Thời gian vui vẻ thường trôi qua một cách nhanh chóng, rất nhanh đã gần đến 12 giờ theo đó là không khí hồi hộp do MC trên sân khấu dẫn dắt mọi người.
Tần Nguyệt đứng gọn lỏn trong vòng tay Phó Dịch Bắc, anh như một bức tường kiên cố nhất chắn cho cô hết mọi sự xô đẩy xung quanh.
Theo từng nhịp đếm ngược từ 10 giây do MC hô vang, Tần Nguyệt cũng bắt đầu khẩn trương lẩm nhẩm đếm theo.
"5, 4, 3, 2, 1!"
(Chúc mừng năm mới!) MC hô vang.
Mọi người xung quanh cũng đồng thời reo hò cả lên, trên bầu trời là từng chùm pháo hoa rực rỡ mà chói loá hơn cả các vì sao đêm nay.
Bùm bùm bùm!
Từng tiếng pháo nổ rền vang không ngớt, Tần Nguyệt từ phấn khích tới sợ điếng hồn quay phắt người lại úp mặt vào lòng Phó Dịch Bắc.
Từ những tiếng pháo nổ đầu tiên vang lên Phó Dịch Bắc đã biết cô nhóc này sợ rồi!
Anh cười khẽ ôm chặt cô hơn, ghé bên tai cô nói:
"Pháo hoa chỉ nổ hơi lớn nhưng rất đẹp, em sợ gì chứ? Anh ở đây."
Tần Nguyệt nín thở 5 giây sau đó mới rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh, cô dùng hai tay bịt tai mình lại.

Trong tiếng huyên náo ồn ào cô lớn tiếng nói với anh:
"Sinh nhật vui vẻ, Dịch Bắc.

Á..."
Cô chưa nói hết câu thì một đợt pháo rền vang liên tiếp bắn lên bầu trời, Phó Dịch Bắc nhìn tình hình không ổn liền ôm thốc cô lên chen đám đông mà đi.
Khi cách xa trung tâm pháo hoa anh mới nhẹ thả cô xuống, khoé mi Tần Nguyệt ươn ướt quả là sợ tới ứa nước mắt là có thật.
"Không nhìn ra em lại sợ pháo hoa."
Tần Nguyệt mím môi đưa tay dụi mắt.

"Em không có sợ, chỉ là...!Hơi giật mình thôi."
Phó Dịch Bắc không vạch trần cái câu cãi cùn này của cô, anh buồn cười vuốt lại giúp cô mái tóc rối.
"Mặt trăng nhỏ sinh nhật vui vẻ."
Tần Nguyệt nhìn nụ cười an yên trên môi anh, cô cũng nhoẻn môi cười đáp:
"Anh cũng thế, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Cả ngày hôm nay hai người họ chưa từng nói với nhau câu chúc này vì họ chính là đợi đến giây phút này đây.
Giây phút thời gian giữa năm mới và năm cũ giao thoa, là thời gian đẹp đẽ nhất liên kết giữa hai người bọn họ.
Anh vừa tròn 18.

Em ngấp ngưỡng 17.
Phó Dịch Bắc lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền đưa ra trước mắt Tần Nguyệt, anh đắc ý lắc lắc hai cái nói:
"Nhìn xem, anh hái mặt trăng cho em này."
Tần Nguyệt nhìn sợi dây chuyền trước mắt lấp lánh ánh sáng bạc quả thật nhìn giống hệt mặt trăng trên đỉnh đầu bọn họ.
Có điều đây là phiên bản thu nhỏ.

Mặt trăng nhỏ duy nhất thuộc về riêng cô!
Phó Dịch Bắc nhìn đôi con ngươi trong vắt của cô bị màu sắc của pháo hoa cùng sự lấp lánh của sợi dây chuyền, làm cho trở nên xinh đẹp tựa viên đá quý vô giá nhất trên thế gian này.
Anh cụp mắt che đi tia ý cười nhu hoà giúp cô đeo dây chuyền lên cổ, Tần Nguyệt thì cứ chúm chím cười mãi không thôi.
"Cảm ơn anh."
Phó Dịch Bắc thấy cô thích quà mình tặng như thế thì cũng thở phào một hơi, ngay sau đó anh xoè tay ra.
"Vậy quà của anh đâu, em mau đem ra một nhanh lên."

Tần Nguyệt thoáng chần chờ giây lát nắm lấy dây đeo túi xách.
"À, quà của em có hơi sơ sài..."
Nhìn sợi dây chuyền anh tặng có bao nhiêu tinh xảo, Tần Nguyệt thừa biết là nó không rẻ chút nào.
Tự dưng so với quà cô chuẩn bị cho anh, Tần Nguyệt cảm thấy bản thân mình vừa nghèo vừa keo vô cùng.
Phó Dịch Bắc tặc lưỡi giật túi xách của cô thư thả lấy ra cái khăn quàng cổ màu xanh đen bên trong.
Anh không hề do dự mà quàng lên cổ mình, còn bĩu môi nói:
"Vì chờ cái khăn quàng này của em mà đêm nay anh xuýt đã bị lạnh cóng cả cổ rồi!"
Tần Nguyệt há hốc miệng nhìn anh, hốc mắt cô có hơi nóng rát khẽ vểnh môi hỏi anh:
"Anh sớm biết em tặng gì cho anh rồi sao?"
Phó Dịch Bắc nhếch môi đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô xoa xoa.
"Sớm đoán được rồi, em cứ lẽo đẽo theo sau bà nội Thẩm cả ngày đan đan móc móc.

Em không đan khăn cho anh thì định đan cho tên nào nữa chứ hả?"
Tần Nguyệt hít mũi, lườm anh.
"Anh nói gì vậy chứ!"
Phó Dịch Bắc cười ôm lấy cô, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cô.
"Đồ do chính tay em làm có ý nghĩa hơn nhiều so với những thứ xa xỉ ngoài kia.

Mặt trăng nhỏ, đây là lần đầu anh nhận được khăn quàng cổ từ một cô gái đấy."
Tần Nguyệt mím chặt môi cố nén sự chua xót nơi chóp mũi, cô vùi mặt vào hõm vai anh.
"Vậy sau này em đan cho anh thêm mấy cái nhé?"

Phó Dịch Bắc cười khẽ: "Được."
Tần Nguyệt cũng cười nhưng nụ cười còn mang theo tia xúc động không nói thành lời.
Cô luôn tự ti về bản thân lại gặp được Phó Dịch Bắc luôn dung túng yêu chiều hết thảy mọi thứ nơi cô.

Như thế còn gì sánh bằng.
Thời khắc xúc động và yếu mềm nhất, Tần Nguyệt ngẩng đầu nhón chân lên trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Dịch Bắc.
Trên bầu trời vẫn là từng chùm pháo hoa nở rộ rực rỡ muôn màu, dưới táng cây cao lớn có một đôi trẻ đang ôm nhau trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào nhất của thời thanh xuân.
Thẩm Thiên Thành cầm di động quay video làm kỷ niệm, quay qua quay lại liền quay trúng cảnh này.
Anh phi phi vài tiếng liền dời di động đi hướng khác.
"Về nhà xem tớ có mách ông nội Phó cậu dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không!"
Miệng nói thế chứ chân thì dời bước đi nơi khác, Thẩm Thiên Thành tắt video chuyển sang chế độ chụp ảnh.
Đang lật lại camera trước selfie khoé mắt Thẩm Thiên Thành bất chợt thấy một người, anh ể một tiếng xoay người chạy về phía kia.
Giao thừa đã đến chú gấu nâu cũng hoàn thành xong công việc hôm nay, người kia đi chậm rãi từ từ tháo cái đầu gấu cồng kềnh kia xuống.
Đúng lúc này Thẩm Thiên Thành chạy đến vỗ vai chú gấu nâu một cái.
"Hi, tan làm rồi có thể xin một tấm hình cuối năm không..."
Cả người chú gấu nâu kia như bị người ta điểm huyệt không nhúc nhích được.
Thẩm Thiên Thành chỉ đơn giản nghĩ Phó Dịch Bắc có "gấu" rồi thì anh cũng đi tìm "gấu", chỉ khác là "gấu" của bọn họ không giống nhau thôi hà.
*Người yêu còn được gọi là gấu.
Nào ngờ khi nhìn rõ gương mặt thật của chú gấu nâu Thẩm Thiên Thành lập tức sững sờ trong phút chốc.
Gương mặt góc cạnh lạnh lùng không cảm xúc thường ngày của người kia, giờ đây không biết vì nóng hay vì màu sắc của pháo hoa mà gương mặt ấy có hơi ửng hồng.
"Ngạn Dật Hiên! Là cậu!"
Ngạn Dật Hiên cụp mắt ừm một tiếng khàn đặc trong cổ họng.
Thẩm Thiên Thành há hốc miệng hai giây, sau đó nhớ đến cách đó không xa còn có một tên hỗn thế ma vương.
"Cậu đi theo tôi!"
Anh giật thót nắm lấy cổ tay Ngạn Dật Hiên kéo đi về một hướng khác, Ngạn Dật Hiên khẽ cau mày nhưng vẫn đi theo Thẩm Thiên Thành.

Xác định đã tránh xa khu tập kích của địch, Thẩm Thiên Thành thở phào một hơi thả cổ tay Ngạn Dật Hiên ra.
Ngạn Dật Hiên nhìn cổ tay mình hai giây sau đó nhàn nhạt hỏi:
"Kéo tôi tới đây làm gì?"
Thẩm Thiên Thành lúc này mới ngớ ra.

Ừ nhỉ, mình kéo cậu ta chạy làm gì? Đánh nhau cũng đâu phải mình đâu à?
Thẩm Thiên Thành chẹp miệng xua tay nói:
"Năm mới rồi, tôi không muốn thấy cậu cùng Dịch Bắc choảng nhau tại đây đâu.

Thôi nhé năm mới vui vẻ, tôi đi đây!"
Ngạn Dật Hiên mặt mày dần lạnh đi, anh vươn tay nắm cổ áo Thẩm Thiên Thành lại.
"Khi nảy không phải muốn chụp ảnh sao? Đưa di động đây."
Thẩm Thiên Thành bị kéo giật ngược trở lại trợn trừng mắt nhìn tên này.

Ngạn Dật Hiên nhìn như không thấy ánh mắt ai oán của anh, nói:
"Di động, nhanh lên."
Thẩm Thiên Thành phủi tay Ngạn Dật Hiên ra hừ hừ đưa di động sang.
"Chụp thì chụp, nhưng chụp cho đẹp vào đấy!"
Mắt lại thấy cái đầu gấu bị Ngạn Dật Hiên kẹp bên hông, anh liền tí tửng giật lấy bắt chước kẹp bên hông mình.
"Mượn cái đồ chơi này của cậu chút."
Anh quay lưng với màn pháo hoa rợp trời sáng loá, đưa hai ngón tay lên làm chữ V Thẩm Thiên Thành cười tươi rói nhìn thẳng vào di động nói:
"Năm mới vui vẻ!"
Ngạn Dật Hiên hơi chớp mi ấn chụp, một tấm ảnh lưu lại kỉ niệm đêm giao thừa ấy, nhưng nụ cười kia mới là thứ in đậm trong kí ức.