Sáng hôm sau hai chân Tần Nguyệt đứng không nổi, cả người vừa ê vừa nhức chứ càng đứng nói ở chỗ nào đó cực kỳ khó chịu.

May ra Phó Dịch Bắc còn rất biết thân phận một đường cõng cô đi ra khỏi thôn Mã Lai, Tần Nguyệt xấu hổ gần chết không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong thôn lấy một lần.

Cho đến khi đi ra tới đầu thôn chờ xe đi đến khu nghĩa trang của thành phố G, Tần Nguyệt mới vùng vẫy ý bảo anh thả mình xuống.

Nhưng Phó Dịch Bắc lại càng ôm cô chặt hơn, anh nhíu mày hỏi:
"Em muốn làm gì?"
Tần Nguyệt thở phì phì chỉ tay qua tiệm thuốc bên đường.

"Em muốn sang kia.

"
"Qua đó mua cái gì à? Để anh đi mua cho!"
Tần Nguyệt kiên quyết không cho.

"Không, em tự mình đi.

"
Phó Dịch Bắc chậc một tiếng dứt khoát cõng cô sang đường rồi thả cô xuống trước tiệm thuốc, Tần Nguyệt cố ra dáng đi bình thường vào trong tầm 3 phút rồi cầm theo một túi ni lông đi ra.

Phó Dịch Bắc không hỏi cô mua gì anh chỉ khom lưng lần nữa cõng cô sang lại bên đường.

Cho đến khi Tần Nguyệt xé mở một viên thuốc đương lúc muốn bỏ vào miệng thì Phó Dịch Bắc đã ngăn lại.


Anh giữ chặt tay cô, sắc mặt anh tối sầm khi nhìn rõ tên thuốc trên bao bì, anh quát khẽ:
"Ai cho em uống cái thứ này!"
Tần Nguyệt cũng nhíu mi, có chút đắn đo nói:
"Em chỉ phòng ngừa! "
"Đêm qua chúng ta có dùng biện pháp an toàn, em không cần uống cái này!"
Phó Dịch Bắc còn không đợi cô nói xong đã lên tiếng ngắt ngang, anh ngang ngược muốn giật lấy viên thuốc trên tay cô nhưng Tần Nguyệt đã nhanh nhẹn tránh đi.

Cô vểnh môi không vui trừng mắt lườm anh.

"Đó chỉ là biện pháp tránh thai cũng không đạt tỉ lệ 100%, giờ em uống thuốc chỉ là để bảo đảm hơn thôi.

"
"Nhưng tối qua anh dù đeo bao cũng chỉ ra ngay bên trong có một lần!"
Phó Dịch Bắc vừa nôn nóng vừa tức tới dựng cả tóc lên, anh bất chấp hai người ở ngay đường cái mà nói toẹt ra luôn.

"Cái tên này!"
Tần Nguyệt quả thật là bịt miệng anh không kịp, cô thẹn quá hoá giận nhét luôn viên thuốc vào mồm anh.

Phó Dịch Bắc nếm được vị đắng ngắt liền phun viên thuốc ra tới nhăn mặt nhăn mày.

"Mẹ nó! Đắng dữ vậy!"
"Đắng chết anh đi! Hứ!"
Tần Nguyệt hậm hực đẩy anh một cái bỏ đi qua một bên trạm chờ ngồi xuống.

Phó Dịch Bắc cũng ngu luôn, cô thế mà dám hứ vào mặt anh?
Anh tức! Vội quay sang tìm cô, lại thấy cô mặt mày ủ rũ ấm ức ngồi co rút một chỗ thì anh có muốn giận cũng phải nuốt xuống bụng.

Anh vuốt vuốt mặt lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cô.

"Đừng giận, chỉ tại anh không muốn em uống thuốc tránh thai, thuốc đó không tốt cơ thể.

"
Thấy cô không đếm xỉa tới mình, anh thò tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo kéo đưa lên môi hôn.

Tần Nguyệt ủ rũ vừa ấm ức vừa lo lắng nói:
"Nhưng em chỉ muốn đảm bảo mà thôi, dù chúng ta có dùng biện pháp an toàn nhưng anh! Anh làm tới 3 lần!"
Nói đến cuối cô ngượng tới mức đỏ bừng cả mặt, dù sao tối qua cũng là lần đầu của cả hai, Phó Dịch Bắc vừa khám phá ra một vùng trời mới liền không biết ngừng mà lật cô qua lại tìm tòi.

Nghe cô lên án mình Phó Dịch Bắc có hơi chột dạ đưa tay gãi gãi đầu, anh tặc lưỡi kéo cô lại gần ôm vào lòng còn rất chín chắn nói:
"Nhưng hai lần sau anh không có ra bên trong!"
Nhận được cái liếc mắt của cô Phó Dịch Bắc vội tằng hắng nói sang chuyện khác.


"Ừ thì, nếu em mang thai anh liền giải ngũ về nhà xin ông nội chia tài sản rước em về vậy.

"
Tần Nguyệt nghiến răng vả cho anh một cái chát.

"Nói nhăng nói cuội là giỏi!"
Cô lại giận tiếp, cuối cùng Phó Dịch Bắc đành ngậm miệng cùng cô lên xe buýt tới nghĩa trang.

Anh ra sức chuộc lỗi bằng cách nhổ cỏ lau mộ của mẹ cô thật sạch sẽ bóng loáng, Tần Nguyệt ngồi trước mộ mẹ nhìn người con trai đang hăng hái làm việc mà không khỏi cong khoé môi.

Cô bày biện trái cây cùng hoa rồi thắp ba nén hương ngồi bên mộ mẹ thầm thì:
"Mẹ, năm nay con sẽ thi lên đại học thành tích của con vẫn khá ổn, mọi thứ ở con đều rất tốt.

Mẹ ở trên trời cao linh thiêng cũng phải thật tốt nhé!"
"E hèm, thưa mẹ con là Phó Dịch Bắc con rể của mẹ! "
Tần Nguyệt đang hai mắt rưng lệ bỗng giật thót cả mình, không biết Phó Dịch Bắc đến cạnh cô từ lúc nào đang quỳ nghiêm chỉnh khấn vái rồi cắm hương vào lư.

Tần Nguyệt cũng cắm hương trước vái vái mấy cái sau đó mới quay sang hỏi anh.

"Này, ai là mẹ anh? Nhận làm con rể cũng nhanh quá đấy!"
Phó Dịch Bắc nhếch môi cười tự tin đưa tay ôm lấy vai cô, anh hướng ánh mắt về tấm ảnh của Tần Khả Linh trên mộ bia nói:
"Đây, mẹ vợ của anh đây!"
Tần Nguyệt phì cười đánh lên tay anh một cái.

"Anh đứng đắn chút, đang ở trước mộ mẹ đấy.

"
Phó Dịch Bắc cười cười thả cô ra lần nữa nghiêm chỉnh quỳ ngay ngắn, anh rất chân thành mà nói:
"Mẹ yên tâm, Tần Nguyệt còn có con, con sẽ không để cô ấy phải một mình nữa.


"
Lần đó gặp người âu cũng là duyên phận, nay âm dương cách biệt con xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thay người.

Anh tự nhẩm trong lòng như thế rồi cúi đầu lạy ba lạy trước bia mộ.

Tần Nguyệt hai mắt cay xè nhịn không được mà xoay mặt đi chỗ khác, tới khi bàn tay dày rộng của anh ôm lấy hai má cô xoay mặt cô lại, cô mới nhịn không được nức nở.

"Dịch Bắc, em nhớ mẹ.

"
Tần Nguyệt rất ít khi khóc trước mặt anh nhưng mỗi một lần như thế trái tim anh lại đau như bị ai đó bóp nát vỡ vụn.

Phó Dịch Bắc ôm lấy cô để cô vùi mặt vào lồng ngực mình mà khóc cho thoả, anh biết không có nỗi nhớ nào đau khổ hơn là âm dương cách biệt cả!
Tần Nguyệt nức nở một hồi mới dần lấy lại bình tĩnh, cô hít hít mũi nhìn vạt áo của anh bị mình làm bẩn thì nhịn không được hỏi ra một câu từ tận đáy lòng bấy lâu.

"Dịch Bắc, tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Từ những lần đầu tiếp xúc, anh đã luôn quan tâm em!"
Tần Nguyệt không ngốc ngược lại còn rất mẫn cảm, đối với việc Phó Dịch Bắc quan tâm cô ngay từ đầu cô đã lờ mờ nhận ra, cho nên vì thế cô mới không có sợ hãi mà lại gần anh.

Phó Dịch Bắc vén áo lên lau nước mắt cho cô, nhận thấy đôi mắt trong vắt kia tò mò nhìn mình anh liền cười khẽ, cúi người hôn lên khoé mắt cô đáp:
"Vì anh thích em.

"
Suy đi tính lại đây là lý do hợp lý nhất mà anh có thể đúc kết ra, nếu ngay từ đầu anh không thích thì làm sao sẽ chú ý tới cô đây!