Người trong xe đều bị hoảng sợ.

Đặc biệt là Tô Mạc Ly đang ghé vào phía sau xe, cảm giác cả người mình càng ngày càng không tốt.
Hoàng Hiểu Lệ gian nan nuốt nuốt nước miếng, "Các ngươi nhìn thấy không.

Vừa rồi cái cây chạm vào đuôi xe của chúng ta liền ngã xuống.

Nếu chúng ta chậm một tí xíu, chỉ sợ trực tiếp đánh trúng chúng ta trên xe."
"Hơn nữa Giản Nặc còn ở phía trên xe, cô ấy chẳng lẽ không nhìn thấy cây đại thụ kia ngã xuống đây sao, hay là cô ấy thấy nhưng vẫn làm như vậy?"
Làm vậy khiến người khác cảm thấy thực khủng bố có được không.
Giản Nặc híp lại con mắt.

Tốc độ của xe quá nhanh làm đôi mắt cô có chút không mở ra được.

Tuy rằng đã đưa lưng về phía hướng gió.

Nhưng vẫn có chút khó chịu.
Xe tiếp tục chạy băng băng về phía trước, cây đại thụ phía sau thất thất bát bát bị bẻ gãy.

Phanh phanh phanh, thanh âm nối liền không dứt truyền đến từ xe phía sau.

Loại thanh âm này làm Chu Tử Minh lái xe càng lúc càng nhanh.
Giản Nặc ".." Người đang lái xe ở phía dưới điên rồi sao, chẳng lẽ đã quên cô còn ở trên nóc xe?? Hay là bọn họ cho rằng cô còn có năng lực của thằn lằn!
"Ngươi điên rồi sao, Giản Nặc còn ở trên nóc xe.

Sao ngươi lại lái xe nhanh như vậy!" Hoàng Hiểu Lệ chỉ trích.

Tuy rằng kĩ năng lái xe của cô so Chu Tử Minh không tốt bằng, nhưng cô vẫn là nhịn không được chỉ trích hắn.
Chu Tử Minh nghe được lời của Hoàng Hiểu Lệ, tức khắc bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Giản Nặc tuy rằng lợi hại, nhưng cô ấy lại đang ngồi trên nóc xe, vừa rồi hắn lại lqsi nhanh như vậy!
Làm một tay đua, không ai so Chu Tử Minh càng hiểu biết trên xe phải hứng gió mạnh như thế nào.
Tốc độ xe từ từ giảm chậm lại.

Giản Nặc rốt cuộc cũng có thể từ bỏ tư thế bò ở trên xe đổi thành ngồi xuống.
"Ngươi định dừng lại hay sao, tiếp tục đi đi, ta lại hoài nghi mình có thể hay không bị gió thổi bay." Giản Nặc từ trên xe bò xuống dưới.

Lòng còn sợ hãi nói.

"Phốc.

Ngươi nặng như vậy khẳng định thôi không bay được đâu, điểm này ngươi cứ yên tâm đi."
"Tô Mạc Ly ngươi có thể hay không nói chuyện cho tử tế! Tin hay không ta đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất!" Giản Nặc đầu cũng không ngoảnh lại nói.
Cô cũng là một cô gái bình thường, không có cách nào không quan tâm vấn đề cân nặng của mình.
"Lái nhanh lên đi, thừa dịp những con voi kia còn bận di chuyển mấy cái cây đi."
Lúc này không tăng tốc còn chờ tới khi nào ~, chẳng lẽ phải đợi những con voi đó đuổi theo, mới liều mạng nhấn ga sao? Quả thực không khoa học.
Nghe được Giản Nặc nói, Chu Tử Minh phảng phất giống như giật mình tỉnh giấc.

Không thể a.

Tuyệt đối không thể chờ a, chạy nhanh lên a.

Liều mạng dẫm chân ga, lấy một loại tốc độ bình thường xe khó có thể đạt tới bay ra ngoài.
Những con voi phía sau vừa thấy món đồ chơi mà mình đuổi theo đã biến mất dạng, còn lại là mấy cây đại thụ nằm ngang nằm dọc! Hừ, môi cá phàm nhân, cho rằng loại đơn giản đồ vật này liền có thể ngăn cản bước chân của bọn họ hay sao!
Bọn họ quả thực chính là 【 làm 】 mộng 【 chết 】.
"Ai u ta đi, thật là hết cả hồn.

Các ngươi có nhìn thấy không, những con voi đó nâng mấy gốc cây như là chơi a."
"Voi lực lượng bản thân vốn dĩ đã rất mạnh, huống chi đây lại là những con voi đã biến dị, không thể dùng suy nghĩ bình thường để hiểu được chúng!"
Tốc độ của xe là hữu hạn, mặc dù Chu Tử Minh đã đem chân ga dẫm tới cực hạn rồi.
Theo quốc lộ càng chạy càng rộng, bất lợi với bọn họ dần dần lộ ra.

Bọn họ phải tránh né những chướng ngại vật ở phía trước, tỷ như một ít chiếc xe vô chủ gì đó..