Cuối cùng Hoàng Minh Hạo bị đánh tới mở miệng nói chuyện không nổi mới được thả ra, nhưng Thẩm Thiên Thành gian xảo vô cùng anh chỉ nhắm vào mấy chỗ bị đồng phục che khuất trên Hoàng Minh Hạo mà đánh.

Nên lúc Hoàng Minh Hạo được người khác dìu ra khỏi lớp 11a nhìn vào chỉ như đang đau bụng đi không nổi nên cần người dìu mà thôi.

"Hắc hắc tối nay phải về khoe với lão Thẩm, mình hôm nay đánh quyền có lực hơn mọi khi nhiều nha.

"
Thẩm Thiên Thành thích gần chết còn đứng vung vung nấm đấm giả bộ một tư thế của võ sĩ quyền anh.

"Nếu không sợ ba cậu đánh gãy tay cậu thì cứ việc khoe.

"
Phó Dịch Bắc nhìn Thẩm Thiên Thành như thằng dở hơi, ném ra một câu khiến Thẩm Thiên Thành phải cụp đuôi lại mà làm người thành thật.

Tần Nguyệt đã được Phó Dịch Bắc thả ra, mắt vì bị che quá lâu nhất thời tiếp xúc với ánh sáng khiến cô có chút không thích ứng được.

"Sao anh không bịt mắt em tiếp đi, thả ra làm gì?"
"Em thích anh ôm à? Sao không nói sớm!"
Phó Dịch Bắc nhếch môi cười gian, anh vươn tay giả vờ muốn ôm cô nhưng Tần Nguyệt đã nhanh nhẹn né đi.

Vài người ban đầu vây quanh đã dần tản đi ngay cả La Tuệ Lăng và Lý Nhã Vi cũng không thấy tăm hơi đâu, Tần Nguyệt vừa lo vừa giận chỉ hận không một phát đập ngất tên này.


"Anh còn giỡn được hả? Nếu chuyện này tới tai giáo viên thì phải làm sao?"
Phó Dịch Bắc hời hợt nhún vai.

"Chả sao cả, anh không sợ.

"
"Anh!"
Tần Nguyệt tức tới á khẩu, nói anh không được cô chỉ biết ngậm tức bỏ đi ra khỏi lớp học.

"Dừa lắm, bị em gái dỗi rồi!"
Phó Dịch Bắc liếc Thẩm Thiên Thành.

"Khi nảy là tên nào ra sức đánh người còn không biết đâu.

"
Thẩm Thiên Thành bĩu môi cũng phủi mông rời đi.

"Tớ đánh nhưng người xúi là cậu, hứ!"
Phó Dịch Bắc tức tới bật cười nhanh chân đuổi theo hướng Tần Nguyệt vừa rời đi.

"Này, giận đó à?"
Anh đuổi kịp cô muốn với tay nắm lấy tay cô lại bị cô vùng vằn hất tay ra.

"Em không rảnh để giận anh!"
Phó Dịch Bắc thu tay về đút vào túi, anh thở dài sải chân đuổi theo bước chân của Tần Nguyệt cơ hồ là đang chạy bước nhỏ.

Thấy cô mặt ủ mày cau, Phó Dịch Bắc vừa thương vừa buồn cười thấp giọng giải thích cho cô hiểu.

"Anh không sợ bị thầy cô xử phạt vì bọn họ không dám phạt anh, em đừng lo cho anh.

"
Phó gia có địa vị mà ngay cả bản thân anh và Trình Duệ đều có thành tích tốt, cho nên trong mắt thầy cô chuyện của bọn họ là chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.

Nên cho dù hôm nay anh có tự mình ra tay đánh Hoàng Minh Hạo cũng không ai dám xử phạt anh, huống hồ người ra tay lại là Thẩm Thiên Thành nha!
Tần Nguyệt nghe anh nói một cách đương nhiên như thế thì thật sự hết nói nổi với anh câu nào nữa cả.

"Em có rảnh đâu mà lo cho anh, anh muốn đánh đấm thế nào em cũng không quản được!"

Phó Dịch Bắc tặc lưỡi vươn tay kéo cô dừng lại, anh nhíu nhíu mày nói:
"Gì mà không quản được hả!"
"Vậy khi nảy là ai nói, anh muốn đánh người ai cũng không quản được hả?"
Tần Nguyệt trừng mắt với anh, Phó Dịch Bắc nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra khi nảy quả thật mình có nói lời này.

"À thì! Em quản được, anh để em quản anh chịu chưa!"
Tần Nguyệt mới cóc thèm quản tên ngang ngược này.

"Em mới không thèm quản! Tất cả là lỗi tại anh hết đấy!"
"Gì chứ! Anh đã làm gì đâu?"
Cô nhóc này hôm nay tự dưng làm mình làm mẩy thế?
Tần Nguyệt phủi tay anh ra như phủi bụi, cô bĩu môi nói:
"Anh đã làm gì á? Anh không biết La Tuệ Lăng thích anh sao? Từ lúc anh đến ánh mắt kia chỉ hận không dán lên người anh luôn kia kìa!"
Mặc dù biết mình hơi vô lý khi mà anh đánh người là vì cô, nhưng nghĩ tới đầu đuôi ngọn nguồn cùng với sự tự phụ của anh, cô thật sự muốn làm loạn một lần!
Phó Dịch Bắc ngẩn tò te mất mấy giây sau đó anh cong môi cười như được mùa vươn tay ôm vai cô.

"Ghen à nhóc?"
"Tránh ra, đừng có lôi kéo em!"
Tần Nguyệt giãy giụa lại càng bị anh ôm chặt hơn.

"Em ghen khỉ gì chứ? Cô ta có thích anh hay không anh có để ý đâu mà biết với không biết!"
Tần Nguyệt giãy không được còn mệt tới thở phì phì.

"Vậy anh có biết đánh người thì tìm chỗ vắng một chút hay không? Anh nói giáo viên không dám phạt anh vậy em mách ông nội thế nào hả?"
Vòng qua vòng lại vẫn về cái vấn đề này, Phó Dịch Bắc thật sự chịu thua cô rồi.

"Nhóc à, chơi mách lẻo là không được đâu.


Mách ông để ông đánh anh, em nỡ à?"
Tần Nguyệt thôi giãy giụa xụ mặt đáp:
"Nỡ!"
Phó Dịch Bắc xùy cười cúi người hôn lên má cô một cái.

"Đừng giận nữa, sau này đánh người anh lôi vào hẻm đánh là được mà.

"
Tần Nguyệt xoay mặt đi chỗ khác nhưng vành tai cô đã ửng đỏ đến đáng ngờ, Phó Dịch Bắc được nước lấn tới cắn nhẹ lên vành tai cô.

"Mặt trăng nhỏ, em lo cho anh thì nói đi có gì phải ngại đâu mà!"
"Ya! Phó Dịch Bắc, anh thôi đi!"
Tần Nguyệt rụt vai lại vì nhột, tuy mắng anh mà khoé môi không khỏi cong lên.

Phó Dịch Bắc cũng cười, anh càng đùa dai hơn hôn lên má, lên cổ cô.

"Anh không thích thôi đấy!"
Buổi trưa nắng nghiêng bóng đôi trẻ đùa giỡn dưới bóng cây xanh mát, tiếng nói đùa của chàng trai cùng tiếng cười khanh khách của cô gái như tô điểm thêm cho khung cảnh vườn trường rực rỡ đầy sức sống ấy.

.