Nguyễn Ân Vân chạy vào phòng y tế nước mắt nước mũi tèm lem, cô đi đến sờ sờ chân Tần Nguyệt nghẹn ngào hỏi:
"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, nếu tớ không kéo cậu đi nhanh thì đã không thế này!"
Hôm nay học tiết Thể dục Nguyễn Ân Vân muốn tranh thủ chưa vào học có hơi thèm nước ngọt nên liền kéo Tần Nguyệt hòng chạy nhanh xuống căn tin.

Nhưng nào ngờ Tần Nguyệt vừa chạy vài bước đã rên lên một tiếng đầy đau đớn lập tức khụy chân ngã xuống tại chỗ.

Hai người đều hoảng, đến khi Nguyễn Ân Vân tháo giày Tần Nguyệt ra mới khiếp sợ nhìn máu đỏ tươi đang tuôn ra từ chân Tần Nguyệt.

Thuốc tê dần tan vết khâu bắt đầu âm ỉ đau nhưng Tần Nguyệt vẫn cố nhịn còn mỉm cười trấn an Nguyễn Ân Vân.

"Tớ không sao rồi, chuyện này cũng phải lỗi của cậu đừng khóc!"
Nguyễn Ân Vân đưa tay quệt nước mắt lại đưa tay sờ sờ chân Tần Nguyệt.

"Cậu còn nói không sao, đã khâu hai mũi rồi đấy.

Rốt cuộc là trong giày cậu có cái gì vậy?"
Mặc dù là Nguyễn Ân Vân giữ chiếc giày kia của Tần Nguyệt nhưng một đường hoảng hốt chạy đến đây cô căn bản không có thời gian tìm hiểu xem bên trong đó có gì.

Nhắc đến vấn đề này ánh mắt Tần Nguyệt hơi trầm xuống, cô đáp:
"Cô Bùi bảo vết cắt khá mảnh nghi là dao lam.


"
Nguyễn Ân Vân sợ tới ngây người sau đó tức muốn bốc hoả dùng nấm đấm nện xuống giường một cái.

"Là tên ác độc nào làm thế chứ!"
Cô nàng vừa mới nín khóc giờ lại tức tới thở phì phò, nói:
"Chắc chắn có kẻ tranh thủ lúc vắng người cậy cửa tủ đồ của cậu rồi bỏ dao lam vào giày, không được chúng ta phải báo chuyện này với cô chủ nhiệm!"
"Ân Vân nói đúng đấy.

"
Trình Duệ cùng hai người Lưu Khiêm Thuận và Huỳnh Long Nam đi vào, anh nhìn Tần Nguyệt yếu ớt nằm trên giường bệnh trong lòng dâng lên một chút không đành lòng.

"Chuyện này nên báo với cô chủ nhiệm, Tần Nguyệt! Cậu có muốn nói với cô không?"
Tuy anh không đồng tình với sự ngông cuồng của Phó Dịch Bắc muốn tự mình đi báo với giáo viên, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện của Tần Nguyệt.

Mọi quyết định cuối cùng cũng chỉ có cô mới có quyền định đoạt.

Tần Nguyệt thoáng im lặng một lúc sau đó khẽ gật đầu.

"Vậy phiền cậu báo với cô Lệ giúp tớ nhé, lớp trưởng.

"
Cô không thích gây sự nhưng cũng không có nghĩa là cô sợ rắc rối, cô thật muốn biết là ai mà lại ghét cô đến mức bỏ dao lam vào giày của cô như thế.

May là cô chỉ phải khâu hai mũi, nếu con dao kia cắt vào chỗ khác hoặc sâu hơn một chút thì cô phải làm sao?
Trình Duệ được cô nhờ vả thì liền gật đầu đồng ý, nhưng đám người cũng không thể ở lại lâu liền lục tục rời đi để học các tiết học tiếp theo.

Trước khi đi Nguyễn Ân Vân rất không tình nguyện bị Lưu Khiêm Thuận kéo đi, còn đảm bảo với Tần Nguyệt rằng sẽ chép bài hộ cô.

Tần Nguyệt cứ thế nằm ngệch ra đó rất lâu, chân đau đầu thì váng bụng còn kêu ọc ọc vì đói.

Cô nhịn không được nữa lòm còm bò dậy muốn lấy di động gọi tài xế La gia đến rước cô về giúp.

Bỗng tấm rèm bị người mạnh mẽ kéo soẹt một cái, Tần Nguyệt còn đang đờ người ở cái tư thế duỗi người ra ngoài ngạc nhiên nhìn Phó Dịch Bắc.

"Anh, sao lại đến đây?"
Phó Dịch Bắc hờ hững liếc cô một cái, anh tiến lên vài bước đem di động trên tủ đầu giường đưa cho cô.


"Tới đưa em về.

"
Lúc này Tần Nguyệt mới để ý thấy trên vai anh là ba lô màu hồng nhạt của cô, cô chớp chớp mắt nói:
"Nhưng giờ là giờ cơm trưa, anh đưa tôi về thì anh phải làm sao?"
Phó Dịch Bắc lần đầu chủ động làm việc tốt, đặc biệt đối tượng còn là con gái, lại nghe cô hỏi hết câu này đến câu kia thì bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn giọng nói:
"Làm sao kệ tôi, giờ em có về không?"
Tần Nguyệt nghe ra anh không được vui vẻ, cô hơi nhíu mày nhưng nghĩ tới tình trạng của mình lại không khỏi cắn răng hỏi thêm một câu.

"Về thì về, nhưng anh có thể tìm cho tôi đại cái cây nào không? Chân tôi không tiện! "
Phó Dịch Bắc lại dời ánh mắt tới cái chân đang băng bó của cô, không hiểu sao càng nhìn lại càng bực, anh cộc lốc hỏi:
"Đồ trên người chỉ có mỗi di động thôi phải không?"
Tần Nguyệt bị anh hỏi ngược lại, chỉ biết im lặng gật đầu.

Nào biết cô vừa gật xong thì đã bị người này một động tác bế ngang người lên, Tần Nguyệt hoảng theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

"Anh làm gì vậy?"
Phó Dịch Bắc chẳng chút dịu dàng hất cô lên một cái rồi ôm chặt, đáp tỉnh bơ.

"Đến như thế nào, về như thế ấy.

"
Tần Nguyệt nghẹn họng, lúc này cô mới nhớ là anh một đường ôm cô chạy đến phòng y tế.

Phó Dịch Bắc chào hỏi cô Bùi rồi ôm thẳng Tần Nguyệt ra khỏi cổng trường, bất ngờ là trên tay anh lại có giấy phép nghỉ học của hai người do hiệu trưởng kí trình ra cho bảo vệ xem.


Thế là Tần Nguyệt một đường thuận lợi được anh bế ra khỏi trường, lúc bị anh nhét vào xe taxi cô mới nhẹ hít thở không khí trong lành không bị vây hãm bởi hơi thở của thiếu niên.

Phó Dịch Bắc ngồi cạnh Tần Nguyệt ở ghế sau, thấy cô cứ im lặng mãi anh cũng chẳng thèm để tâm nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần về cái chân bị thương của cô.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa khom người giúp cô vén ống quần lên, Tầm Nguyệt giật mình với hành động của anh, cô muốn rụt chân về lại bị anh đè lại.

Cổ chân cô thon nhỏ lại có chút trắng hơn phần da ở tay, anh một tay đã có thể nắm gọn cổ chân cô, giọng nói ra có chút chê bai.

"Lúc lấy đồng phục thể dục em quên xem kích cỡ trước khi nhận à? Cái ống quần dài thế này còn không sợ vấp té sấp mặt? Đúng là đồ ngốc!"
Tần Nguyệt vốn còn hơi xấu hổ với hành động của anh, lại nghe anh chê bai mình ngốc liền nhịn không được bật lại.

"Là do ống quần dài, chứ kích cỡ là vừa vặn mà!"
Phó Dịch Bắc bĩu môi, quét mắt soi mói nhìn nhìn cô.

"Ý là em tứ chi phát triển, chỉ thiếu xót mỗi cái chiều cao thôi phải không?"
Nhìn cái vẻ mặt như "tôi hiểu mà, tôi hiểu mà" của Phó Dịch Bắc, tay Tần Nguyệt hơi ngứa ngáy lập tức thò tới nhéo lỗ tai anh vặn ngược ra sau.

"Ui, đau!"
"Đau chết anh! Xem anh còn dám chê tôi nữa hay không?"