Mất rồi lại được, cảm giác ấy thật sự khiến người khác suиɠ sướиɠ đến phát điên. Hàn Vệ ôm Yên Vũ rất lâu, lâu đến mức cô cảm thấy cơ thể có chút tê mỏi thì hắn mới từ từ tách khỏi người cô.

Là một quân nhân lãnh đạm, một tên thần kinh thô không có kinh nghiệm yêu đương, có thể nói Hàn Vệ rất ngốc khi không phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Yên Vũ. Hắn chỉ biết, hắn không muốn nhớ đến cảnh tượng cô mỉm cười chào tạm biệt rồi dứt khoát mang theo Chu Đồng rời khỏi căn cứ, trốn khỏi tầm mắt của hắn. Cũng không muốn nhớ đến cảnh tượng cô tan biến trước mắt mình mà bất lực không làm được gì. Suốt ba tháng qua, chỉ cần đêm xuống thì những hình ảnh khốn kiếp đó lại xuất hiện trong tâm trí hắn, rõ ràng đến từng chi tiết.

Đầu ngón tay mang theo hơi ốm sờ lên gò má của Yên Vũ, nam nhân cúi đầu, đột nhiên hôn lên môi cô.


Yên Vũ mở to mắt nhìn Hàn Vệ, khuôn mặt tuấn tú của hắn chợt phóng đại, lúc này gần trong gang tấc. Cảm giác mềm mại trên môi làm cô cứng đờ người rồi heo bản năng muốn tránh né. Cô vừa nhúc nhích, phía sau gáy lập tức bị một bàn tay to giữ chặt lại.

"Đừng tránh."

Hàn Vệ nhỏ giọng nói với cô, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống, đầu lưỡi vươn ra thăm dò. Hắn không biết mình đang làm gì, tại sao lại muốn hôn cô đến thế, tất cả đều do bản năng điều khiển.

Ban đầu Yên Vũ còn phản kháng một chút, nhưng chỉ một chút, sau khi nghe được hai chữ "đừng tránh" tràn ngập dịu dàng kia, linh hồn cô như bị đối phương dẫn dắt mà ngoan ngoãn thuận theo cái hôn của hắn. Cô cảm thấy chuyện đang làm không có gì là sai trái cả, thậm chí lúc phản ứng kịp rồi còn mãnh liệt hơn Hàn Vệ. Cô ôm lấy cổ hắn, sau đó lật người đem thân thể cao lớn đẩy xuống sàn, đổi tư thế thành nữ trên nam dưới mà phản công.


Hệ thống nhìn rõ mồn một cảnh này, không biết nên phản ứng thế nào. Nó chỉ muốn hỏi một câu, ký chủ, tự trọng của cô đâu?

Người nào đó không nghe được tiếng lòng của hệ thống, nhiệt tình ôm lấy mặt Hàn Vệ mà hôn liên tục. Mùi mồ hôi của hắn không hề nồng mà ngược lại còn có chút thơm, không biết là treo thứ gì trên người, làm Yên Vũ ngửi thấy thì hăng hái không ít. Cô dùng lưỡi liếm môi dưới của hắn rồi cắn nhẹ một chút và mút vào. Cơ bắp của hắn hơi căng cứng, dường như có phản ứng rất mạnh trước động tác khiêu khích vừa rồi của cô.

Đầu lưỡi Yên Vũ trượt vào trong miệng Hàn Vệ, linh hoạt đảo một vòng, người có kinh nghiệm hôn như cô đúng là hoàn toàn khác cái tên ngốc nào đó chỉ biết dùng lực. Nghe được hơi thở đứt quãng của đối phương, cô càng ra sức mút lấy lưỡi hắn. Hàn Vệ là người chủ động trước, nhưng cuối cùng lại rơi vào thế bị động, chỉ biết ra sức ngậm lấy môi cô.


Hai người quấn quít lấy nhau, giữa hai chân Hàn Vệ đột nhiên có thứ gì đó phồng lên như một túp lều nhỏ, cọ thẳng vào mông của Yên Vũ. Cảm giác được mông bị chọc trúng, cô lập tức như bị sét đánh mà dừng động tác lại.

Mặc dù kiếp trước từng có kinh nghiệm hôn qua, nhưng cô vẫn còn rất trong sáng, cái quỷ gì đang đâm trúng mông cô thế?

Hàn Vệ cũng nhận ra bản thân khác thường, hai lỗ tai không nhịn được mà đỏ lên. Hắn ngồi bật dậy rồi ôm lấy Yên Vũ, đem mặt vùi vào trong ngực cô mà thở hổn hển. Đây là lần thứ hai hắn "lên" trước mặt cô, nhưng mỗi lần đều không phải thời điểm thích hợp.

Yên Vũ cảm giác được trước ngực có từng đợt hơi thở nóng rực, ngượng ngùng không dám nhúc nhích. Đợi qua một lúc, cô mới chậm rãi lên tiếng:

"Sao anh lại ở đây vậy?"
Cô muốn dời sự chú ý sang chuyện khác, Hàn Vệ hiểu, vậy nên rất phối hợp mà nói:

"Là nhờ Ba Mắt, nó tìm được vị trí của em."

"Ba Mắt?" Yên Vũ ngờ vực.

Hàn Vệ nghiêng đầu nhìn về một phía khiến cô tò mò nhìn theo. Trước mắt hai người là một con sư tử thân hình vô cùng cao lớn, nó ngồi cách đó không xa, ba con mắt to tròn đều đang căng ra và chăm chú quan sát bọn họ, vẻ mặt còn rất phấn khích.

Bọn họ vừa rồi diễn cảnh tình cảm cho một con thú sủng xem, nghĩ lại không khỏi mất mặt. Yên Vũ vội vàng bò ra khỏi người Hàn Vệ, hắn đưa tay đỡ cô đứng lên rồi mới nói:

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây trước đã."

Yên Vũ đáp:

"Ừm. Tìm lối ra trước, sau đó lại tiếp tục."

Hàn Vệ lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có mà nhìn cô:
"Tiếp tục chuyện gì? Chuyện vừa rồi?"

Làm người đôi lúc sẽ mắc phải sai lầm, mà cái tội vạ miệng của Yên Vũ thật sự khiến cô xấu hổ chết đi được. Nói tiếp tục chẳng khác nào cô là một con sắc lang thèm thuồng Hàn Vệ, muốn rời khỏi đây sau đó một phát ăn thịt hắn? Cảm giác được người bên cạnh đang nhếch môi cười mình, cô không dám xoay đầu, cong chân chạy thẳng một mạch tới chỗ Ba Mắt rồi ôm chầm lấy cái đuôi to của nó mà kêu:

"Aaa, cục cưng, tao nhớ mày quá đi! Mày lớn nhanh thật đó!"

Ba Mắt vui vẻ đưa đầu xuống cọ cọ vào người Yên Vũ, mặc dù bọn họ chưa ở cạnh nhau được lâu nhưng vì có kết nối từ hệ thống nên vừa lại gần đã thấy rất thân thiết.

Biết Yên Vũ cố tình lảng tránh, Hàn Vệ lắc đầu cười cô, ánh mắt thâm sâu bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Xung quanh là nền đá cứng rắn và nhấp nhô, bụi đất rất nhiều, không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Cách bọn họ không xa là một cánh cổng giống như cổng đền, hình chữ nhật, hai cánh cửa đã nát bươm thành những tảng đá lớn nằm ngổn ngang dưới đất, chỉ còn lại phần khung mà thôi.

Nếu phải dùng hai từ để miêu tả nơi này, vậy thì chính là hai từ cổ xưa. Hàn Vệ quan sát một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về không trung, nơi cổng dịch chuyển từng xuất hiện qua. Nhưng đáng tiếc lúc này phía trên đỉnh đầu bọn họ chỉ toàn sương mù, không thể nhìn thấy gì, cũng không có ánh nắng hay ánh sao như bên ngoài. Vậy hiện tại là ngày hay đêm? Không ai biết được.

Trong lúc làm quen với Ba Mắt, Yên Vũ cũng đã quan sát sơ qua xung quanh, sau đó dò hỏi hệ thống về lối ra.

[Tích tích. Không tìm được vị trí của cổng dịch chuyển, nơi này có một nguồn năng lượng kỳ quái đang hạn chế năng lực của bổn hệ thống.]
"Hạn chế? Là ý gì? Ngay cả ngươi cũng bị hạn chế ư?"

Yên Vũ sợ hết hồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy hệ thống bị vô hiệu hóa! Trong suy nghĩ của cô, nó là một thứ hết sức mạnh kỳ bí và đặc biệt, một tồn tại nằm trên tất cả những tồn tại khác trong quyển tiểu thuyết này. Nhưng bây giờ, nó lại nói nó đang bị áp chế?

[Không hẳn là hạn chế, mà sóng năng lượng của ta đang bị quấy nhiễu, chỉ có thể quan sát được sự vật trong phạm vi rất hạn chế.]

Vừa rồi hệ thống đã quét thử một lượt, nhưng không để ý lắm, khi cố phóng đại phạm vi dò xét thì lại bị chặn. Chính nó cũng đang rất hoang mang.

"Đi thôi."

Hàn Vệ lại gần Yên Vũ từ lúc nào, lên tiếng nói rồi thật tự nhiên nắm lấy tay cô.

"Chờ chút, đi thì đi, anh nắm tay tôi không quen."

Cô muốn rút tay về, lại bị hắn giữ chặt.
Hàn Vệ nghiêm túc nhìn cô, nói:

"Tôi không muốn để lạc mất em thêm một lần nào nữa."

Ai cũng nói quá tam ba bận, hai lần trước để cô rời khỏi tầm mắt của hắn thật sự đã đủ rồi, lần này hắn sẽ không cho phép cô xảy ra chuyện, không cho phép cô biến mất nữa.