Chương 161: Đánh nhau
Cố Minh Duệ mang theo những người khác cùng tiểu đội của Lâm Khê ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa mới trở về chưa được bao lâu, đang ở trong đại sảnh nhiệm vụ giao nhiệm vụ, kết quả nghe được có người nói em gái Ôn Minh đi đến hiệp hội dị năng đập phá quán rồi.
Lúc nào Dao Dao có quan hệ với hiệp hội dị năng?
Bọn hắn vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng vẫn rơi ở tít ngoài cùng.
Lý Đồng dùng sức nhảy nhảy vài cái, cũng nhìn không tới phía trên xảy ra chuyện gì, thật sự quá nhiều người, bọn họ căn bản chen vào không được.
"Từ Dương, bây giờ anh có khá hơn chưa?" Lý Đồng quay đầu hỏi Từ Dương.
Từ Dương bịt lỗ tai, biểu lộ còn có chút thống khổ, căn bản cũng không nghe được Lý Đồng nói cái gì.
Vừa rồi suốt dọc đường chạy đến đây, cậu vẫn luôn lắng nghe xem chuyện gì xảy ra sau đó thuật lại cho đoàn người, ai biết mới vừa đi đến đây vậy mà nghe Đại Hoàng đột ngột rống một tiếng, quả thật Từ Dương có cảm giác như có quả bom nguyên tử nổ trung trong đầu cậu, hai mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất đi.
Đã qua một hồi lâu mới từ từ trở lại bình thường, nhưng hiện tại hai tai của hắn còn ở trong trạng thái không thông, căn bản không nghe được người khác nói gì.
Mọi người thấy hắn như vậy cũng rất lo lắng, xác định cậu chỉ tạm thời nghe không được, Kỳ Bình đỡ cậu sang một bên nghỉ ngơi, Cố Minh Duệ hỏi Lâm Khê:
"Đội trưởng Lâm, đồng đội của cô đại khái lúc nào có thể thông báo đến Ôn Minh?"
"Tiểu Phong là dị năng giả tốc độ nhanh nhất trong đội chúng tôi, bây giờ có lẽ đã đến quân đội rồi, cũng không biết có thể thuận lợi gặp được Ôn Minh hay không."
"Có lẽ không có vấn đề." Người khác không biết, thế nhưng Cố Minh Duệ biết rõ Ôn Dao ở trong quân đôi có thể nói là đi ngang đấy, cộng thêm Ôn Minh là người sủng cuồng em gái, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây.
"Đội trưởng Cố, Dao Dao không có việc gì chứ? Chúng ta có phải nên nghĩ cách đi vào hay không? Không thể để một mình Ôn Dao đối mặt!" Giọng điệu Hạ Y Huyên lo lắng, cô đã đáp ứng với cô cô sẽ chăm sóc tốt em gái nhỏ, lúc này chỉ mới có vài ngày, lại xảy ra việc nạy, nếu biết cô đã không đi ra ngoài rồi.
Ai dám động đến em gái nhỏ của cô? Quả thực ngại sống lâu quá mà! Không biết hậu trường em gái nhỏ nhà cô kiên cố lắm hay sao!
Nhưng nhìn phía trước đầu người đông nghịt kia, làm thế nào lách vào được đây!
Cố Minh Duệ nhìn chung quanh, xa xa có vài đội tuần tra căn cứ chạy về phía này, có lẽ cũng có người chạy đi thông báo với cao tầng căn cứ rồi, cũng không biết ai sẽ đến.
Cậu thoáng trầm tư, lại nói: "Thực lực Dao Dao không tệ, Đại Hoàng cùng Tiểu Tiểu đều ở bên cạnh cô bé, đối với những người kia chắc không có vấn đề gì, chúng ta đợi đội tuần tra đến rồi đi theo phía sau cùng vào."
Chu Tư Niên đột nhiên bị sóng âm công kích chấn lui về phía sau một bước, rất nhanh ổn định được thân thể, đáy lòng của hắn trầm xuống, thực lực con hổ biến dị này không kém, chuyện này có chút phiền toái.
Nhìn hai người bị trói nằm trên mặt đất, một người trong đó còn là cha vợ của hắn, sắc mặt Chu Tư Niên âm tình bất định, hắn híp nửa mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ôn Dao, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Người bên cạnh Chu Tư Niên đứng không yên, cái này đều đem mặt của bọn hắn ném giẫm trên mặt đất rồi, còn không phải chỉ giẫm một cước, làm sao hội trưởng còn ngây ra như phổng ở đó không nói lời nào chứ! Không thấy nhiều người ngất đi thôi sao? Đã mất mặt như thế còn không phản kích?
Một chàng trai chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhịn không được bước về phía trước vài bước, hắn tự tay chỉ vào Ôn Dao quát: "Cô đây là công khai khiêu khích hiệp hội dị năng! Cho dù cô có là em gái của Ôn Minh, cô cũng không có quyền bắt người hiệp hội chúng tôi. Càng quan trọng hơn là, cô công khai giết người trong căn cứ, phá hỏng quy định điều lệ căn cứ, cô là muốn đối đầu với căn cứ, với tất cả dị năng giả trong căn cứ sao?! Chẳng lẽ căn cứ là nhà của cô, cô muốn giết ai thì giết?"
Trong lời nói người này đem Ôn Dao và căn cứ, và những dị năng giả khác đặt ở mặt đối lập, đám dị năng giả vây xem nghe nói như thế có chút biến sắc, rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên, nhưng không ai tiến lên nói cái gì.
Dù sao chuyện không liên quan đến mình, không có người nguyện ý tiến lên, cho dù người chết, có chết cũng không phải người của mình à.
Thậm chí cũng có không ít tiểu đội bất mãn với tiểu đội Đao Phong còn ước gì bọn hắn đều chết hết, như vậy căn cứ sẽ lại tẩy rửa một lần nữa, nói không chừng tiểu đội của mình có thể thượng vị đấy.
Nghe đối phương chỉ trích, mặt Ôn Dao không đổi sắc, cô cúi đầu dò xét kỹ càng người bị trói ngã bên chân Đại Hoàng.
Một người hơn năm mươi tuổi, xem quần áo thân hình giống như ở tận thế trôi qua cũng không tệ lắm, hắn dường như hoàn toàn bị Đại Hoàng dọa sợ, cả người cứng còng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Một người đàn ông khác tóc húi cua hơn ba bốn mươi tuổi, ngược lại hắn khá trấn định, nhưng toàn thân cũng căng thẳng, tràn ngập đề phòng.
Chàng trai thấy Ôn Dao không phản ứng lại hắn, lần nữa đi về phía trước một bước, vừa mới hé miệng, chỉ nói một chữ "Cô...", một vòi rồng nhỏ vọt thẳng về phía hắn, trực tiếp đánh bay hắn, đồng thời, một giọng nói thanh thúy sạch sẽ vang lên: "Om sòm."
Ngược lại có không ít người chung quanh hít một hơi khí lạnh, cô nhóc kia thật hung hăng càn quấy mà!
Chu Tư Niên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, cho dù hắn có chỗ lo ngại với Ôn Minh, nhưng cũng tuyệt không thể để cho con nhóc này dẫm nát mặt hắn bắt người của hắn mang đi trước toàn bộ dị năng giả trong căn cứ!
Hắn không hề do dự, quơ quơ tay phải, từ phía sau nhảy ra thêm nhiều người, bọn hắn ngay ngắn phóng về hướng Ôn Dao, mà chung quanh những người khác cũng bao vây hai người Ôn Dao, dị năng trong tay lập loè, tùy thời chuẩn bị phát động công kích.
Đám người chung quanh nhao nhao lui về phía sau, sợ mình bị cuốn vào trong đó.
Một luồng ánh sáng trắng bắn ra từ cồ tay phải của Ôn Dao, trên không trung càng biến càng lớn, rơi xuống đất trực tiếp biến thành một đại bạch xà lớn mười bảy mười tám mét.
Đuôi dài của nó hất lên, đánh bay hai người vào giữa không trung, sau đó vô số mũi băng nhọn bay vụt về bốn phía, phóng tới bắt đầu đối phó mấy người cách nó gần nhất.
Còn có hai bóng dáng tiếp tục phóng đến Ôn Dao, Ôn Dao không có động tác khác, thậm chí đều không có ngẩng đầu.
Lập tức hai người cách Ôn Dao càng ngày càng gần, Ảnh Điệp từ phía sau Ôn Dao nhảy dựng lên, chân phải hung hăng đạp bay một người, đồng thời mượn lực trên không trung chuyển hướng, tay phải vung lên, ngân quang lóe lên, bức lui tên còn lại.
Ngay sau đó ở giữa không trung lưu loát xoay người, vững vàng rơi vào bên người Đại Hoàng, cùng Đại Hoàng đối mặt tương lưng, giống như kỵ sĩ ở bên người Ôn Dao.
Có người phát động dị năng với Ôn Dao, nhưng đều bị phong thuẫn (tấm chắn gió) đột nhiên xuất hiện ngăn cản đả ngược trở lại, không ít công kích đều rơi xuống trong đám người, toàn bộ hiện trường bắt đầu hỗn loạn.
Đại Hoàng trừng mắt to như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào người chung quanh, chỉ cần có người ra tay, liền có vô số lưỡi dao gió đánh trả.
Chu Tư Niên cau mày, hắn không nghĩ đến còn có một con rắn biến dị, tuy trước kia cũng nghe nói cô bé đó vừa mới đầu là có rắn biến dị, nhưng lâu như vậy không thấy đều cho rằng không còn, dù sao còn không nghe nói có ai có hai con thú biến dị lợi hại như thế.
Ai ngờ con rắn biến dị kia lại có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ, khó trách không ai biết rõ.
Bây giờ hắn có chút đâm lao phải theo lao rồi, vừa rồi lúc mới ra tay, hắn biết cô bé có lực khống chế vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn, đây là nguyên nhân sau này hắn không có ra tay lần nữa.
Thắng là ỷ lớn hiếp nhỏ, thua càng không có mặt mũi, nhưng bây giờ nhiều người như vậy lại không làm gì được cô bé, chẳng lẽ thật để cho cô bé cứ như vậy giương oai ở cửa hiệp hội?
Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp gì, một tiếng nói truyền tới, với hắn mà nói không thua gì âm thanh của tự nhiên: "Căn cứ trưởng đến rồi!"
Chương 162: Dựa vào cái gì?
Những người khác nghe căn cứ trưởng đến, vô thức ngừng tay.
Nhưng Tiểu Tiểu là ai, căn bản không quen biết căn cứ trưởng, nhìn thấy người khác ngừng tay, đánh càng hăng hái rồi, cái đuôi thật dài vung vẩy trái phải, lại đánh bay mấy người không kịp trốn tránh.
Thấy vậy, còn thừa lại mấy người lại bắt đầu phản kích, lần nữa đánh thành một đoàn.
Bờ môi Triệu Khải Khang tức đến run run, cái này còn có đem căn cứ trưởng như hắn để vào mắt hay không hả!
"Dừng tay cho tôi!" Triệu Khải Khang kéo căng giọng hô lớn một tiếng, thậm chí đều muốn tắt tiếng luôn.
Nhưng lần này không có một người dừng lại, Triệu Khải Khang một phát kéo súng của một đội viên tuần tra bên người qua, đang chuẩn bị nổ súng cảnh cáo, chợt nghe đến một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
"Tiểu Tiểu, trở về."
Tiểu Tiểu vốn vung hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó quăng một loạt băng trùy về hướng đám người, quay người trườn trở về chỗ chủ nhân nhà mình, thân thể từ từ nhỏ lại, cuối cùng biến thành độ lớn vừa phải trở về trên cổ tay Ôn Dao.
Mà mặt khác mấy người tránh thoát băng trùy cũng kịp phản ứng, kéo đồng đội bên cạnh, yên lặng lui về sau lưng Chu Tư Niên.
Triệu Khải Khang cầm súng ngây người chỉ trong chốc lát, nổ súng không phải, không nổ súng cũng không phải, cuối cùng mấp máy miệng đem súng đi cất trở về.
Đội tuần tra bên cạnh làm theo Triệu Khải Khang đi đến trước, mặt lạnh cao giọng quát lớn: "Các người làm cái gì vậy? Đánh nhau trong căn cứ? Có còn đem quy định luật lệ của căn cứ để vào trong mắt không hả?! Đây là muốn tạo phản rồi?"
"Căn cứ trưởng, không phải chúng tôi muốn gây sự, là cô bé này chạy đến thêu dệt chuyện trước!"
Chu Tư Niên cố nén lửa giận, cố gắng tâm bình khí hòa giải thích với Triệu Khải Khang: "Cô bé này trực tiếp kéo dài người trong hiệp hội chúng tôi trên đường cái, còn ném người vào cửa ra vào hiệp hội, đây không phải khiêu khích thì là cái gì? Phải biết, đã có hai người không còn thở rồi!
Đây là giết người trước mặt mọi người trong căn cứ! Căn cứ trưởng, làm thế nào ông cũng phải quản? Quan trọng nhất là, vừa rồi cô ta còn tấn công những người khác trong hiệp hội chúng tôi, chuyện này như thế nào cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích?!"
Triệu Khải Khang vừa mới từ chỗ cứu trợ nhi đồng chạy đến đây, cũng đã hiểu chung chung nguyên nhân mọi chuyện, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tư Niên, tức giận nói: "Giải thích? Nguyên nhân chuyện này còn không phải bởi vì các người! Đợi lát nữa cậu cùng tôi đi một chuyến, có một số việc cậu cũng phải giải thích cho tôi!"
Nghe căn cứ trưởng nói như vậy, trong lòng Chu Tư Niên lộp bộp một trận, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện lớn gì rồi?
Mấy ngày nay chuyện trong hiệp hội rất nhiều, đều cần hắn xem qua cả một đám, lén lút không ít người phản đối hắn, ngáng chân hắn, hắn bận rộn sứt đầu mẻ trán, căn bản không có bao nhiêu thời gian quản người phía dưới.
Nhưng hắn cố ý dặn dò qua người dưới tay mình sau này phải thu liễm một chút, đừng có đắc ý quên hình quên dạng, không được làm những chuyện trái với quy định của căn cứ, làm sao lại đã xảy ra chuyện?
Còn chưa chờ hắn hiểu rõ ràng, có một đội viên chạy lên trước tiến đến bên tai hắn ấp a ấp úng nói: "Hội trưởng, anh... anh mau đi xem La Vĩnh Viễn bọn hắn... Bọn hắn..."
Trước đó mọi người đều đặt sự chú ý trên người Ôn Dao, sau đó lại đánh nhau, bốn người bị ném lúc đầu không có ai nghĩ đến xem bọn hắn.
Hiện tại căn cứ trưởng đến rồi, có người tiến lên muốn đưa bọn chúng nâng trở về, mới phát hiện hai người còn thở yếu ớt đã tắt thở rồi.
Chu Tư Niên bất chấp căn cứ trưởng, bước nhanh trở về.
Trước đó mọi người chỉ đem lực chú ý tập trung trên người bọn hắn, những nơi khác chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ nhìn kỹ, mới phát hiện trên người của bọn hắn không chỉ có miệng vết thương bị ma sát trên mặt đường, nơi hạ thân càng khó coi hơn, chí là một đoàn máu thịt mơ hồ, đũng quần bị lượng máu lớn thấm ướt, đã biến thành màu đen rồi, rõ ràng bị người ta một đao chặt đứt ngọn nguồn mà.
Chu Tư Niên cảm thấy da đầu có chút run lên, yết hầu sít chặt, không được tự nhiên mà xê dịch chân, bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy tình cảnh này đều cảm thấy hạ thân bị xiết chặt.
Hắn hít sâu vài hơi, quay người chỉ vào mấy thi thể, lớn tiếng nói với căn cứ trưởng: "Căn cứ trưởng, cho dù bọn hắn vi phạm quy định căn cứ gì, chẳng lẽ có thể dùng hình phạt riêng sao? Ông lại xem bọn hắn!"
Hốc mắt Chu Tư Niên đều đỏ, thậm chí giọng nói có chút nghẹn ngào.
Triệu Khải Khang tiến lên nhìn nhìn, đồng dạng có chút không được tự nhiên kẹp chặt chân, nuốt nước miếng, dời ánh mắt đi, tình trạng này có chút thảm rồi, ai đã ra tay à, ác như vậy.
"Căn cứ trưởng, cho dù chuyện này còn có ẩn tình, nhưng cũng không thể nào giết người trong căn cứ? Nếu như vậy, toàn bộ căn cứ không phải rối loạn rồi sao? Trước khi điều tra rõ chuyện có phải nên bắt hai người bọn họ hay không?!" Chu Tư Niên chỉ vào Ôn Dao, nghiêm nghị chất vấn.
Triệu Khải Khang đem ánh mắt chuyển dời đến trên người Ôn Dao, Ôn Dao đối với việc Chu Tư Niên chỉ trích dường như không nghe thấy, trong tay còn chơi với hai cây roi nước, mà hai người bị trói không biết làm sao đều thành thành thật thật đấy.
Triệu Khải Khang cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, hắn thật tình không muốn đối mặt với đứa nhỏ này, mỗi lần nơi mà có cô bé này đều không có chuyện gì tốt!
Càng quan trọng hơn là, lai lịch đứa nhỏ này không nhỏ à, hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì đối với cô, nhẹ không được nặng không được, cái này là bà cô đấy!
Còn có, chuyện này vốn là hiệp hội dị năng đuối lý, nhưng bây giờ bị hai đứa nhỏ này quậy một trận, trước mặt nhiều người như vậy giết chết người, đằng sau có chút khó làm nữa! Hắn cũng không thể công khai bao che...
Mẹ nó, tên Tề điên kia làm sao còn chưa đến, cháy gái lớn của hắn đã xảy ra chuyện mà tốc độ còn chậm như vậy, không đến hắn làm sao ném nồi đây chứ!
Đi theo phía sau đội tuần tra chui vào, Hạ Y Huyên nghe nói như thế nóng ruột, cô nhìn chằm chằm vào Triệu Khải Khang, sợ hắn mở miệng bảo mọi người bắt em họ.
Lâm Khê ở một bên trấn an cô: "Không có việc gì, nếu căn cứ trưởng thật ra lệnh bắt Dao Dao, chúng ta liền xông lên hỗ trợ, chỉ cần Dao Dao trở lại quân đội thì không có việc gì rồi, ai cũng không dám đến quân đội gây chuyện."
Chu Tư Niên thấy Triệu Khải Khang chỉ lo cúi đầu nhíu mày, nửa ngày cũng không có trả lời vấn đề của hắn, không khỏi có chút tức giận.
Hắn đè xuống phẫn nộ trong lòng, lần nữa đề cao âm lượng: "Căn cứ trưởng, chẳng lẽ ông muốn bao che người này trước mặt mọi người? Cô ta dựa vào cái gì có thể tùy ý động thủ trong căn cứ?"
"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ông đây! Ông đây cho con bé quyền cùng lá gan!"
Có thể so với tiếng sấm