Đêm khuya.
Trải qua một ngày chém giết, toàn bộ đường phố đã hoàn toàn biến thành một bãi tha ma, các bộ phận còn lại của chân tay tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, thậm chí còn đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ.
Quái vật cũng cần nghỉ ngơi, thịt khắp nơi cũng đủ chúng nó ăn no nê, lúc này trên đường ngoại trừ một số loại côn trùng hoạt động về đêm cùng tang thi không biết mệt mỏi thì đại đa số quái vật đã đi vào giấc ngủ.
Đây là cơ hội khó có được.
Trong đêm đen kẻ địch thường thấy nhất là tang thi, những cơ thể không biết mệt mỏi dù trong bụng đã chứa đầy đồ ăn, nhưng chúng sẽ công kích bất kỳ sinh mệnh nào mà chúng gặp.

Lúc này, tốp năm tốp ba tang thi du tẩu trên phố, ánh mắt không có nửa điểm thần sắc, sức lực chúng rất lớn nhưng động tác lại cực kỳ chậm chạp, người bình thường hoàn toàn có thể ném chết đối phương.
"Phụt!"
Âm thanh dụng cụ cắt gọt và cơ thể va vào nhau.

Trong tay Trần Phong cầm một con dao chặt xương từ cửa hàng tiện lợi, hắn cũng không triệu hồi Liệt Ma chỉ dùng sức mạnh của mình lượn lờ trên đường phố, dùng tang thi làm đạo cụ luyện tập.
Giữa cổ, đầu.

Tang thi là dùng thi thể đã chết để di chuyển, công kích bình thường đối với chúng không có hiệu quả, chỉ sau khi đầu cùng cổ bị hủy mới thật sự chết.
Phản xạ của Trần Phong làm người khác phải kinh ngạc, sống trong mạt nhiều năm như vậy sớm đã làm phản xạ của hắn vượt mức bình thường, tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu tang thi, đầu của nó đã rơi ra.
Máu đỏ sẫm từ cổ chảy ra.

"Ô ô..."
Cách đó không xa, một con tang thi nữ phát hiện Trần Phong, đây là một thai phụ trên người mặc váy rộng thùng thình, nhưng hiện tại váy trên người đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, vết thương trí mạng ở trên bụng, thai nhi bị tang thi cắn nuốt chỉ để lại nửa đầu nhỏ nằm ở trong bụng thai phụ.
Người bị lây nhiễm.
Tang thi có năng lực lan truyền thi độc, sau khi bị cắn trong vòng ba giờ sẽ phát sinh biến dị, trở thành quái vật không biết đau đớn không có trí tuệ.
Thai phụ này không chỉ bị tang thi cắn nuốt mà sau khi chết còn bị biến thành một thành viên trong đó...
Thi thể bị nguyền rủa.
"Ầm!"
Trần Phong nhặt lên một cục đá, ném thật mạnh vào đầu thai phụ tang thi, tiếng va chạm vang lên đầu tang thi bị ném vỡ, thân thể cũng ngã xuống đất.
Một đường đi.
Những tang thi này đối với Trần Phong mà nói, căn bản không có chút lực uy hiếp nào.
Một ít pháo hôi không quan trọng.

Khi nhân loại dần dần quen thuộc với tận thế, một ít học giả phân chia cấp bậc theo sức mạnh của chúng, Đồng Thau, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Truyền Kỳ, Sử Thi, Thần Thoại.
Sáu cấp bậc.
Giống như Liệt Ma sinh vật từ vực sâu cấp bậc đồng thau, mà ven đường này chỉ là một ít pháo hôi mà thôi, chúng nó còn không có hoàn toàn tiến hóa, đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, mục đích tồn tại chỉ là ăn một ít cơm theo bản năng mà thôi.
Thế đạo này khắp nơi tràn ngập nguy cơ, chỉ có lướt qua hoàng kim, đi vào cấp bậc Truyền Kỳ mới coi như chân chính khống chế lực lượng, đến lúc đó vô luận là gia nhập quân đội, hoặc tự xây dựng thế lực đều sẽ được coi trọng cùng hoan nghênh.
Còn cấp bậc đồng thau cũng chỉ là nhập môn mà thôi, so với tang thi tầm thường cùng côn trùng, quái vật cấp bậc đồng thau hình thể lớn hơn lực công kích càng mạnh hơn, thậm chí sẽ tỏa ra một ít lực lượng nguyên tố như là khống chế nước lửa hoặc là lôi điện.
Đương nhiên, nhân loại cũng như thế.

Giống như Trần Phong lĩnh ngộ triệu hồi sư, cấp bậc hắn hiện tại cũng chỉ là đồng thau, tinh thần lực cực kỳ thiếu thốn, lấy thực lực hắn hiện giờ chỉ có thể đồng thời triệu hồi ra hai triệu hồi thú.

Mà sau khi tấn chức Bạch Ngân khả năng triệu hồi tăng gấp đôi, có thể đồng thời triệu hồi bốn con.
Như vậy tính xuống dưới, nếu Trần Phong có thể tấn chức đến cấp bậc thần thoại, là có thể đồng thời triệu hồi mười hai triệu hồi thú, khi đó tinh thần lực hắn như đại dương mênh mông, thậm chí có thể khiến cho triệu hồi thú tồn tại vĩnh cửu.
Thần thoại?
Trần Phong bĩu môi, kiếp trước cho đến lúc sắp chết hắn cũng chỉ mới cấp bậc hoàng kim mà thôi, thần thoại với hắn mà nói quá mức xa xôi.
Đương nhiên hiện tại đã khác, kiếp trước Trần Phong phải dùng thời gian dài mới quen thuộc năng lực của mình, đi rất nhiều đường vòng, thậm chí triệu hồi thú lúc đầu cũng chỉ là một con Nhuyễn Trùng, nhưng hiện tại bất đồng, vừa bất đầu tận thế hắn đã triệu hồi Liệt Ma, so với Nhuyễn Trùng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

Huống chi, trong đầu hắn còn có rất nhiều kinh nghiệm cùng bảo tàng khắp nơi, không cần phải lấy toàn bộ mà chỉ cần đạt được vài món bảo vật trong đó cũng là cơ duyên, Trần Phong cũng có thể nhẹ nhàng đi vào Truyền Kỳ, thậm chí theo đuổi cảnh giới càng cao.
Đó đều là chuyện sau này, đối với Trần Phong mà nói hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là sống sót.
..................
Viện dưỡng lão.
Ánh trăng sáng từ bầu trời chiếu sáng mặt đất, không có khung cảnh ấm áp như ngày xưa, ngược lại nhiều một tia thê lương.
Ánh trăng chiếu trên mặt đất, thổ nhưỡng ám một màu xanh lơ, trong không khí tràn ngập một làn sương mù dày đặc, cực kỳ trở ngại tầm mắt, làm viện dưỡng lão giống như nhà ma.
Thời gian bảy ngày.
Trần Phong cần một chỗ ẩn thân, viện dưỡng lão này vị trí hẻo lánh đã bị bỏ hoang thời gian rất lâu, là một địa điểm tốt để nghỉ ngơi.


Thời gian dài bỏ hoang làm nó cô tịch, lạnh lẽo, địa phương không có hơi người như vậy tỷ lệ quái vật ghé thăm sẽ cực thấp.
So với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng như bệnh viện, tiểu khu, trường học, nơi này tuy rằng gian khổ một ít nhưng lại có thể tránh rất nhiều phiền toái.
Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, đám người chạy vội trên đường đã thỏa mãn nhu cầu của bọn quái vật, sáng sớm ngày mai bọn quái vật thiếu đồ ăn sẽ xông vào trong nhà người sống sót, cửa dày rộng vô pháp cản trở bọn chúng, khi đó số lượng người chết sẽ ngày một tăng cao.

Một ít trẻ nhỏ cùng với người già, sẽ gia nhập vào đoàn tang thi.
Trong vòng bảy ngày, không bảo thủ khi nói rằng thành phố J có hơn một trăm vạn người chết oan chết uổng, trong đó đa phần là dân cư mất tích, sau khi chết thậm chí xương cốt đều không biết chỗ tìm.
Ban đêm, Trần Phong cẩn thận đi về hướng viện dưỡng lão.
Cẩn thận = tồn tại càng lâu.
Thân ảnh Trần Phong dần dần hòa vào trong bóng tối, trên tay hắn cầm một con dao chặt xương, thần sắc hờ hững, ánh mắt càng giống như ưng cẩn thận quan sát bốn phía.
Trước khi ẩn thân hắn cần làm một ít bẫy đơn giản....