giờ anh nghĩ người phụ nữ này sẽ bước vào thế giới cô độc của mình, mọc rễ nảy mầm, khiến anh không còn cô đơn lẻ loi nữa.