Thật vất vả mới tìm được cứ điểm, hiện tại cứ như vậy bị huỷ hoại, chuyện này làm cho Trần Phong có chút bực bội, hắn cúi đầu, lần đầu tiên nhìn về thiếu nữ mang đến tai hoạ kia.

Dù nhìn bề ngoài cô đầy bụi bẩn, khóe miệng có vết máu, vẻ mặt cũng cực kỳ mỏi mệt, nhưng đôi mắt vẫn long lanh như cũ giống như một dòng suối nhỏ giữa sa mạc, trong trẻo sáng ngời tràn ngập quật cường cùng tự tin.

Cô giống như một cây hàn mai, đứng lặng trong sơn cốc u tĩnh, điềm tĩnh ưu nhã nở rộ, dù xung quanh xảy chuyện gì đều giống như đang đặt mình giữa làng quê yên tĩnh, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy sự bình tĩnh.

Trần Phong không thể không cảm thán một tiếng, Đấng sáng tạo thật bất công, thiếu nữ trước mắt sớm đã không còn là chức nghiệp giả bình thường, cô có được sở trường riêng, chẳng những có danh hiệu khuôn mẫu anh hùng, ngay cả tâm tính đều cường đại hơn nhiều người bình thường.

Ở trên đời này lúc đa số người còn đang mờ mịt cùng thất thố, thiếu nữ trước mắt đã dũng cảm cùng Địa Hành Long liều mạng, thậm chí còn nắm lấy cơ hội khiến đối phương bị thương nặng, đây là một việc phi thường khó.

Khuôn mẫu anh hùng.

Những người này là trụ cột vững vàng của nhân loại, bọn họ có năng lực cùng thiên phú siêu mạnh, so với chức nghiệp giả khác bọn họ là tồn tại được ông trời chiếu cố.

Người xuất sắc.

Những người này cho dù đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, dù là giáo phái, bang hội, thậm chí là quân doanh, tốc độ thăng chức của bọn họ đều rất nhanh, không mất bao nhiêu thời gian sẽ trở thành người đứng đầu.

Vốn dĩ nếu không có chính mình tánh mạng thiếu nữ sẽ kết thúc, dù trốn vào phòng kết cục của cô khẳng định cũng sẽ bị Địa Hành Long xé thành mảnh nhỏ.

Mà hiện tại, bởi vì mình nhúng tay, vận mệnh thiếu nữ đã thay đổi.

Cần xử lý cô như thế nào?


Thiếu nữ có tiềm lực nhất định, nhưng một mũi tên vừa rồi có lẽ đã làm đối phương ghi hận trong lòng, chuyện này có lẽ sẽ rước lấy một ít phiền toái...

Cho nên, biện pháp tốt nhất là...

Trần Phong nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia sát ý...

.....................

Từ Hồng Trang nhìn Địa Hành Long ngã trên mặt đất, hơi hơi th ở dốc, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Hành hạ đến chết.

Sinh vật mạnh mẽ như vậy lại bị hành hạ đến chết, còn lấy cách chết thê thảm như thế mà Liệt Ma vẫn còn đứng bên cạnh, giống như hóa thạch chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Trần Phong.

Từ Hồng Trang ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trần Phong, cô rất muốn biết, người đàn ông kia làm cách nào có thể ra lệnh cho quái vật kh ủng bố như thế.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hai người lần đầu tiên va chạm, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phong không biết vì sao trong lòng Từ Hồng Trang bỗng nhiên run rẩy một chút, sắc mặt trở nên có chút ửng đỏ.

Từ nhỏ Từ Hồng Trang đã thích múa kiếm lộng đao, bên người căn bản không bạn giới tính nam, cho nên về mặt tình cảm quả thực giống như một tờ giấy trắng, cô cũng từng có ảo tưởng người yêu mình sẽ là cao thủ tuyệt thế, đầy nhiệt huyết giang hồ.

Mà hiện tại......

Trần Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ làm lòng cô có chút rung động, đây cũng không phải thích mà là một loại trải nghiệm chưa từng có, dù sao đối phương cũng cứu mình khỏi hiểm cảnh, dũng cảm cùng quái vật chiến đấu kéo mình đang cận kề cái chết trở về.

Từ Hồng Trang giãy giụa đứng lên, cô dừng một chút, mở miệng nói: "Tôi tên Từ Hồng Trang, vừa rồi cảm ơn anh đã cứu..."

Một đoạn tự giới thiệu ngắn gọn khiến sắc mặt Từ Hồng Trang có chút tái nhợt, nhưng cô đã có thể đứng lên, nếu là người bình thường bị vết thương lớn như vậy đã sớm đi đời nhà ma.

Sức sống siêu mạnh.

Sở trường làm người khác hâm mộ.

Giờ phút này Từ Hồng Trang có vẻ có chút nơm nớp lo sợ, nói chuyện cùng một cao thủ có thể khống chế quái vật làm cô có chút khẩn trương.

Trên thực tế, cô sớm đã phát hiện Tinh Linh Hắc Ám đứng ở bên người Trần Phong không phải là nhân loại, từ màu da dị thường cùng lỗ tai là có thể nhìn ra đây tuyệt đối cũng là một dị loại.

Có thể làm hai dị loại cam tâm tình nguyện thần phục, như vậy đã nói lên thực lực Trần Phong vượt xa khả năng hiểu biết của cô, nhìn Trần Phong trầm mặc không nói, cô dừng một chút nói: "Mấy mũi tên cũng là mọi người b ắn ra đi? Quá lợi hại, khoảng cách xa như vậy còn có thể bắn trúng đôi mắt nó, có đều lần đầu tiên lại bắn trật, tôi thiếu chút nữa bị bắn trúng..."

Từ Hồng Trang ý đồ khen ngợi.


Đối với sự nhiệt tình của Từ Hồng Trang, Trần Phong cũng không đáp lời, hắn chỉ là lạnh lùng đứng ở đó.

Thật buồn cười...

Bắn trật?

Lúc đối phương nói ra câu nói kia hiển nhiên không nửa điểm oán hận, thực lực cô không tệ, nhưng đầu óc lại không được thông minh.

Phán đoán của Trần Phong có chút sai lầm, hắn vẫn luôn đứng ở vị trí của mình tự hỏi vấn đề, nhưng tình huống hiện thực là thiếu nữ trước mắt này tuy rằng có năng lực của khuôn mẫu anh hùng, nhưng tâm trí lại chưa từng thay đổi, không có trải qua tẩy lễ hắc ám, nghiễm nhiên cô vẫn mang theo một chút ngây thơ.

Thiếu nữ có chút ngốc, chính xác hơn là đơn thuần.

Cô giống như một đóa anh túc chưa nở, mình hoàn toàn có thể dựa theo phương pháp của bản thân để đào tạo...

Thuần phục.

Một từ ngữ xuất hiện ở trong đầu Trần Phong.

Con cưng của trời.

Loại người này có tiềm lực rất lớn, ở một ý nghĩa nhất định, các cô gánh vác trọng trách quật khởi nhân loại, nếu có thể thu phục một người như vậy trong tương lai tuyệt đối sẽ là một trợ lực lớn.

Cô thật ngây thơ.

Chưa từng trải qua quá tử vong cùng phản bội, thật dễ dàng để lại ấn ký trong đầu cô, một ấn ký làm bạn cả đời.

Yên lặng ngắn ngủi.


Khóe miệng Trần Phong khẽ nở nụ cười, sát ý trong mắt dần dần tiêu tán, chỉ cần nghĩ đến việc có thể thuần phục một người con cưng trời, sẽ làm người khác cảm thấy ngạc nhiên.

Làm bạn cùng sinh vật hắc ám lâu dài.

Trong vô thức Trần Phong cũng bị cảm nhiễm một ít nguy hiểm, tà ác của vực sâu.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, người tốt sống không lâu, những lời này hoàn toàn đúng.

Cảm nhận được chung quanh tẻ ngắt, Từ Hồng Trang khó khăn cười một tiếng, cô không biết mình nói sai câu nào rồi, hoặc là đối phương căn bản không có tâm tư nói chuyện cùng mình.

Đột nhiên Tinh Linh Hắc Ám giơ tay lên, mũi tên lạnh lẽo thẳng tắp chĩa về thân thể Từ Hồng Trang.

"Ý của cô là... Vừa rồi thiếu chút nữa tôi hại chết cô?"

Thanh âm của Trần Phong cũng không lớn, nhưng bên trong lại tràn ngập hàn ý lạnh băng cùng sát khí, vì biểu hiện trung thành, ngón tay Tinh Linh Hắc Ám đong đưa, mũi tên ngắm vào đỉnh đầu Từ Hồng Trang.

"Sao có thể... Đương nhiên là không phải, tôi thật sự rất biết ơn anh vì đã cứu mạng tôi... Sao tôi có thể có loại suy nghĩ này?"

Trần Phong đột nhiên trở mặt, làm cho Từ Hồng Trang có chút kinh ngạc, cô vội mở miệng phản bác, cũng không phải bởi vì bị uy hiếp, mà là cô không thích bị người khác hiểu lầm, làm người được cứu cô tràn ngập cảm kích đối với Trần Phong.

Không sai biệt lắm.

Nhìn cực lực Từ Hồng Trang cãi cọ, Trần Phong lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không, dù cô nghĩ như vậy cũng không có quan hệ, bởi vì mũi tên vừa rồi thật sự là muốn giết cô..."