Quả nhiên lúc cô xuống tầng đã thấy Phó Dịch Bắc đang ngồi trò chuyện với Thẩm Thanh Ngạn.
Cô nghe chú Thẩm hỏi anh:
"Con dậy sớm thế?"
Anh đáp: "Trễ rồi chứ có sớm gì đâu chú."
Thẩm Thanh Ngạn hừ lạnh: "Vậy mà có đứa bây giờ vẫn còn chổng mông lên ngủ cơ."
Thẩm Thiên Thành lẽo đẽo theo sau Tần Nguyệt đi xuống, anh chỉ vội thay quần áo tóc còn chưa chải đang rối như cái tổ chim.

Nghe ba mình có ý móc mỉa mình, anh chột dạ ho khan một tiếng.
"Chào buổi sáng thưa ba."
Thẩm Thanh Ngạn liếc mắt sắc lẹm nhìn qua, hỏi:
"Chắc chưa?"
Thẩm Thiên Thành sợ phải ăn đòn liền cười trừ nói:
"Con, con vào bếp tìm mẹ."
Nói rồi liền chạy biến đi, Tần Nguyệt đi đến ngồi cạnh Phó Dịch Bắc buồn cười nhìn qua.
Phó Dịch Bắc hơi nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nói chỉ đủ hai người nghe.
"Hôm nay tròn 17 còn cố ý ăn diện một phen cơ đấy."

Tần Nguyệt vuốt ve làn váy dài trong tay, quả thật hôm nay cô cố ý mặc đẹp một chút vì là sinh nhật cô cơ mà!
Cô vờ lườm anh, hạ thấp giọng trả lời.
"Còn phải nói à? Hôm nay là ngày của em đấy!"
Phó Dịch Bắc hiếm khi thấy cô tự tin lém lỉnh như thế thì khẽ bật cười thành tiếng.
"Ừm, hôm nay em là nhất."
Thẩm Thanh Ngạn nhìn hai đứa nhỏ chụm đầu thầm thì, ông nghĩ mình ngồi đây có hơi lẻ loi liền đứng lên cũng đi vào phòng bếp.
Dạo này không có nhiều thời gian ở nhà ông cũng quá bỏ bê đứa con trai của mình rồi, nên giao lưu với nó nhiều một chút mới được.
Thế là Tần Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ với Phó Dịch Bắc lại bị một tiếng hét thảm thương của Thẩm Thiên Thành truyền tới doạ cho giật nảy mình.
Phó Dịch Bắc nhanh tay đè vai cô lại trấn an, anh nhìn ra sân sau giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp hoạ nói:
"Không sao đâu, chú Thẩm đang giao lưu với Thẩm Thiên Thành thôi."
Tần Nguyệt ngốc luôn, hỏi anh:
"Giao lưu kiểu gì mà anh ấy hét như bị thọc tiết thế ạ?"
Phó Dịch Bắc híp mắt kéo tay cô hướng sân sau rời đi, còn khá hưng phấn nói:
"Em nhìn liền biết thôi."
Quả thật Tần Nguyệt nhìn thì liền biết hai ba con nhà họ Thẩm đang giao lưu rất thâm tình như nào, một người đánh, một người chạy.
"Ba! Ba nhường con chút không được à? Ba ra chiêu nào liền muốn lấy cái mạng nhỏ của con chiêu đó! Con có phải con ruột ba không vậy?"
Thẩm Thiên Thành khó khăn đỡ từng chiêu thức Thẩm Thanh Ngạn tung ra, anh bị ba mình đánh đến khóc không ra nước mắt.
Thẩm Thanh Ngạn đã cởi ra áo khoác ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo thun màu xanh quân đội, giữa thời tiết lạnh giá của mùa Xuân dáng người ông cao lớn oai hùng đứng đó như một cây đại thụ to lớn.
Ông chắp tay ra sau lưng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Thẩm Thiên Thành, nhưng lời nói ra lại mang theo chút hận rèn sắt không thành thép.
"Ba mày nhặt mày từ bãi rác về đấy! Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con nhìn lại mình xem mới có mấy chiêu mà đã chống đỡ không nổi rồi?"
Thẩm Thiên Thành rống giọng cãi lại:
"Con giống mẹ được chưa?"
Phó Dịch Bắc đi tới nhanh nhẹn cởi áo lông đưa cho Tần Nguyệt cầm, anh cứ thế trực tiếp xông ra đạp Thẩm Thiên Thành qua một bên.
"Chú Thẩm, con tiếp chú."
Thẩm Thanh Ngạn thoáng híp mắt rồi bật cười to.
"Được, tiểu tử.

Qua đây ta nhìn xem con học được mấy chiêu mèo cào."

"Chú đừng xem thường người trẻ tuổi chứ."
Hai người dứt lời liền lao vào tung ra từng quyền cước nhanh nhẹn mà hiểm hốc, Tần Nguyệt choáng váng gấp tới mức muốn nhào qua kéo Phó Dịch Bắc.
Thẩm Thiên Thành lê lết đi vào vừa vặn kẹp cổ cô lại không cho đi.
"Anh buông ra, Dịch Bắc sao đánh lại ba anh chứ!"
Vóc dáng Phó Dịch Bắc cũng cao lớn nhưng so về tổng thể anh vẫn không bì được Thẩm Thanh Ngạn quanh năm đắm mình trong quân ngũ.
Thẩm Thiên Thành không buông ngược lại còn chậc chậc hai tiếng.
"Cậu ấy dĩ nhiên đánh không lại lão Thẩm nhà anh.

Nhưng cậu ấy tình nguyện bị ăn đánh một cách vui vẻ nha!"
Mắt thấy Phó Dịch vài chiêu đã bị Thẩm Thanh Ngạn nện một cú vào bụng, Tần Nguyệt lo tới mức nổi đoá quát Thẩm Thiên Thành.
"Anh im cho em! Mau thả em ra!"
Thẩm Thiên Thành bị cô quát thì chậc thêm một tiếng, ra sức kẹp cô chặt hơn.
"Lão Thẩm có chừng mực.

Em mau cho anh dựa chút coi, khi nảy chạy nhiều mệt quá."
Tần Nguyệt giậm chân bình bịch cũng không đẩy được cái keo dính chuột Thẩm Thiên Thành này.
Cuối cùng cô thấy Phó Dịch Bắc bị Thẩm Thanh Ngạn khoá tay ra sau lưng ghì chặt ra đất, hai người đều thở hồng hộc cả lên vậy mà còn bật cười sảng khoái.
"Nhóc, không tồi."
Thẩm Thanh Ngạn thu tay thả Phó Dịch Bắc ra.


Phó Dịch đi ngồi bệt dưới đất cười sáng lạn với ông.
"Là chú giơ cao đánh khẽ ạ."
Lúc này Thẩm Thiên Thành mới chịu thả Tần Nguyệt ra, cô liền chạy tới kéo Phó Dịch Bắc đứng lên.
Bên ngoài lạnh như vậy mà Tần Nguyệt lại cảm nhận được sức nóng hừng hực vì vừa vận động mạnh của anh phả đến, cô cau mày không vui phủi cát trên người anh.
Phó Dịch Bắc thấy cô như thế thì vừa thương vừa buồn cười, anh nắm lấy cổ tay sạch sẽ trắng trẻo của cô.
"Người anh bẩn em đừng chạm vào.

Để anh lên phòng Thiên Thành tắm một cái đã."
Tần Nguyệt rút tay về lườm anh.
"Khi không anh lại muốn so chiêu với chú Thẩm làm gì? Giờ cả người đều chật vật..."
Cô càng nói giọng càng nhỏ đi, Phó Dịch Bắc biết cô xót mình anh vui vẻ nắm tay cô đi vào nhà thấp giọng dỗ.
"Hiếm khi mới có diệp được lĩnh giáo chú Thẩm, em đừng giận.

Không phải anh vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì sao?"
Quả thật Thẩm Thanh Ngạn ra tay không quá nặng, Tần Nguyệt không có chỗ nào bới móc được chỉ đành hứ một tiếng.