Nhưng mấy người này lại không hiểu vấn đề này.
"Dựa vào cái gì bọn tôi nhiều người như vậy chỉ có hai phòng, mấy người chỉ có vài người mà chiếm đến hai phòng cơ chứ!" Chu Linh Linh như đã quên chuyện vừa rồi, bắt đầu kiếm chuyện.
"Vậy tại sao tôi phải chia phòng cho các người, cho các người 2 căn phòng đã là tốt lắm rồi, đừng quên lương thực lúc nãy được giao ra đều là của bọn tôi đấy.

Các người mà muốn ở nhiều phòng hơn nữa thì hãy nộp thêm lương thực đi, liên quan gì đến bọn tôi, đừng ngồi đó tưởng bở nữa!"
"Cô......" Chu Linh Linh còn chưa nói hết câu, Chu Thục Bình đứng bên cạnh ngắt lời cô ta.
"Trời đã tối rồi, chúng ta đi trước dọn dẹp một chút, mấy ngày nay không có thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều mệt mỏi rồi." Nói rồi, Chu Thục Bình cường ngạnh kéo Chu Linh Linh đi.
Chu Linh Linh còn không kịp nói thêm cái gì, liền bị Chu Thục Bình đưa đi rồi.
Thấy Chu Linh Linh đã bị Chu Thục Bình giải quyết rồi, Giản Nặc tự nhiên không có tâm tư đi so đo với Chu Linh Linh.
Hai nhóm đám người ranh giới rõ ràng, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, không can thiệp lẫn nhau là tốt nhất.

Tuy nói là một căn nhà trệt, nhưng là lại có hai cái chìa khóa, hẳn là người ta cố ý an bài.


Như vậy cũng khá tốt, tránh phải đi chung với mấy người đó, đỡ gặp phiền phức.
Giản Nặc mở khóa, tro bụi xộc thẳng vào khiến cô phải hắt xì.
"Căn phòng này rốt cuộc không có người ở bao nhiêu năm rồi vây, sao có thể nhiều bụi như thế nhỉ?" Giản Nặc mở cửa ra, để bụi bên trong vơi bớt rồi mới vào phòng.
"Thật là nát." Giản Nặc một bên đi vào trong, một bên thầm nói.

Cũng không biết là bởi vì mưa dột hay là nguyên nhân nào khác.

Vách tường vốn hẳn là màu trắng giờ bị ố vàng hết, có nơi còn bi tróc ra, để lộ xi măng xám đen ở bên trong.
Tóm lại, căn phòng này giống như khu ổ chuột của dân tị nạn, ban đầu cô còn có chút mong chờ với nơi ở mới của mình, bây giờ chỉ toàn là bất mãn.
Tuy rằng bất mãn, nhưng trước mắt lại không có biện pháp khác, bọn họ hẳn sẽ ở nơi này một khoảng thời gian dài.
Phòng ở tuy rằng nát nhưng ít nhất còn có thể che nắng che mưa.


Sắp đến mùa đông rồi, nếu không kiếm được nơi trú ngụ, không cần đến tang thi, chỉ thời tiết khắc nghiệt thôi cũng đã đủ để gi ết chết bọn họ.
"Có tổng cộng hai căn, tôi với Hiểu Lệ sẽ ở căn nhỏ hơn, căn còn lại mấy người ở, ai về phòng nấy dọn dẹp đi."
Giản Nặc nói xong liền lôi kéo Hoàng Hiểu Lệ đi về phía phòng của bọn họ để dọn dẹp.
Hai căn phòng này được xây theo kiểu của người Đông Bắc.

Thứ đập vào mắt đầu tiên khi phòng chính là cái giường đất.
"A, không thể tưởng tượng được ở chỗ này lại có giường đất, so với giường bình thường, tôi càng thích loại giường đất như này.

Mùa đông chỉ cần đốt một ít than ở bên dưới, liền ấm hơn giường bình thường không biết bao nhiêu lần!"
"Cô đã từng ngủ trên giường đất sao?" Giản Nặc có chút kinh ngạc hỏi.

Cô cứ nghĩ Hoàng Hiểu Lệ là dân thành thị chính cống, thế nhưng xem ra là không phải vậy?
"Sao lại hỏi như vậy, tôi không phải từng kể với cô là nhà tôi trước kia ở nông thôn sao?"
"Chắc là tôi quên mất." Giản Nặc xấu hổ cười cười, dù là trước hay sau khi trọng sinh, trí nhớ của cô vẫn không tốt lên được..