Phó Dịch Bắc một đường nắm tay Tần Nguyệt kéo đi, đến khi mắt thấy đã vào cổng lớn La gia mà anh cũng không có ý thả tay mình, Tần Nguyệt ghì tay anh nói:
"Dịch Bắc, anh đưa đến đây là được rồi.

"
Phó Dịch Bắc dừng chân, nhìn cô một chút lại liếc La Thận Khâm ở sau hai người.

"Hừ, em chắc chưa? Không sợ lát nữa có người bắt em đi xin lỗi nữa à?"
Khoé môi La Thận Khâm co quắp:
"Dịch Bắc, cháu đừng có móc mỉa chú như thế!"
"Cháu đâu có nói móc, cháu nói sự thật thôi mà!"
La Thận Khâm cứng họng, Tần Nguyệt kéo kéo tay anh nói nhỏ:
"Anh đừng kiếm chuyện với ông ấy nữa.

"
Tuy giọng điệu anh hiện tại rất không lễ phép nhưng cô biết anh là bất bình thay cô, nhưng La Thận Khâm dù sao cũng là người góp phần sinh cô ra Tần Nguyệt bỏ chín làm mười vẫn không nỡ nhìn ông bị gây khó dễ.

Phó Dịch Bắc chỉ hừ lạnh một tiếng rõ to liền không thèm nhìn La Thận Khâm nữa, anh biết cô sẽ mềm lòng mà!
La Thận Khâm nghe Tần Nguyệt nói đỡ cho mình, tuy lòng vui sướng nhưng cũng tự biết xấu hổ với hai đứa nhỏ, ông hắng giọng nói:
"Chú sẽ không bắt tiểu Nguyệt xin lỗi ai cả, cháu đừng lo.


"
Phó Dịch Bắc không thèm nhìn chứ đừng nói là trả lời ông, anh xoa đầu Tần Nguyệt dặn dò:
"Về nhà nghỉ ngơi đi ngày mai anh tới đón em đi học, bài tập anh đưa ngày mai làm cũng không muộn, nếu buồn chán thì gọi cho anh.

"
Tần Nguyệt gật đầu: "Em biết rồi.

"
Đến tận khi Phó Dịch Bắc đi xa tít cũng không buồn liếc mắt tới La Thận Khâm, ông đưa tay xoa thái dương nói với Tần Nguyệt.

"Chúng ta! "
Còn chưa nói hết câu thì Tần Nguyệt đã sải chân đi thẳng vào nhà, ông nhìn theo chỉ biết thở dài chán nản.

Tần Nguyện vốn không muốn đối mặt với La Thận Khâm nên nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình, nhưng có người lại không muốn như thế!
"Ba! Tần Nguyệt, hai người về rồi sao?"
La Tuệ Lăng mặc một chiếc váy ngủ dài đến gối, tóc dài đến tận eo, hai mắt ngấn lệ đi đến nắm chặt tay Tần Nguyệt.

"Là Nhã Vi sai, tớ cũng sai khi không ngăn cản cậu ấy kịp thời, cậu cho mình xin lỗi nha Tần Nguyệt.

"
Tần Nguyệt thờ ơ nhìn nước mắt La Tuệ Lăng rơi như mưa, cô thật sự rất khó hiểu làm sao một người có thể nói khóc liền khóc được hay như thế?
"Tần Nguyệt, cậu còn giận sao?"
Thấy Tần Nguyệt im lặng La Tuệ Lăng lại càng cuống lên.

"Nếu thế cậu cứ đánh tớ thêm hai cái để bớt giận nhé!"
Nói rồi cô ta nắm chặt cổ tay Tần Nguyệt nâng lên ý muốn tát vào mặt mình, Tần Nguyệt cau mày giật mạnh tay về.

"Cô đủ chưa?"
La Tuệ Lăng theo quán tính lảo đảo ra sau vài bước được La Thận Khâm nhanh tay đỡ lấy, ông bất đắc dĩ nói:
"Hai đứa đừng cãi nhau, đều là chị em cả mà!"
La Tuệ Lăng thuận thế ôm lấy cánh tay La Thận Khâm khóc thút thít.

"Là con không tốt, làm Tần Nguyệt giận, ba mẹ vì thế cãi nhau.

Lúc nãy mẹ cũng đã kéo theo hành lý về nhà ngoại mất rồi.


"
La Thận Khâm nghe thế thì dựng ngược lông mày lên, lớn tiếng nói:
"Cái gì cơ!"
La Tuệ Lăng thấy đã chuyển được sự chú ý của La Thận Khâm về mình thì trong lòng vô cùng đắc ý, bên ngoài cô ta lại càng ra sức khóc lóc.

Tần Nguyệt nhìn mà phát phiền xoay người đi lên tầng, La Thận Khâm ở phía sau gọi với cô lại.

"Tiểu Nguyệt à, chuyện hôm qua! "
"Không cần nhắc! Con sẽ không xin lỗi bất kỳ ai và cũng không cần ai phải xin lỗi!"
Ngắt ngang lời La Thận Khâm cô một đường không quay đầu đi thẳng lên tầng.

Không để tâm sẽ không đau lòng, cô hiện tại cũng chẳng cần biết La Thận Khâm có thương yêu mình thật lòng hay không.

Thứ cô cần làm hiện tại là học tập thật tốt sau đó sẽ rời khỏi cái nhà này, nghĩ lại cũng sắp đến kỳ thi cuối học kỳ 1 một rồi.

La Thận Khâm muốn đuổi theo Tần Nguyệt nhưng cánh tay vẫn bị La Tuệ Lăng nắm chặt không buông, cô ta lo lắng hỏi:
"Ba, Tần Nguyệt sẽ không giận con thật chứ?"
Nhìn đứa con gái bên mình mười mấy năm nay La Thận Khâm không khỏi thở dài trong lòng, đứa bé này được Lý Tuệ Mẫn che chở chiều chuộng quá mức động tí chỉ biết khóc và khóc thôi!
La Tuệ Lăng thấy ông bất chợt im lặng vốn trong lòng đắc ý tận trời lại nghe La Thận Khâm phán một câu.

"Con nín khóc trước đi.

"

Cô ta chết sững tại chỗ nước mắt không rơi nổi nữa!
Nhưng không thể trách La Thận Khâm, ông đơn giản chỉ muốn La Tuệ Lăng nín khóc hẳn hoi mới nói tiếp được, chứ cô ta nước mắt tèm lem thế kia khiến ông không biết phải làm sao.

"Tiểu Nguyệt sẽ không giận con đâu chuyện này cứ theo lời con bé nói, không cần nhắc đến nữa.

"
La Tuệ Lăng cắn muốn nát luôn đầu lưỡi mới giữ được tia kích động hét toáng lên, tại sao ba cô cái gì cũng chỉ chiều theo ý Tần Nguyệt chứ!?
Thấy La Tuệ Lăng đã nín khóc, La Thận Khâm thở phào một hơi đưa tay vỗ vỗ đầu cô ta.

"Con đi thay đồ rồi ăn sáng đi, ba đến nhà ngoại con tìm mẹ về.

"
Nói rồi ông vội xoay người muốn nhanh đưa Lý Tuệ Mẫn về, cả bó tuổi còn giận hờn bỏ về nhà mẹ thật sự không sợ người khác chê cười hay sao?
La Tuệ Lăng đứng sững chỗ đó nhìn La Thận Khâm rời đi, căn nhà bỗng chốc im lặng đến phát hoảng.

Xoảng một tiếng!
Người làm chạy ra đã không thấy người nào nữa, chỉ còn mỗi bình sứ quý hiếm bị đập nát trên sàn nhà.

.