Chương 481: Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bĩ thân (Lấy cách của người trị lại người)


Laura nhắm chặt hai mắt, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng.


Cô không phải không nghĩ đến phản kháng, nhưng không biết vì cái gì, thân thể của mình dường như bị cái gì đó đè nặng, căn bản không có cách nào dùng lực, dị năng cũng không phóng được.


Hơn nữa tuy Đại Hoàng chỉ mới ở chung ngắn ngủn một tháng, nhưng cô vẫn hiểu rõ thực lực của nó.


Cô biết rõ, coi như mình dùng toàn bộ sức lực, cũng không có khả năng tránh khỏi móng vuốt của nó!


Đã như vầy, vậy thì cứ như thế đi, ít nhất bọn Below sẽ không có việc gì, hy vọng sau này Below trưởng thành hơn, dẫn theo những đứa trẻ khác đấu tranh sinh tồn.


Laura từ từ nhắm hai mắt, chờ giây phút cuối cùng kia đến...


Có thể...


Chỉ là mấy phút trôi qua, cô cũng không cảm thấy cổ mình truyền đến bất cứ cảm giác đau đớn gì, nhưng bên mũi vẫn nồng đậm mùi hôi thối còn nặng hơn trước kia.


Laura lén lút hé ra một kẽ hở, phát hiện đầu của mình bị bao phủ trong cái miệng lớn kia, hàm răng sắc bén kia còn cách chiếc cổ yếu ớt của mình mấy li thôi, chỉ cần cử động một thoáng, có thể đơn giản cắn đứt cổ của mình.


Thời gian dần qua, cái miệng rộng đầy máu kia rời khỏi đỉnh đầu của cô, sống sót sau tai nạn khiến Laura không để ý đến thương thế sau lưng của mình, cô bật mạnh ngồi dậy!


Sau đó xoay người, vẻ mặt kinh ngạc không thôi nhìn qua Đại Hoàng.


Đại Hoàng cũng rất ủy khuất, lúc ấy nó thật sự muốn cắn đứt cổ đối phương đấy, thế nhưng vào giây phút cuối cùng chủ nhân nhà mình lại nắm chặt lông trên cổ nó, ngăn cản nó lại.


Không phải hỏi nó muốn xử lý như thế nào sao!


Nhân loại ác độc đáng ghét như vậy vì sao không cho nó ăn một miếng?!


Một tay Ôn Dao ôm thú con màu trắng vùi đầu co lại một đoàn trắng, tay kia lần nữa chọc chọc vào đầu Đại Hoàng, giọng điệu bình thản nói: "Lúc đó cô ấy thật sự đã cứu được mi."


Ôn Dao không rõ ràng lắm tình cảnh lúc đó của Đại Hoàng, nhưng quả thật lúc đó bọn họ đã cứu được Đại Hoàng, đây là sự thật không thể phủ nhận được.


Nếu lúc ấy Đại Hoàng bị một đám người khác phát hiện, rất có thể cũng không có bộ dạng hôm nay rồi, có khả năng đều không nhìn thấy nó.


Bởi vậy, Ôn Dao sẽ không để Đại Hoàng giết chết ân nhân cứu mạng của mình, chuyện này không nằm trong chuẩn tắc hành vi của Ôn Dao.


Đại Hoàng bực bội cào cào cỏ trên mặt đất, nó không chút ấn tượng với chuyện xảy ra lúc ấy, thậm chí hoài nghi thật sự mình được bọn họ cứu hay sao?


Nhưng ý của chủ nhân rất rõ ràng: có thể đánh, nhưng tuyệt đối không thể giết chết!


Đối với hành vi của Laura, Ôn Dao đại khái có thể đoán được một vài nguyên nhân, không có gì hơn ngoài việc không muốn nó rời khỏi mà thôi.


Ôn Dao miễn bàn về hành vi của đối phương, dù sao lập trường đều khác nhau.


Nhưng, đã làm, phải chuẩn bị tư tưởng chịu hậu quả sau này.


Laura không biết Ôn Dao và Đại Hoàng trao đổi thế nào, nhưng cô cũng đã nhận ra dường như Ôn Dao cũng không có ý định giết cô.


Trong lòng cô thở dài một hơi, dù sao, có thể còn sống, ai cũng không muốn chết, chỉ là bị đánh một trận, bị thương mà thôi.


Cô là dị năng giả hệ mộc, năng lực khôi phục mạnh hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần không chết, cô vẫn có thể từ từ bình phục lại đấy.


Lại một trận gió lớn thổi tới, lần này Laura bị gió cuốn lên, bay giữa không trung.


Trên không trung cô bị xoay tròn cực kỳ nhanh, cả cái đầu đều bị lắc lư thành một đoàn bột nhão, trong cổ họng cũng truyền đến cảm giác buồn nôn.


"Phanh!"


Gió thổi Laura lên trên không chỗ hồ nước, sau đó đột nhiên biến mất, cả người Laura chìm thẳng vào trong nước, bùng lên bọt nước màu trắng cực lớn.


Đợi qua một hồi lâu, Laura mới xông ra từ trong nước, cô thở dốc rất lâu, mới bắt đầu từ từ bơi vào bờ bên cạnh.


Cũng may trông hồ nước này dường như cũng không có loài cá có tính công kích nào, Laura thuận lợi bò lên trên bờ.


Laura ghé vào lên đồng cỏ bên cạnh bờ há to miệng thở hổn hển, bây giờ cô chật vật đến cực điểm, tóc rối tung dán chặt vào da đầu, quần áo cũng bị đao gió chém rách tả tơi, còn treo lơ lửng trên người.


Ngoại trừ nơi bị thương trước đó, bây giờ trên người cô đều xuất hiện tất cả miệng vết thương lớn nhỏ, miệng vết thương dưới sự kích thích của nước lạnh càng thêm đau nhói.


Đại Hoàng không tiến hành công kích lần nữa, nó cảm thấy hơi nhàm chán rồi, công kích một người không có chút khả năng phản kháng nào, thật không có chút vui thú gì.


Ôn Dao nhảy xuống từ trên lưng Đại Hoàng, Ôn Dao đi đến trước mặt Laura ngồi xổm xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một ít gốc dị thực.


Ôn Dao vò dị thực thành một cục, cố nhỏ ra một ít chất lỏng màu tím nhạt nhỏ lên vết thương dài trên lưng Laura.


Laura gắt gao cắn chặt răng, không có phát ra một tia thanh âm.


Cô không biết đối phương nhỏ cái gì lên trên miệng vết thương của cô, nhưng cô suy đoán rất có thể cùng loại với thứ cô từng dùng.


Đúng vậy, Ôn Dao chỉ là lấy cách của người trị lại người mà thôi, Ôn Dao không biết lúc ấy Laura dùng cái gì với Đại Hoàng, nhưng trong tay Ôn Dao thu nhặt không ít dị thực đấy, Ôn Dao cũng có loại dị thực ngăn cản miệng vết thương khép lại.


"Trong bảy ngày miệng vết thương sẽ phát tác nhiều lần, huề nhau."


Ôn Dao ném cặn bã dị thực trong tay xuống hồ nước, sau khi dùng nước rửa sạch, Ôn Dao đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.


Nhìn quần áo trên người Laura dưới lưỡi dao gió của Đại Hoàng hầu như bị biến thành vải rách, Ôn Dao lấy từ trong không gian một chiếc áo khoác phủ lên trên người Laura, sau đó ngồi lên trên lưng Đại Hoàng đi thẳng.


Một mảnh núi rừng này khá an toàn, bằng không bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở lại chỗ này, cho nên Ôn Dao cũng không lo lắng an nguy của đối phương.


Đợi Ôn Dao đi xa, Laura nghiêng đầu nhìn áo khoác che trên người mình, chẳng biết tại sao đột nhiên cười ra tiếng.


Thật đúng là người kỳ quái à...


Laura coi như là đã gặp qua rất nhiều người, nhưng cô chưa từng gặp người như vậy, nói tâm ngoan thủ lạt cũng không phải, nói thiện lương cũng không phải.


Có lẽ, cái này là người có thực lực chân chính chăng?


Bọn hắn cường đại đến mức không cần để ý đến cách nhìn của những người khác, làm việc dựa theo tâm ý của mình.


Như vậy, chính mình xem như gặp may rồi à?


Đã tránh được một kiếp...


Laura đợi dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại, mới bắt đầu vận dụng dị năng làm cho những tổn thương trên mặt mình nhanh chóng bình phục.


Những nơi nhìn không thấy thì không cần nói, những nơi dễ nhìn thấy nhất định phải nhanh chóng khôi phục bình thường, cô không thể khiến người khác lo lắng...


Thời điểm Ôn Doa tìm được Thor là lúc hắn đang kể chuyện cho bọn nhỏ nghe, nhân vật chính câu chuyện dĩ nhiên là chính bản thân hắn rồi, kể hắn cơ trí thế nào cùng Đại Hoàng nội ứng ngoại hợp cứu tiểu Jerry ra.


Nhìn thấy Ôn Dao cưỡi Đại Hoàng tới, Below quan sát phía sau Ôn Dao: "Laura đâu rồi?"


"Cô ấy nói đi tìm vài thứ."


Below không hoài nghi lời Ôn Dao nói... bởi vì quả thật Laura thường xuyên vào trong rừng hái vài thứ có thể ăn được trở về.


Nhìn thấy Đại Hoàng, mấy đứa trẻ còn lại lập tức bỏ qua Thor chạy qua vây lại.


Đáng tiếc Đại Hoàng sớm đã không phải King bọn hắn quen biết nữa rồi, căn bản không phản ứng đến bọn nó.


Ôn Dao chú ý tới, ngoại trừ ba đứa bé nhìn thấy đêm đó cộng thêm tiểu Jerry, hai đứa bé khác một đứa mất cánh tay phải, một đứa mắt không nhìn thấy.


Hơn nữa trong bảy đứa trẻ này, ngoại trừ Laura là dị năng giả hệ mộc, thể chất Below hơi mạnh hơn một chút, tốc độ nhanh hơn, cũng chỉ có đứa bé mất không nhìn thấy có tinh thần lực mạnh thôi, có thể là dị năng giả tinh thần lực, mấy đứa trẻ còn lại đều là người bình thường.


Hơn nữa căn cứ theo sự phán đoán của Ôn Dao, cấp bậc của bọn hắn chỉ khoảng cấp hai.


Một tổ hợp như vậy, lại có thể sống trong tận thế tàn khốc đến tận bây giờ, không thể không nói là một kỳ tích.


Chương 482: Dị thú không gian


Thor đã cho đồ đạc, Ôn Dao muốn làm cũng đã xong, nhìn một đám trẻ con như vậy, Thor nhịn không được lắm miệng nói:


"Vì sao các em không đi căn cứ? Bên ngoài nguy hiểm thế nào có lẽ các em cũng hiểu rõ, sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn."


Tuy chỉ ở một ngày, nhưng theo luật lệ của căn cứ Aram lệ thuộc hiệp hội Siêu Năng giả, các chế độ pháp luật vẫn khá hoàn thiện, hơn nữa trước đó Bahrton bắt tiểu Jerry, những người khác cũng có nhắc đến căn cứ có phúc lợi nhi đồng.


Cho dù nói thế nào, người có thể nhìn xa nhất định sẽ không xem nhẹ vấn đề trẻ em, dù sao trẻ con đại biểu cho tương lai đấy.


Thor cũng không rõ ràng lắm bọn nó làm sao có thể sống được đến tận bây giờ, nhưng nghĩ thôi cũng biết vô cùng gian khổ đấy, từ quần áo và trạng thái cũng có thể thấy được.


Đã như vầy, vì sao không đi đến căn cứ đây?


Ít nhất bọn nó sẽ tốt hơn bây giờ.


Below cắn cắn môi, trên mặt hiện lên một tia giãy dụa, cuối cùng vẫn lắc đầu nói:


"Chúng em không thể đi căn cứ." Về phần nguyên nhân, Below cũng không nói.


Đối phương không muốn nói Thor cũng không có ý định tiếp tục hỏi, dù sao cũng là quyết định của bọn nó.


"Thế chính các em tự cẩn thận một chút, còn có, mau chóng rời khỏi nơi này đi, nói không chừng sau này còn có người tìm đến."


Bọn họ giết chết Martina và Harry Deegan, tuy bọn hắn không thể tìm thấy thi thể, nhưng sau một lúc nhất định sẽ phát hiện không đúng đấy.


Nếu đối phương được coi trọng... như vậy nhất định sẽ có người phái đến, cho nên đám trẻ này vẫn nhanh chóng rời khỏi đây thì tốt hơn.


"Vâng, chúng em sẽ, vốn chẳng qua chúng em chỉ đuổi theo Đại Hoàng đến đây thôi."


Below gật đầu, biểu thị bọn nó sẽ mau chóng rời khỏi đây.


Đợi đến khi Ôn Dao cùng Thor rời khỏi hơn một tiếng sau, cuối cùng Laura cũng đã trở về, cô khoác trên người quần áo Ôn Dao cho, tóc còn mang theo ẩm ướt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt.


"Laura chị đi đâu? Sao giờ mới trở về?"


Below và những đứa trẻ khác vây quanh, ân cần nhìn qua cô.


Laura lắc đầu, cô nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng Ôn Dao bọn họ.


Below cũng phát hiện động tác Laura, hắn giải thích nói: "Bọn họ để lại đồ đạc rồi đi, haiz, King cũng đi rồi..."


"Được rồi, xem như không có duyên phận thôi, có nhiều thứ không thể miễn cưỡng, chúng ta thu dọn đồ đạc cũng đi thôi."


Laura nói xong đi đến chỗ để hành lý, bắt đầu ra tay thu thập.


"Nhanh như vậy?"


"Ừ."


Tuy Laura không giải thích, nhưng tiểu đội này từ ba tháng trước hai chú dẫn theo bọn họ chết đi, trên cơ bản bọn họ đều nghe theo Laura.


Bởi vậy không nói ra ý kiến, mọi người bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi.


Mà bên kia, Karl ở cùng Thor nói ra phát hiện của nó.


"Chủ nhân, trên cổ người tên Below kia có đeo vòng cổ, bên trong có khả năng chứa một con Chip."


"Tại sao là khả năng? Chẳng lẽ mi không dò xét ra?"


"Nguyên liệu chiếc vòng cổ kia có chút đặc thù, có ảnh hưởng đến sự dò xét của ta, hơn nữa ta còn chưa sử dụng toàn lực nha."


Chỉ là một con chíp trên trái đất, Karl cảm thấy không cần thiết phải lãng phí năng lượng của mình.


"Vậy mi còn nói cho ta biết làm gì?"


"Lần trước không phải ngài trách ta có chuyện không nói sớm cùng ngài sao?"


Karl cảm thấy chủ nhân càng ngày càng khó hầu hạ rồi.


"Cái đó đúng... Ồ? Dao Dao làm sao lại dừng lại rồi?"


Thor đang có ý định nói chuyện đàng hoàng với Karl thì phát hiện Đại Hoàng vốn đang bay trên cánh rừng đột nhiên đáp xuống phía trước, Thor lập tức vứt lời định nói ra khỏi óc, giẫm phải ván trượt bay đi.


Đến gần xem xét, Ôn Dao đang ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, trong tay còn mang theo thú con màu trắng bắt đầu dò xét.


"Dao Dao, có phải em đói bụng chuẩn bị đem nó nướng ăn không? Có muốn anh giúp đi nhặt ít củi không?"


Nghe được Thor tăng thêm âm lượng, thú con vốn không còn sợ hãi như vậy lại bắt đầu ôm lấy chiếc đuôi to của mình run rẩy... nhìn có vẻ vô cùng đáng thương.


"PHỐC, nhát gan như vậy mà tên khế ước sư kia cũng thu à? Sẽ không phải có ý định nuôi cho mập rồi làm thịt đó chứ?"


Thor đưa tay chọc chọc lông xù cùng thân thể tròn vo của thú con, cảm thấy cực kỳ thú vị.


Một tay Ôn Dao đẩy bàn tay đùa nghịch đến nghiện của Thor ra, sau đó quơ quơ thú con trong tay.


"Biểu hiện năng lực của mi ra, bằng không đem mi đi nướng!"


Thân thể thú con run rẩy, tội nghiệp mở mắt ra, lộ ra đồng tử màu tím nhạt.


Nó sợ hãi nhìn Ôn Dao nắm giữ quyền sinh sát của mình, cảm nhận uy áp không hiểu vẫn luôn đặt trên người mình biến mất, trừng mắt nhìn, sau đó Thor liền nhìn thấy Ôn Dao hợp cùng thú con cùng nhau biến mất!


Thor thử đưa tay thăm dò, lại bị vồ ếch chụp hụt.


Không phải tàng hình, tàng hình chỉ là nhìn không thấy mà thôi, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại ở không gian này, cũng có thể chạm vào mà.


Như vậy...


"Chủ nhân, có thể vào không gian thứ nguyên rồi."


Karl không biết xông ra từ lúc nào, nó quét ra đa vị trí Ôn Dao đứng trước đó trước trước sau sau một phen, lại không phát hiện ra cái gì.


"Không gian thứ nguyên à..."