Có nhân viên đang dẫn từng người vào phòng.

Vì khách sạn này cách bờ biển khá xa, hơn nữa giá cao, xung quanh cũng không có nhiều quán ăn đêm cho nên tỷ lệ ở không cao.

Vưu Khê hơi may mắn, ít nhất vào giai đoạn hiện nay vẫn chưa cần cô phải ở chung phòng với người khác.

Rồi sau đó phải theo dõi xem đội cứu hộ phải mất bao nhiêu ngày.

Tầng 8 có ít phòng, phần lớn khu vực đều là cơ sở vật chất của khách sạn, bể bơi trong nhà, phòng gym, spa đều ở đây, có mười mấy người sống sót ướt đẫm người ngồi trên thảm phòng tập, không ít người trong số họ bị thương, nhưng chủ yếu là vết thương nhẹ.


Hai nhân viên khách sạn cầm hai hộp thuốc, ở bên cạnh phối hợp băng bó cho người bị thương.

Một cô gái trẻ đi giữa bọn họ với vẻ mặt lo lắng, giống như tìm kiếm người thân thất lạc.

Ở đây có những người được cứu từ bên ngoài, cũng có du khách của khách sạn --- phòng của những vị khách này đã bị ngập và tạm thời vẫn chưa kịp xếp phòng.

Khu vực phía nam mở rộng ra phía ngoài là quán cà phê, quầy bar ngoài trời, cộng thêm khu ẩm thực phương Tây, giờ phút này có bảy, tám người đang đứng bên hàng rào ngoài trời nhìn ra bên ngoài khách sạn.

Mực nước dừng lại ở tầng bốn, mặc dù xung quanh cũng có nhà cao tầng, nhưng phần lớn đều ở khoảng sáu, bảy tầng, nhìn từ độ cao của tầng 8 xuống, bên ngoài giống như một đại dương mênh mông.

Màu sắc của đại dương mênh mông này là xám đen, bên trong có đủ loại mảnh vụn tòa nhà, rác thải và xác chết trôi nổi, xa hơn một chút còn có thể nhìn thấy những người may mắn được người ở các tòa cao tầng khác cứu sống đau khổ vì mất đi người thân hoặc là bị thương mà kêu thống khổ, tuyệt vọng.

Không ai lên tiếng, những người bên hàng rào đều bàng hoàng trước cảnh tượng này, có người che miệng khóc, có người ôm chặt gia đình và vui mừng vì vẫn còn sống.

Vưu Khê đứng một lúc rồi đi xuống tầng bảy.

Tầng này nhiều người hơn một chút, tất cả đều xếp hàng bên ngoài nhà hàng chờ lấy cơm, một nửa trong số đó đều chật vật quấn khăn tắm.

Cô nhìn cơm người ta bưng ra, một chiếc hộp trong suốt đựng ba món ăn và cơm, một chén canh đóng gói nhỏ và một chai nước khoáng.


Một bữa cơm miễn phí như thế cũng là không tệ.

Dịch vụ đặt cơm trong nhà hàng đương nhiên bị hủy, trên thực tế, các món ăn và cơm hiện có cũng được làm vào buổi trưa, dự định sẽ cung cấp cho nhà hàng buffet vào buổi tối, nhưng đang làm được nửa thì sóng thần tới.

Sau khi tiêu thụ chỗ này, dựa theo tình hình và nhân lực hiện tại của khách sạn cũng chỉ có thể thử làm một số món ăn tiện lợi.

Các phòng ở tầng 6 cơ bản đã kín chỗ, có nhân viên đẩy xe chở đồ dùng khách sạn ra vào các phòng ở tầng này, đưa chăn, khăn tắm, đồ vệ sinh cá nhân và dép.

Tiếng kêu đau đớn từ hai căn phòng gần cầu thang vang lên, Vưu Khê đi tới xem thì phát hiện bên trong có nhiều người bị thương nặng, có người bị vỡ đầu chảy máu; có người bị mất ngón tay, da ở bả vai bị xé rách; có người bị mảnh vụn tòa nhà đè vào thắt lưng và nằm bất động.

Còn có người bị gãy chân, xương lòi ra khỏi thịt, máu chảy không ngừng.

Hai nhân viên khách sạn bó tay, một người đàn ông trẻ tuổi không mặc đồng phục khách sạn đang hướng dẫn họ chuẩn bị khử trùng dụng cụ, như thể muốn thực hiện giải phẫu đơn giản cho đối phương.


Một nhân viên khách sạn không nhịn được, giúp đỡ được nửa thì nói xin lỗi, nhanh chóng bịt miệng chạy ra khỏi phòng, suýt chút nữa đụng phải Vưu Khê.

Một tay cô đỡ đối phương, một tay kia lấy chai tinh dầu từ túi quần (nhà kho ngôi sao), đặt phía dưới mũi anh ta: “Không sao chứ?”Mùi tinh dầu mát lạnh xua tan mùi máu tanh nồng nặc, đối phương nhịn xuống cơn buồn nôn, khi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy mồ hôi tái nhợt, cúi đầu cảm ơn cô: “Cảm ơn!”“Không có gì.

” Cô vẩy một ít tinh dầu lên quần áo và tay anh ta, sau đó đưa cả lọ cho đối phương ----- cô mua hai hộp tinh dầu lớn, mỗi hộp có hai mươi chai 6ml: “Cậu còn nhớ tôi không, tôi là du khách của khách sạn.

”Đối phương lại gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng: “Cô cho tôi gấp ba lần tiền típ, tôi còn nhớ cô.

”.