"Lễ truy điệu?!" Hà Mục Đồng khẽ kêu lên: "Thật sự chưa từng nghĩ tới hướng lễ truy điệu."

Mộ Kiêu Dương rất bình tĩnh nhìn Tiêu Điềm Tâm, tầm mắt chỉ xẹt qua rồi lại rơi xuống đóa hoa kia.

"Quý cô xinh đẹp của tôi, em lại xuất hiện." Mộ Kiêu Dương ngồi xổm xuống bên thi thể, đôi bàn tay mang bao tay trắng nhẹ nhàng dịu dàng nhặt lấy đóa hoa màu trắng hồng đang lấp ló, gần nhụy hoa có màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp. Dáng vẻ anh vuốt ve đóa hoa chuyên tâm và dịu dàng như thể đóa hoa kia là người tình xinh đẹp nhất của anh.

Trần Tinh - một cảnh sát trẻ tuổi đang ghi chép khiêm tốn hỏi: "Giáo sư, đây là hoa gì?"

Mộ Kiêu Dương khẽ hé môi, lộ ra hàm răng trắng đều đẹp: "Nó sinh trưởng ở Trung Mỹ, là một loại cây leo trong họ bìm bìm, tên gọi của người đẹp này là " Rosewood ", cũng là họ hàng gần với một loại Bìm tía, có chứa chất đặc thù, nó sẽ kết ra quả thân gỗ, thường được bán như một kho báu trong danh mục hạt giống; nó chứa các hợp chất giống LSD, thứ cho dù là Vu sư cũng muốn rời xa, bởi vì từ cổ chí kim Vu sư đều cho rằng sử dụng nó sẽ khiến bản thân " điên cuồng "."

"Ồ, nó thật sự đáng yêu!" Mộ Kiêu Dương bỗng nhiên biểu lộ cảm xúc: "Tính cách của nó tựa như người đẹp nào đó, xinh đẹp lại rất bá đạo!"

Trần Tinh lắc đầu, hoàn toàn nghe không hiểu.

Tiêu Điềm Tâm đỡ trán, nếu thầy pháp y còn ở hiện trường mà nói thì nhất định nghe hiểu được. Vì thế, sau khi cô hắng giọng đã nói: "Nói theo cách của con người là một loại chất gây ảo giác. LSD, alkaloid. (*) Các thành phần LSD của nó thể hiện các tác dụng khác nhau ở động vật: Ếch xanh và chuột sẽ rơi vào trạng thái ngất xỉu; con thỏ sẽ bị tăng nhiệt độ máu, đứng ngồi không yên, lông tóc dựng đứng; có vài con mèo ăn vào sẽ nôn mửa; nhưng loài chim có thể sử dụng nó, lại có thể phục tùng mệnh lệnh của con người hơn, ví dụ như đi mở khóa trộm kho bảo hiểm và đồ trang sức; mà con người thì sao...... Hẳn không phải là hôn mê thì chính là sinh ra ảo giác......"

(*) Lysergic acid diethylamide (LSD), còn được gọi là acid (tên lóng tiếng Anh), là một hoạt chất gây ảo giác. Các hiệu ứng thường bao gồm thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh.Nhiều người dùng LSD nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại. Sử dụng LSD thường dẫn đến đồng tử giãn, huyết áp tăng và nhiệt độ cơ thể tăng lên. Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng nửa giờ và có thể kéo dài đến 12 giờ. Nó được sử dụng chủ yếu như một loại thuốc giải trí và vì các lý do tâm linh.(wikipedia)

(*)Ancaloit là cách chuyển tự sang dạng Việt hóa nửa chừng của alkaloid (tiếng Anh) hay alcaloïde (tiếng Pháp) hoặc алкалоид (tiếng Nga). Một cách chặt chẽ thì nó là amin nguồn gốc tự nhiên do thực vật tạo ra, nhưng các amin do động vật và nấm tạo ra cũng được gọi là các ancaloit. Nhiều ancaloit có các tác động dược lý học đối với và các động vật khác. Tên gọi của ancaloit trong một số ngôn ngữ phương Tây có lẽ có nguồn gốc từ alkali/ancali (kiềm); và ban đầu thuật ngữ này được sử dụng để miêu tả bất kỳ một base hữu cơ nào có chứa ni tơ. Các ancaloit thông thường là các dẫn xuất của các amino acid và phần nhiều trong số chúng có vị đắng. Chúng được tìm thấy như là các chất chuyển hóa phụ trong thực vật (ví dụ khoai tây hay cà chua), động vật (ví dụ các loại tôm, cua, ốc, hến) và nấm. Nhiều ancaloit có thể được tinh chế từ các dịch chiết thô bằng phương pháp chiết acid -base. (wikipedia)

Mộ Kiêu Dương mím môi, cười nói: "Cây câu vẫn vừa rồi cũng có tác dụng gây ảo giác, nếu được sử dụng đúng cách sẽ không xảy ra mạng người."

"Anh câm miệng cho tôi." Tiêu Điềm Tâm cảm thấy giáo sư Mộ này vô cùng đáng ghét.

Trần Tinh lập tức thay đổi cách nhìn về Tiêu Điềm Tâm, không ngờ được cô gái có vẻ ngoài nhỏ nhắn này thế mà cừ như vậy. Ừm, cô đứng chung một chỗ với giáo sư Mộ, thật đúng là chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất! Hơn nữa, cô thế mà còn dám rống giáo sư Mộ! Nhất định là người xuất sắc sau lưng "người xuất sắc".

"Nữ thần, chị học chuyên ngành gì thế? Còn hiểu cái này! Hiện tại trợ lý đều đạt tới trình độ tiến sĩ ư?" Trần Tinh chỉ thiếu điều không kêu cô là người xuất sắc rồi.

"Môn học tự chọn của cô ấy ở đại học là hóa sinh, chỉ đạt tới trình độ tốt nghiệp nghiên cứu sinh." Mộ Kiêu Dương thản nhiên nói, cũng không nhìn cô, trong ánh mắt chỉ chứa được một gốc cây người đẹp sẽ khiến người ta "tinh thần say mê say đắm" kia.

Trần Tinh đứng bên cạnh đành phải cười ngây ngô, trình độ nghiên cứu sinh đã rất khủng rồi. Quả nhiên, yêu cầu của giáo sư Mộ rất cao!

Tiêu Điềm Tâm lườm sang, lại là tư liệu anh nhìn thấy khi làm hacker, bày ra còn thật kỹ càng mà!

"Bổ sung một chút, tác dụng của Rosewood với người cũng có khác biệt, một ít người sẽ sinh ra ảo giác, chứng kiến ảo ảnh vô cùng kỳ quặc; mà có vài người chỉ chịu ảnh hưởng nhỏ, ví dụ như chỉ là choáng váng đầu, hoặc cảm thấy như lọt vào trong sương mù, thần trí không rõ nhẹ; mà có vài người thì tiến vào trạng thái " lữ hành " hoàn toàn của Vu sư, thậm chí còn cho rằng bản thân có thể khơi thông với các vị thần và đạt được cảnh giới hài hòa giữa con người và thiên nhiên." Mộ Kiêu Dương nói: "Phải xem người sử dụng và dùng lượng bao nhiêu làm tiêu chuẩn. Cá nhân tôi cũng không cảm thấy LSD tổng hợp hoặc Tequila tự nhiên mang đến hiệu quả suиɠ sướиɠ. Tôi dùng sẽ đau đầu."

"Ồ, vừa rồi anh vẫn luôn đau đầu, anh vẫn luôn hút ma túy à?!" Tiêu Điềm Tâm cố ý dời bước chân, cách anh xa một chút.

Một nhóm cảnh sát yên lặng nhìn xuống đất, nhìn thi thể, cái trợ lý nhỏ này là muốn rơi đài sao?

Thấy anh không nói, Tiêu Điềm Tâm nhích lại gần về phía Mộ Kiêu Dương và nói, "Người ưu tú, anh không suy luận xem sao?"

Mộ Kiêu Dương lạnh lùng nhìn cô, "Tôi chỉ tới phân tích nghiên cứu thực vật, chuyện suy luận có cảnh sát. Tôi không phải cảnh sát." Dưới tình huống tất cả mọi người không phát hiện, giáo sư Mộ một lần nữa chiếm cứ thân thể Mộ Kiêu Dương.

Trần Tinh hiểu ý, lập tức nói: "Người chôn nội tạng chắc là sống gần đây. Người nọ rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Biết con đường này hẻo lánh, gần như không có người nào đi qua. Nếu không phải gặp trời mưa thì hoàn toàn rất khó bị phát hiện. Nếu không phải người gần đó thì nhất định sẽ không chôn nội tạng đến nơi đây, bởi vì đường núi càng hẻo lánh thì càng khó đi, tốn thời gian cũng càng nhiều hơn, trong lòng người từ bên ngoài đến cũng sẽ cảm thấy bản thân tốn thời gian ở chỗ này càng lâu càng dễ dàng bị người ta phát hiện. Cũng chỉ có cư dân gần đó mới biết được đường núi này ít có ai lui tới, bởi vì là dốc đứng, người lên núi cũng sẽ không lựa chọn con đường này để đi."

"Phân tích không tồi." Trên mặt Giáo sư Mộ không có biểu cảm gì, thứ mọi người có thể nhìn thấy cũng chỉ là gương mặt đầy râu của anh ấy. Nhưng Tiêu Điềm Tâm đã nhận ra anh ấy nhướng mày, quả nhiên, anh ấy nói tiếp: "Nhưng......"

Được, nhưng đã tới. Tiêu Điềm Tâm kìm nén nhếch môi.

"Nhưng cậu nói sai một chút rồi." Giáo sư Mộ nhìn Trần Tinh, nói với vẻ rất nghiêm túc: "Suy luận về cơ bản là chính xác, hẳn là một người quen sống ở khu vực này gây nên, người nọ rất quen thuộc với hoàn cảnh địa lý. Nhưng người nọ cố ý để người ta phát hiện những nội tạng đó. Vào vụ gϊếŧ người thứ nhất, tôi còn không thể khẳng định trăm phần trăm là cùng một người. Nhưng hiện tại xem ra, người nọ nhất định đã biết đêm đó trời sẽ mưa, cho nên cố ý chôn lúc trời đang mưa; hơn nữa túi dây xích cũng do người nọ cố ý chỉ kéo một nửa, mục đích chính là vì để người ta càng dễ phát hiện những chứng cứ phạm tội này. Dù sao, một người một lòng muốn vùi lấp các phần của thi thể, cho dù có vội vàng đi chăng nữa cũng sẽ không phạm sai lầm ở một mắt xích quan trọng như dây kéo của chiếc túi; cho dù lần đầu tiên, người nọ thật sự quá gấp gáp hoàn toàn chưa kéo hết, vậy lần thứ hai thì sao? Chẳng lẽ lần thứ hai còn quên kéo nữa ư?! Sở dĩ nói mục đích của người nọ chỉ có một, chính là bảo đảm những nội tạng này sẽ bị người ta phát hiện! Mà trong vụ gϊếŧ người thứ nhất, Khoa giám định kiểm tra đo lường được bên trong nội tạng có chứa chất bảo quản. Vì sao hung thủ muốn vẽ vời thêm chuyện dùng chất bảo quản chứ? Bởi vì anh ta muốn bảo quản nội tạng của người bị hại, cho đến khi trời mưa mới đưa nó tung ra, " phơi ra " cho mọi người xem."

Giáo sư Mộ nhấn mạnh ở hai chữ "phơi ra". "Nếu Khoa giám định kiểm nghiệm ra những cơ quan nội tạng này cũng chứa đựng chất bảo quản, vậy có thể cũng được xử lý cùng nhau."

Hà Mục Đồng suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới nghiêm nghị nói: "Vì sao hung thủ phải mất công như thế? Đã muốn che giấu một bộ phận của thi thể, lại muốn phơi ra?!"

"Đây là nhiệm vụ của các anh. Liên quan đến Rosewood tôi sẽ gõ báo cáo cho anh sau." Giáo sư Mộ ra hiệu cho Tiêu Điềm Tâm có thể đi rồi.

Nhưng Tiêu Điềm Tâm đang nghe hứng thú, nè nè hai tiếng, thấy anh ấy đã sải đôi chân dài bước đi, cô chặn ngang nắm lấy tay anh ấy, "Người ưu tú, tôi đang nghe phần cao trào, bỗng nhiên ngừng lại, sẽ nghẹn ra nội thương đó!"

Giáo sư Mộ cụp mắt, tầm mắt ngừng trên bàn tay cô đang nắm, anh ấy giật mình mới nói, "Tôi không phải là cảnh sát." Thấy cô trề môi tỏ vẻ bất mãn, quay đầu lại nói với nhóm cảnh sát: "Không cần biết mục đích của người nọ vì sao lại tốn công tốn sức nhưng có thể khẳng định người này là biếи ŧɦái, còn sẽ phạm tội nữa, các anh phải tranh thủ thời gian."

Đây sẽ là một một kẻ gϊếŧ người hàng loạt cực kỳ tàn nhẫn, phấn khích biếи ŧɦái. Người đó tựa như đang khiêu chiến cảnh sát.

***

Chờ lên xe anh, lái đi rất xa, rất xa, thấy sắp đến lối vào thành phố, đèn đã sáng rực, đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Điềm Tâm bỗng nhiên ồn ào: "Chẳng lẽ anh không hiếu kỳ sao? Vậy mà cứ thế mà đi?" Cũng không chú ý tới, anh ấy lái qua một đoạn và quay trở lại con đường nhỏ vùng ngoại ô.

"Đó là kẻ gϊếŧ người hàng loạt biếи ŧɦái, hơn nữa anh ta có yếu tố tinh thần không ổn định, người nọ sẽ sinh ra ảo giác, cho nên người này vô cùng nguy hiểm. Mà tôi......" Anh ấy bỗng nhiên không nói.

Tiêu Điềm Tâm mở to hai mắt nhìn anh, thúc giục anh ấy mau nói.

"Mà tôi, đột nhiên thay đổi chủ ý, không hy vọng em vì thế mà mạo hiểm." Giáo sư Mộ quay đầu lại, nhìn cô một cái.

Tiêu Điềm Tâm không thể không than thở, một ánh mắt này của anh ấy với phái nữ có lực sát thương vô cùng, nếu không có một chòm râu quai hàm lớn chướng mắt mà nói......

"Thay đổi chủ ý, là bắt đầu từ khi nào?" Tiêu điểm của Tiêu Điềm Tâm cũng thường khác hẳn với người thường.

"Từ khoảnh khắc tôi nhặt được đóa Rosewood thứ hai kia, bởi vậy tôi đã kết luận đó là một kẻ gϊếŧ người hàng loạt tâm thần rất biếи ŧɦái. Người này rất nguy hiểm." Giáo sư Mộ nhìn thẳng về con đường phía trước, trời lại đổ mưa.

Giáo sư Mộ mang tâm sự nặng nề, thế mà chở người ta trở về biệt thự.

Chờ dừng xe máy, anh ấy mới hiểu ra vấn đề, "Xin lỗi, thế mà quên em."

Được thôi, con người của tôi chính là không có cảm giác tồn tại như vậy đó. Tiêu Điềm Tâm bĩu môi: "Vậy cần tôi lúc nào cũng thể hiện cảm giác tồn tại à?"

"À," anh ấy dùng một tay chống cằm nhìn cô, mặt trong ngón tay cái đang vuốt ve cánh môi dưới gợi cảm, "Đó là lý do tại sao em đồng ý làm trợ lý của tôi, phải không quý cô trợ lý lỗ mãng, nhưng lại vô cùng nhiệt tình?"

Qua ánh đèn màu cam trong xe, Tiêu Điềm Tâm mới phát hiện giữa cánh môi dưới của anh ấy có một vết sâu dọc khiến đôi môi có độ dày vừa phải môi vô cùng gợi cảm. Mặt đỏ lên, cô hét lên như muốn che giấu điều gì đó, "Ai nói tôi đồng ý hả." Nhưng trong đầu cô lại xuất hiện một người khác, người kia cũng có một vết dọc trên cánh môi. Nhưng trong trí nhớ của cô, anh ấy vẫn luôn trẻ trung, luôn dừng ở tuổi mười sáu, mười bảy...

Nhìn thấy người nào đó thẹn quá thành giận, giáo sư Mộ cười không ngừng được, ngay cả bả vai cũng run lên.

"Ai cho anh cười tôi!" Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt vươn tay ra, vốn định đẩy anh ấy một cái, không ngờ được đầu móng tay nhọn của ngón tay vậy mà rạch ra một vết máu trên mặt anh.

Chòm râu anh ấy rậm rạp như vậy, thế mà da mặt còn chảy ra máu.

Da mặt anh ấy, có non như vậy không á! Tiêu Điềm Tâm vô cùng ai oán, vì thế dang tay cam chịu số phận: "Không phải tôi cố ý, anh muốn phạt tôi như thế nào thì phạt như thế nào phạt đấy!"

Lời này nghe làm sao mà mập mờ thế. Mặt giáo sư Mộ bỗng dưng đỏ, lúc này đây, anh ấy cảm ơn chòm râu, đủ dày.

Nhưng anh ấy vẫn bị phát hiện. "Ơ kìa, mặt anh đỏ?" Tiêu Điềm Tâm vui vẻ cứ như phát hiện ra một lục địa mới.

"Không có." Giáo sư Mộ không nhìn cô.

"Lỗ tai anh cũng đỏ kìa, lừa ai vậy?!" Tiêu Điềm Tâm cười rất ngọt ngào.

Giáo sư Mộ tức giận đến ngứa răng, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay: "Tôi nghĩ xem nên phạt em như thế nào."

Những lời này cũng rất mập mờ, đặc biệt là trong đêm tối và nhiều gió như vậy. Lần này đến phiên Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt.

"Em giúp tôi cạo —— sạch —— râu!" Ba chữ cuối cùng, gần như anh đọc từng chữ một.

Cuối cùng, Tiêu Điềm Tâm đành phải đi theo anh ấy lên lầu vào đêm mưa. Bằng không, đứng ở cái thôn không có bao nhiêu người này, trong lòng cô sợ sởn cả tóc gáy!

Ông chủ lớn chưa nói đưa cô về nhà, cô kêu taxi, taxi cũng không thể đến ngay được!

Tiêu Điềm Tâm nguyền rủa anh ấy một vạn lần trong lòng.

Giáo sư Mộ ở trong phòng tắm không biết bao lâu, lúc trở ra, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng màu trắng, thế mà đã tắm xong.

Tiêu Điềm Tâm chưa từng thử trai đơn gái chiếc ở chung một phòng như thế nên đành phải lén lút xây dựng tâm lý. Nhưng bàn tay nhợt nhạt đã đưa tới trước mặt cô, một cái dao cạo râu, một lọ kem cạo râu.

Nghĩ ngợi, Tiêu Điềm Tâm lấy ra một lọ kem dưỡng da trong túi của mình và nói: "Tôi sẽ thoa cho anh chút hương thơm trước, bằng không sẽ hơi đau khi cạo râu."

Giáo sư Mộ giật mình, không ngờ tùy tiện vậy mà cô còn rất cẩn thận. Anh ấy khẽ "ừ" một tiếng.

Anh ấy ngồi xuống nhưng bởi vì ở gần nên anh vẫn cao lớn như cũ, vô cùng có lực áp bách. Bóng Tiêu Điềm Tâm gần như đều bị bóng của anh ấy bao bọc lấy hoàn toàn. Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ lên, lúc nói chuyện giọng nhẹ nhàng: "Anh ngồi gần thêm chút."

Ánh mắt anh ấy dần dần tối sầm lại, cũng không nói lời nói nào, chỉ tiến lại gần cô hơn chút nữa chút nữa.

Tiêu Điềm Tâm vốn đã ngồi xuống, sau đó vẫn cảm thấy tốt hơn là nên đứng. Anh ấy thật sự quá cao.

Hai tay xoa kem dưỡng da bôi lên trên mặt anh.

Giáo sư Mộ cảm thấy tay cô rất ấm áp.

Cô thay anh ấy thoa đều theo chuyển động tròn, sau đó bắt đầu cạo râu cho anh ấy.

Đó không phải là loại dao cạo râu điện công nghệ cao gì, phải cạo từ từ một chút, khó trách chính anh ấy cũng lười cạo râu, vì thế cô không có gì để nói, "Lần sau đến, tôi mua cho anh một cái Philips. Cạo ước lượng thoáng cái, nhanh chóng rất bớt lo."

Anh ấy không nói chuyện. Nhưng cô cảm thấy, anh ấy mỉm cười.

Người với người ở chung, nói đến cũng kỳ diệu như thế. Tiêu Điềm Tâm chỉ mới gặp mặt giáo sư Mộ lần đầu nhưng lại cảm thấy bọn họ đã quen biết lâu rồi.

Ban đầu, tay cô còn hơi run, sau đó lại càng cạo càng thuận.

Anh ấy bỗng nhiên nói một câu, "Tôi vẫn thích em cạo râu hơn."

Ơ...... Anh trêu chọc cô ư?! Tiêu Điềm Tâm không dám nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt này quá quyến rũ, cũng quá nguy hiểm.

"Chẳng lẽ em không chờ mong sao?" Giáo sư Mộ nói, ý cười chợt lóe qua trong mắt anh ấy.

Có đáp lại hay không cũng là một cái hố! Tiêu Điềm Tâm đang rối rắm trong lòng.

Quả nhiên, anh ấy lại nói, "Cạo râu xong, em có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Chẳng lẽ em không chờ mong sao?"

Vành tai Tiêu Điềm Tâm đều đỏ, chỉ cảm thấy anh ấy cứ trêu chọc nữa, cô cũng sẽ tự cháy. Sau đó, tay run lên rạch ra một đường trên gò má trắng nõn có thể nhìn ra được của anh ấy, hình thành một chữ "Nhị" với chỗ móng tay vẽ vừa nãy!

Tiêu Điềm Tâm chỉ cảm thấy, "hai" người, rõ ràng là chính cô!

"Xin lỗi, xin lỗi anh!" Tiêu Điềm Tâm hơi không biết làm gì.

"Không sao." Giáo sư Mộ nhìn về phía đồng hồ treo tường trên vách, thế mà gần 10 giờ. Vì thế nói: "Quá muộn, tôi đưa em về nhà trước."

"Nhưng mặt anh......" Chỉ được cạo hơn một nửa! "Phong cách" như vậy mà đi ra ngoài, thật sự được chứ?

"Không sao, tôi trở về lại tự mình xử lý." Giáo sư Mộ cầm lấy chìa khóa xe, "Đi thôi!" Cũng mặc kệ trên người đang mặc gì, vẫn là áo...choàng...tắm!

Làm giáo sư, năng lực tự gánh vác trong cuộc sống cũng kém như vậy sao...... Tiêu Điềm Tâm hò hét trong lòng.

***

Lúc về đến nhà, Tiêu Điềm Tâm không bật đèn.

Đây là một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ và một phòng khách mà cô thuê gần công ty của cô ấy.

40 mét vuông, cực kỳ nhỏ. Nhưng một tuần cô cũng chỉ sống ở đây một đến bốn ngày, đặc biệt là khi bận rộn công việc vì tăng ca suốt đêm, cũng sẽ ở lại bên này. Cô không để giáo sư Mộ đưa cô về nhà.

Cô đạp bóng đêm đi vào phòng tắm, nước ấm hôi hổi tưới xuống gần như bỏng rát cô. Vẫn không có đèn sáng, cô tắm táp mình từng chút một. Nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên hình bóng của giáo sư Mộ, cao như vậy, rắn rỏi như vậy, tựa như một cây sa mộc sừng sững trong đêm

Anh chậm rãi xoay người lại trong màn sương mỏng manh......

Là khuôn mặt của người con trai đơn thuần và lạnh nhạt trong trí nhớ kia......

Tiêu Điềm Tâm đột nhiên mở mắt.

Khắp nơi là bóng tối vô tận.

Cười khổ một tiếng, cô vẫn không có cách nào quên được người con trai không từ giã kia.

Một tiếng "Đinh", là WeChat vang lên. Cô lấy nó ra khỏi giá treo quần áo, mở điện thoại ra xem, là giáo sư Mộ gửi đến: Chú ý an toàn, mơ đẹp.

Cười một tiếng, cô không trả lời lại, trực tiếp ném điện thoại về giá treo quần áo.

Hôm nay, chấn động với cô là rất lớn.

Nhiều năm trôi qua như vậy, cô gần như đã quên mất con người thật của mình là gì. Nhưng giáo sư Mộ tên là Tom này lại dẫn dắt cô, từng bước một, một lần nữa đi lên con đường từng đi qua.

Những máu tươi đó, tay chân bị gãy, những oan khuất đó, cùng những đôi mắt không muốn nhắm lại kia, từ nay về sau, sẽ là những vị khách quen vứt đi không được trong giấc mơ của cô.........

Cho dù đó là người thích cười và hoạt bát thích may quần áo trong những năm gần đây; hay người từng đứng báo cáo vắn tắt trong phòng họp của FBI, chăm chú im lặng nghiêm túc làm báo cáo vắn tắt, cô truy nã tội phạm; có lẽ đều không phải là cô chân chính......

Tiêu Điềm Tâm nghĩ, cô cảm thấy bản thân đang bị lạc.