Năm thứ 3 trước công nguyên, thời kỳ Hán Ai Đế, thiên hạ đại hạn.
Phía đông Hàm Cốc xuất hiện sự kiện thần bí, bách tính khủng hoảng, vứt bỏ ruộng đất ném cuốc cày, cầm cán lúa trong tay, tự xưng là thần dân của Tây Vương Mẫu.
Quan viên địa viên bắt giam, đánh đập nhưng vẫn chẳng tra được gì.
Cuối cùng lan tràn khắp hai mươi sáu quận, tới kinh thành dưới trướng Hán Ai Đế.Sau đó bách tính cứ thể điên điên khùng khùng, thờ phụng Tây Vương Mẫu mãi đến mùa thu mới tỉnh lại.Được ghi lại trong quyển 34 của Tư Trị Thông Giám.Năm 1518 sau công nguyên, Strasbourg ở Pháp bùng nổ ôn dịch khiêu vũ.
Ban đầu chỉ có một nữ điên cuồng nhảy múa trên đường cái khiến mọi người bất ngờ, nhưng lập tức có người cùng tham gia, cứ thế điên cuồng qua đêm, qua tới hôm sau thì người khiêu vũ đã lên tới 34 người.
Ba ngày sau, người khiêu vũ đã hơn bốn trăm người.
Quan viên nơi đó nhanh chóng mời bác sĩ tới nhưng chẳng làm gì được.
Thậm chí không ít bác sĩ cũng tham gia vào đoàn khiêu vũ.
Sau mấy ngày vì quá mệt mới dừng lại.
Một tháng sau, người của một thành chết gần nửa do điên cuồng khiêu vũ.Năm 1960, Massachusetts ở Mỹ xảy ra sự kiện bù nhìn.
Trên ruộng lúa mạch bỗng xuất hiện một con bù nhìn, bất kỳ ai nhìn vào mắt bù nhìn đều đơ ra, đứng hình tại chỗ, thân thể cứng ngắc.
Người chịu ảnh hưởng ngày càng nhiều, không ngừng lan ra xung quanh, qua một han đã lan tới toàn thành, tới quân đội, ra ngoại cảnh, sau đó không rõ.Năm 2005, Đông Kinh Shibuya, một học sinh trung học mơ thấy một con nhệ mắt đỏ trong lúc nghỉ trưa rồi bị khủng hoảng.
Dần dà, thân thể các học sinh khác bắt đầu vặn vẹo, mặt mày nghiêng lệch, tay chân co giật.
Bác sĩ gọi đây là hện tượng co giật tập thể.
Hôm sau, trường học xuất hiện vụ nổ khí ga, phá hủy nhiều tòa nhà trong khuôn viên, thương vong và người sống sót không rõ!Năm 2030, mặt trăng đỏ xuất hiện!…Mặt trăng màu đỏ sậm buông xuống tựa hồ chiếm cứ nửa bầu trời, phía dưới là nhà cao tầng nối liền san sát.Đoàn tàu màu đen, toàn thân rỉ sét xuyên qua các tòa nhà cao chọc trời kia.
Trong đoàn tàu, hành khách mặc đủ loại quần áo, có người đang đọc báo, có người đang lờ mờ ngủ gật dưới ánh đèn."Keng, mặt trăng đã lên!"Lục Tân đang ngủ gật bừng tỉnh, hắn cầm túi lên, theo dòng người rời khỏi thùng xe.Hắn đeo túi lên lưng, đi qua bậc thang dơ bẩn mà cũ nát, báo chí được xả đầy đất.
Xuống đất rồi, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy được đèn nê ông chung quanh đã sáng lên với đủ loại màu sắc, khiến người và đường phố thêm phần quái dị.
Nhưng dù màu sắc có rực rỡ thế nào đi nữa vẫn chẳng che khuất được ánh sáng đỏ từ mặt trăng.Từ ba mươi năm trước, sự kiện Hồng Nguyệt xuất hiện khiến toàn bộ thế giới trở thành cái dạng này.Đương nhiên, từ sau khi sự kiện Hồng Nguyệt xảy ra, thế giới đã thay đổi, mà Lục Tân cũng không khác là mấy.Hắn đeo túi đi vào hẻm nhỏ, tới một một tòa nhà cũ nát, thang máy đã hỏng, hắn chỉ có thể đi cầu thang, từ từ đi tới phòng 4017 ở lầu bốn, lấy chìa khoá ra, mở cửa.Trong hành lang yên tĩnh, lạnh băng, căn phòng này vừa ấm áp lại nhu hòa.Trong phòng bếp, ba ba đang hầm thịt, hơi nóng ùng ục bốc lên từ nồi áp suất, tỏa ra mùi thịt mê người.Muội muội nằm trên ghế salon, ôm đồ ăn vặt, xem một bộ phim hoạt hình cũ, Bọt Biển.Mụ mụ ưu nhã khéo léo, mặc áo khoác lông dê màu trắng, đang đứng bên cửa sổ nói chuyện điện thoại."Cửu ca ca, ngươi về rồi!"Thấy Lục Tân đã về, muội muội nhảy khỏi ghế, ngọt ngào cười chào hỏi."Tiểu Thập Thất hôm nay ở nhà có ngoan không, ta mua Tiểu Hùng ngươi thích về cho ngươi rồi nè!"Lục Tân sờ đầu muội muội rồi đưa Tiểu Hùng màu nâu cho nàng."A, cảm ơn ca ca, ta rất thích!"Muội muội vui vẻ nhảy dựng lên, ôm Tiểu Hùng vào trong lòng."Về rồi à?"Mụ mụ ngẩng đầu nhìn Lục Tân một cái, cười gật đầu:"Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ có cơm ăn!"Lục Tân nhẹ gật đầu, ngồi vào bàn ăn.Trên bàn đã bày bát đũa, còn có mấy đĩa dưa cải màu xanh, cơm đã đầy trong chén, đã có chút nguội.Thế nhưng, người một nhà đều không có muốn tọa hạ tới ăn cơm ý tứ.Mụ mụ tiếp tục ôn nhu nói chuyện điện thoại:"Trương tỷ, kỳ thật chuyện hôm nay là ta không đúng, ngài không nên tức giận.
Dĩ nhiên, ác khoác lông cừu của ta có hơi lỗi thời, cơ mà cũng đâu thể nói nó khó coi chứ?.
.
.
Đúng vậy, ta là vì việc này mới gọi cho ngài.
.
.
Dĩ nhiên ngài không nói ra miệng nhưng ta biết trong lòng ngài nghĩ như vậy.
.
.""Không có không có, ngài không sai.
.
.
Ta chỉ là muốn xin ngài nói lời xin lỗi.
.
.
Ngài cũng không nên nói lời khó nghe chứ, quá không văn minh.
.
.".