Con đường rời đi bằng máy bay là không thể, ngồi thuyền lại càng không thể, bởi vì khoảng cách quá xa và không có đường vận chuyển trực tiếp từ đảo L đến các đảo khác và đất liền.

Vì vậy, hiện giờ cô chỉ còn 5 tiếng để tìm nơi an toàn tránh khỏi cơn sóng thần.

Nhưng chắc chắn không được ở đảo san hô, cô phải quay lại đảo L.

Đảo L rất rộng, gần bằng ba bốn lần thành phố S, dọc bờ biển hầu hết là khách sạn ít tầng, ngay cả khi có nhà cao tầng cũng có thể dễ dàng bị sóng lớn cuốn trôi nếu ở quá gần biển.

Mối nguy hiểm trong giai đoạn đầu của sóng thần là tốc độ chảy nhanh, tác động mạnh, cô phải tìm một tòa nhà cao tầng vững chắc, tốt nhất là một khách sạn có đầy đủ tiện nghi.

Vưu Khê nhíu mày mở app đặt phòng khách sạn, cố gắng tìm một khách sạn ở trung tâm thành phố nhưng bất thình lình bị người ta kéo.

“Khê Khê, cậu còn đứng đó làm gì? Thuyền đang đợi rồi, mọi người đều đã rời đi, chỉ còn lại chúng ta!”Người kéo cô là Mạnh Lộ, trong thiết lập ở trí nhớ của cô, cô ta là đồng nghiệp cùng công ty, có quan hệ khá tốt.


Ngày hôm qua họ đã đăng kí hoạt động lặn với ống thở và các môn thể thao dưới nước khác hôm nay, cách đảo san hô khoảng 20 phút có một rạn san hô lớn tuyệt đẹp, nơi đó là cái nôi của môn lặn với ống thở.

Cả nhóm vừa ăn sáng xong và chuẩn bị lên đường.

Vưu Khê chắc chắn không thể đi được nhưng cô muốn thử nghiệm một vấn đề: “Tiểu Lộ, hôm nay tớ không thể đi lặn, ** sẽ tới.

”Vẻ mặt Mạnh Lộ khó hiểu: “Cái gì sẽ tới? Khê Khê, cậu nói cái gì? Tại sao không thể đi lặn?”Hai từ bị chặn là: sóng thần.

Vưu Khê lại thử nói với Tiểu Lộ rằng sóng thần đang ập đến bằng cách viết và đánh chữ nhưng không thành công.

[ Ký chủ không cần làm những việc vô ích, cho dù ký chủ dùng bất kỳ phương thức nào để nhắc nhở mọi người trong thế giới mạt thế rằng tai họa sắp đến đều bị thế giới chặn lại.


]Vưu Khê cười thầm trong lòng: Tao còn tưởng mày không thể nói chuyện ở thế giới mạt thế đấy.

[ Nếu không phải cần thiết thì hệ thống sẽ không xuất hiện, mời ký chủ tập trung vào nhiệm vụ trước mặt.

]Vưu Khê: Thế giới mạt thế có phải thế giới thực không?[ Mời ký chủ tập trung vào nhiệm vụ trước mặt.

]Không thể hỏi được, Vưu Khê chỉ có thể bỏ cuộc.

Nhưng thí nghiệm vừa rồi đã giúp cô giải tỏa phần nào áp lực tâm lý, nếu cô có thể cảnh báo mọi người trong thế giới mạt thế về thảm họa, cô có nên nói hay không?Nói ra chắc chắn sẽ khiến bản thân gặp chút rắc rối, nhưng cô đến từ thời kỳ hòa bình, tâm lý chắc chắn sẽ không thể thay đổi ngay lập tức, có thể cảnh báo mà không nói ra sẽ khiến cô cảm thấy áy náy ở một mức độ nào đó.

Hiện tại cô đã thử rồi, bất lực, cô có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ.

Sau đó, cô nói với Tiểu Lộ rằng bản thân phải tạm thời quay lại đảo L vì có việc và hỏi cô ta có muốn quay về với cô không.

Tiểu Lộ đương nhiên sẽ từ chối, mọi người đã mong chờ hoạt động ngày hôm nay từ lâu, Vưu Khê không có lý do chính đáng, đối phương chắc chắn cũng không bằng lòng vì cô mà từ bỏ lịch trình ngày hôm nay.

“Khê Khê, cậu thật sự có chuyện hay vẫn để ý đến chuyện của Tử Thần? Tối qua tớ đã giải thích với cậu, tớ thực sự không thích anh ta, luôn coi anh ta như bạn bè, tớ cũng không ngờ anh ta lại tỏ tình với tớ! ”.