Editor + beta: Nguyệt Nguyệt

Chu Sanh Sanh không phải người thích ghi thù, tuy có một lần Romeo ngậm tất thối của Trịnh Tầm đến bên gối cô, thế nên cô hơn nửa đêm bị thối tỉnh không ngủ được, nhưng cô chỉ ném tất thối vào ổ Romeo làm nó ao ao kêu mà thôi, cũng không đuổi nó ra khỏi nhà, một lần nữa trở lại kiếp sống của một con chó lưu lạc.

Đồng dạng, cô cũng không thật sự ghi hận bác sĩ Lục, rốt cuộc cũng rất nhiều chuyện như vậy, cô lại không phải người bụng dạ hẹp hòi.

Cho nên sau một tuần cô đã hết giận, khi trở lại bệnh viện kiểm tra, thấy văn phòng đã đổi một bác sĩ Khoa mắt mới, còn có chút tò mò hỏi thăm y tá: “Bác sĩ Lục hôm nay không trực ban sao?”

Vẫn là người y tá cô gặp qua nhiều lần lại vô cùng hợp ý, nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói với cô: “Bác sĩ Lục có khả năng sau này sẽ không đi làm ở bệnh viện nữa.”

“Vì sao vậy?”

“Năm nay bệnh viện đề bạt chức danh, theo lý thuyết thì vị trí Phó chủ nhiệm sẽ là của anh ấy, nhưng nửa đường lại có cháu trai của phó viện trưởng chen vào, à, chính là người ngồi ở bên trong. Đến cuối cũng không thể hiểu được, bác sĩ Lục không được đề bạt lên.” Y tá rất bát quái, thò đầu hứng thú nói nửa ngày, còn nói thêm cái nhìn cá nhân: “Cũng khó trách, bác sĩ Lý nhà người ta có hậu đài, người cũng rất ôn hòa, bát diện linh lung*, mọi người đều rất thích anh ta. Khác hoàn toàn với bác sĩ Lục.”

(*: dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo)

Chu Sanh Sanh ngơ ngác đứng ở nơi đó, chỉ phụ họa một câu: “Là rất khác biệt.”

Cô cũng chưa từng thấy bác sĩ nào hung dữ như vậy.

“Chắc là trong lòng bác sĩ Lục không phục, mấy ngày hôm trước nộp đơn từ chức rồi bỏ của chạy lấy người, làm Chủ nhiệm tức gần chết. Tuy rằng tính tình của anh ấy không tốt, nhưng thật sự rất lợi hại, có thể coi là chuyên gia của Khoa mắt, bằng cấp cũng rất cao. Đơn xin từ chức kia Chủ nhiệm không phê chuẩn, nhưng theo tôi thấy tính tình kia của bác sĩ Lục, chắc là sẽ không trở lại.” Y tá tiếc nuối xua xua tay.

Bác sĩ Lý mới tới trong văn phòng cũng thật sự là một bác sĩ ôn hòa, toàn bộ quá trình kiểm tra đều mang theo nụ cười hòa ái, tuy vậy nhưng thực tế các thao tác có cảm giác chân tay hơi vụng về, bất luận là tư thái cầm máy đo, hay là lưu trình kiểm tra, so ra đều kém bác sĩ Lục thuần thục linh hoạt, nhưng thắng ở thái độ cười nhẹ nhàng làm người khác không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm.

Trước khi rời đi, Chu Sanh Sanh lại dừng bước chân lại trên hành lang, bác sĩ Lục lẻ loi trong phông nền màu xanh mà cong khóe môi lên nở nụ cười, không ít người qua đường còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận: “Bác sĩ này thật là đẹp trai!”

Cô có chút thổn thức, bạn nói một chút, một bác sĩ trẻ tuổi, y thuật tuyệt vời, bề ngoài cũng đẹp vô cùng êm đềm, theo lý thuyết ở trong mắt người thường đã sớm muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tại sao lại cố tình rơi vào kết cục này đây?

Lúc này cô lại nhớ tới khi còn nhỏ cha cô thường hay nói: “Hai năm học nói, cả đời học im lặng.”

Cô cảm thấy nếu có cơ hội gặp lại bác sĩ Lục, cô nhất định sẽ nói câu này cho anh. Người gặp quả đắng một lần không sao cả, cứ tiếp tục, đó chính là khi còn nhỏ đã uống quá nhiều cyanogen* mà thôi

(*: là một hợp chất hóa học như halogen)

*-*

Trùng hợp chính là, vào ban đêm, cơ hội truyền đạt cảnh thế im lặng cho bác sĩ Lục tới rồi.

Nguyên nhân gây ra là mấy ngày nay lúc Chu Sanh Sanh tắm rửa, luôn phát hiện cửa bất tri bất giác mở ra, một lần là trùng hợp, hai lần là hoài nghi, ba lần tuyệt đối là hành vi của người làm.

Mới đầu cô còn nghĩ là Trịnh Tầm làm, tên kia hay là bị động dục, bụng đói ăn quàng, đến anh em cũng muốn xuống tay? Đêm nay cô vào phòng tắm, cũng không cởi quần áo, mở vòi hoa sen rồi đứng chờ như hổ rình mồi ở đó. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu thật là Trịnh Tầm làm, cô sẽ nói chuyện thật tốt với anh ấy, tình nghĩa anh em cũng đã mười mấy năm, không đến mức chuyện nhỏ này làm tổn thương hòa khí.

Suy nghĩ một chút, cả hai người đã già đầu rồi, người 24-25 tuổi vẫn còn là “mảnh đất hoang” nói ra cũng rất mất mặt. Lòng cô hung ác, cùng lắm thì, cùng lắm thì…

Cùng lắm thì lấy tiền kiếm được ra, giúp anh ấy đặt một mỹ nhân bong bóng trên mạng!

Lúc cô vẫn đang nghĩ, khóa cửa bỗng nhiên có chút động tĩnh, lòng của cô cũng bị nhấc lên, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm ngoài cửa.

Cửa đùng cái mở ra.

Bên ngoài then cửa đen xì không có gì cả.

Tầm mắt của cô chầm chậm dời xuống chân, cuối cùng dừng lại ở… Trên người một quả cầu lông màu vàng.

Ở phía dưới then cửa, Romeo mở to mắt nhỏ nước đầy ăm ắp, vừa vặn đụng phải tầm mắt của cô, không nghĩ tới hôm nay cô lại ăn mặc đoan chính ngồi trên bồn cầu, còn vừa vặn bắt được nó, âm thanh non nớt kêu “ngao ô” một tiếng, quay đầu giơ chân chạy.

Chu Sanh Sanh: “…”

*-*

Ban đêm xa hoa trụy lạc, đèn neon kỳ quái, quán bar vừa vào đêm đã trở thành thiên đường của trai lẫn gái.

Trịnh Tầm đứng sau quầy bar thuần thục mà pha rượu, thuận tiện ngồi trước mặt người đẹp lộ vai tán tỉnh.

“Một người?”

“Một người.”

“Uống cái gì?”

“Anh sở trường cái gì?”

Chà, người đẹp này rất hăng hái, ánh mặt kiệt ngạo khó thuần, khiêu khích như có như không. Trịnh Tầm đã nhìn quen người ở quán bar, người trước mặt này tuyệt đối chính là một người ăn chơi trong đó.

Anh ấy tùy ý vén tóc mái, cười như không cười: “Tôi sở trường cái gì? Muốn biết à?”

Anh ấy cúi người về phía trước, ánh mắt lười nhác, ý cười như có như không, môi dường như ở trước mặt cô ta, chậm rãi phun ra ba chữ: “Thử xem xem?”

Thời khắc mấu chốt, di động dưới quầy bắt đầu “ô ô” rung lên.

Mẹ nó.

Anh ấy làm như không nhìn thấy, ánh mắt còn dừng ở trên người người đẹp, đặc biệt là rãnh sâu trước ngực rất hăng hái.

Quỷ đồ vật phía dưới quầy bar rất nhanh đã dừng lại, bằng không nếu chậm trễ đại kế hoạch phá thân của anh ấy, xem anh ấy thu thập tên nhãi ranh gọi điện như thế nào!

Di động rung lên một hồi lâu, ngừng lại hai giây.

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, âm thanh ong ong chấn động lại vang lên một lần nữa.

“Di động của anh vang lên kìa.” Người đẹp cười tủm tỉm nhắc nhở anh ấy.

Trịnh Tầm nhịn xuống mắng một câu “mẹ nó” trong lòng, vẫn cúi đầu lấy điện thoại từ phía dưới quầy ra, vốn định cúp máy, vừa nhìn thấy người gọi điện là: Nữ kim cang.

Chu Sanh Sanh gọi điện à…

Buổi tối cô một mình ở nhà, bám riết không tha gọi điện cho anh ấy như vậy, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?

Mặc kệ người đẹp, trong lòng Trịnh Tầm căng thẳng, bước nhanh đi ra phía sau quầy bar, mở cửa sắt nhỏ ra, vòng tới ngõ nhỏ tối đen như mực: “Xảy ra chuyện gì?”

Quả nhiên, Chu Sanh Sanh ở đầu kia mang theo âm rung, hoang mang rối loạn mà nói với anh ấy: “Trịnh Tầm, chừng nào cậu về?”

“Có việc thì nói, đừng vô nghĩa!” Anh ấy hung thần ác sát thúc giục.

Chu Sanh Sanh do dự một lát, lén lút mà nói: “Trong nhà giống như có chút không thích hợp.”

“Chỗ nào không thích hợp?” Cô thật sự nói à!

Ngay sau đó, anh ấy nghe thấy Chu Sanh Sanh che microphone nhỏ giọng nói với anh ấy: “Chó của nhà chúng ta… Giống như là thành tinh…”

……

Trịnh Tầm đứng ở ngõ nhỏ đen như mực, gió thổi lành lạnh, híp mắt trong nhất thời không nói được gì, hơn nửa ngày mới gằn từng chữ mà nói: “À, cậu gọi điện chính là để nói cái này à?”

“Cậu đừng cúp máy, đừng cúp máy! Tôi không nói đùa cậu đâu! Mấy ngày này tôi luôn cảm thấy lúc tắm rửa có người đang nhìn mình, lúc đầu tôi còn nghĩ là cậu, kết quả hôm nay mới phát hiện, Romeo không biết học được cách mở cửa nhà WC, còn đứng ở bên ngoài cửa lén nhìn tôi tắm rửa. Hu hu hu, con trai lớn tôi bón từng miếng phân, miếng nước tiểu, cậu nói tại sao lại biến thành như vậy chứ?”

Trịnh Tầm muốn mắng một câu đồ phá hoại, vì việc này, hủy đại kế phá thân của anh ấy.

“Chu Sanh Sanh, cậu thật là đủ rồi, “cái chảo nhỏ” cộng thêm “mảnh đất hoang” như cậu, cậu cho rằng ánh mắt của Romeo tệ đến trình độ như vậy à? Cậu có biết vừa rồi tôi suýt chút nữa đã được ở cùng với một người đẹp, đêm nay có thể thoát khỏi hàng ngũ “xử” nam rồi hay không hả?”

Chu Sanh Sanh dừng lại, tức giận chất vấn anh ấy: “Chuyện thoát khỏi hàng ngũ ‘xử’ nam có quan trọng như vậy à? Quan trọng hơn cả con chó nhà mình?”

“Vậy cũng không phải!” Trịnh Tầm nói năng có khí phách mà trả lời: “Cậu không biết, một nữ “kim cang” như cậu, biết võ, lực lớn, tứ chi phát triển, gánh nặng xây dựng Tổ quốc đặt trên vai các người. Nhưng tôi anh tuấn soái khí như vậy, khí chất bất phàm, nhiệm vụ của tôi là gì? Là vì Tổ quốc sinh ra đời sau, nở hoa kết quả, làm ra thế hệ con cháu đời sau chất lượng cao!”

Chu Sanh Sanh thật muốn đánh chết tên khốn kiếp này.

Cô hung tợn cúp điện thoại, lên mạng search tư liệu, cuối cùng phát hiện có khả năng nhất à Romeo động dục rồi.

Trên mạng còn nói, nếu không triệt sản cho chó, thời kỳ động dục cảm giác muốn ăn sẽ hạ thấp, tính phục tùng sinh ra vấn đề, bệnh tật về sinh sản cũng rất dễ dàng nhân cơ hội mà xảy ra. Khó trách mấy ngày nay Romeo không ăn cái gì, gầy đi rất nhiều.

Cô ngẩn người, quay đầu nhìn túm lông màu vàng đang đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha nhìn cô, lại nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian còn sớm, bệnh viện thú y vẫn còn mở cửa.

Nếu không…

Cô đi đến phía trước sô pha, cúi người đối diện với Romeo: “Tiểu Ro, chúng ta thương lượng một chút đi, tao và Trịnh Tầm không có chỗ ở cố định, mang theo mày đã rất phiền toái rồi. Nếu mày sinh ra một con chó nhỏ, chúng tao không nuôi nổi, cũng không có tinh lực chiếu cố mày.”

Romeo trừng đôi mắt nhỏ ngập nước lè lưỡi với cô.

Chu Sanh Sanh thở dài, nói lời thấm thía: “Chúng ta làm cha mẹ cũng có lòng trách nhiệm, có phải không? Sinh con cái phải nuôi dưỡng thật tốt, không nuôi tốt, mang theo con cái đi lang bạt khắp nơi, vậy thì không bằng đừng sinh, mày nói đúng không?”

Romeo ngoan ngoãn vươn móng vuốt ra, cô cũng duỗi tay muốn nắm lấy nó, nào biết đối phương nửa đường thay đổi phương hướng, mục đích cuối cùng là muốn chạm vào ngực.

Chu Sanh Sanh thở dài, mặc thêm áo khoác, kéo Roman ra khỏi cửa.

Người anh em, ngại quá, tối nay mệnh căn của mày chỉ sợ là không giữ nổi.

*-*

Bệnh viện sinh sản của thú cưng cũng không tính xa, ngồi xe bus hai mươi phút là đến.

Lúc Chu Sanh Sanh đi làm, mỗi ngày đều phải đi qua đó, thường xuyên qua lại cũng quen mắt, cửa bệnh viện đặt ở sát đất, nhìn rất đáng tin cậy, bài trí ấm áp ngắn gọn.

Bệnh viện có một mùi thuốc sát trùng, Romeo giống như nhận thấy điều gì đó, sống chết không chịu đi vào. Cô cố hết sức kéo Romeo đi vào, bác sĩ nam ngồi sau quầy ngẩng đầu cười nói: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?”

Cô còn chưa kịp nói chuyện, thì đã thấy một bác sĩ đi ra từ phòng thao tác, trong lồng ngực ôm một con mèo nhỏ, ngẩng đầu nháy mắt tầm mắt đối diện với cô.

Lục Gia Xuyên đứng ở đó, vẫn mặc một chiếc áo blouse trắng, ôm một con mèo hoa nhỏ ướt át vừa tắm xong, ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm cô gái lôi kéo một con chó vàng lớn.

Một tuần trước mới vừa gặp.

Hai tuần trước cũng gặp.

Lúc này mới là tuần thứ ba, còn là thứ hai, có phải cũng quá trùng hợp đi?

“Bác sĩ Lục?” Chu Sanh Sanh không nghĩ tới gặp lại anh ở chỗ này, đôi mắt trừng lớn: “Sao, sao anh lại…”

“Sao lại đi làm thú y?” Lục Gia Xuyên nói tiếp câu của cô, lại không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm con chó liều mạng chạy ra ngoài nhưng lại bị dây xích kéo lại sống chết muốn bỏ trốn đằng sau cô, ánh mắt chậm rãi dừng ở căn phòng phía sau anh, anh hiểu được mà nói: “Mang nó tới triệt sản à?”

Cô hơi xấu hổ: “Ừm, đúng vậy.”

Không nghĩ tới ở đây cũng gặp được anh. Hai người chạm mặt ba lần nhưng đều không thể nào nghĩ tới, không khí giương cung bạt kiếm, cô đứng ở đó không biết nói gì.

Bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh ha ha cười: “Hóa ra là người quen à, đến, đến, đến, một người đẹp cậu quen, tôi giảm giá 10% cho.”

Chu Sanh Sanh đều đã nhếch môi, chuẩn bị cười cảm ơn, cung kính không bằng tuân mệnh, đã nghe thấy người đàn ông ôm mèo hoa tự nhiên nói: “Không quen, không cần phải giảm giá.”

Bác sĩ trẻ tuổi: “…”

Chu Sanh Sanh: “…”

Không khí thật là, không thể xấu hổ hơn.

Chu Sanh Sanh tức giận đến mức mặt đều đỏ lên, đang muốn cãi lại hai câu với anh, lại thấy anh đặt mèo hoa xuống đất, rất nhanh đi đến bên cạnh Romeo, ngồi xổm xuống nhấc một chân sau của nó lên, cẩn thận nhìn “tiểu huynh đệ” của nó.

Nào biết giây tiếp theo, Romeo bỗng nhiên hướng mông về phía anh, một vật thể màu nâu nhão dính ướt nhoẹt cứ như vậy dừng trên đôi giày sạch sẽ, ngăn nắp không một hạt bụi.

Chỉ một thoáng, trong đại sảnh lâm vào một mảnh tĩnh mịch.