Chương 81: Đều là đùa giỡn tinh ranh


Ôn Dao vào lúc bọn họ bước vào sở nghiên cứu liền triệt bỏ rắn nước, đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình, ngẩng đầu nhìn tình huống bên kia.


Tay chân sở trưởng Kim đều bị buộc trên giường, trên người bị cắm đầy các loại ống tiêm dao kéo, sắc mặt còn bảo trì thống khổ mà mặt mày vặn vẹo, đã không có hô hấp.


Chỗ ngực có một đường vết thương rất sâu, máu tươi phún trào ra, nhuộm đỏ toàn bộ ga giường, từ chiếc chăn không ngừng chảy xuống, trên mặt đất còn tí tách đọng một vũng máu.


Mà trợ lý Cao không biết lúc nào bị một chùy đá xuyên thẳng qua phần bụng, còn có một đoạn ngắn ruột chảy ra, hai mắt hắn trừng to, đồng tử sớm đã tan rả.


Lại đánh giá căn phòng đã bị nện hủy thay đổi hoàn toàn, Ôn Dao thoả mãn gật đầu, đi đến một nơi hẻo lánh còn chưa bị ảnh hưởng đến, dựa vào góc tường ngồi xuống, sau đó con mắt khép lại.


Ôn Minh dốc sức đẩy mạnh cửa ra, đã nhìn thấy một người đàn ông mang theo đôi mắt đỏ bừng đánh tới cậu, trong tay còn giơ cao một tiểu đao.


Ôn Minh cũng không tránh né, trực tiếp một cước đá bay hắn, khiến hắn nện mạnh vào trên tường, rơi trên mặt đất toàn thân run rẩy vài sau đó không còn nhúc nhích nữa.


Nào ngờ kế tiếp, trước mặt lại bay tới một khối đá lớn, Ôn Minh không rảnh dây dưa, tay phải lôi quang lóe lên, một đạo lôi điện rất thô trực tiếp chém hắn thành than đen.


Chứng kiến máu tươi thi thể đầy đất, trong lòng Ôn Minh có chút rét run, hận chính mình lúc ấy làm sao không trực tiếp xông vào, lãng phí nhiều thời gian như vậy, nếu như Dao Dao...


Ôn Minh không dám lại nghĩ tiếp, cậu lo lắng liếc nhìn chung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy Ôn Dao dựa vào trong góc.


"Dao Dao!"


Ôn Minh luống cuống, cậu một phác bổ nhào đến trước người Ôn Dao, nhìn em gái nhắm mắt sắc mặt lại tái nhợt nằm ở nơi hẻo lánh, Ôn Minh cảm thấy cái mũi của mình cay cay, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên.


Cậu duỗi tay run nhè nhẹ, muốn sờ vào Ôn Dao lại không dám, sợ bởi vì không biết thương tích của em gái mà khiến cô bị đau, chính vào lúc mình đang thương tâm tự trách lại không biết làm sao bây giờ, Ôn Dao mở to hai mắt to tròn, trừng mắt nhìn cậu.


Ách...


Cả người Ôn Minh ngây dại, cậu sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn nhau với Ôn Dao vài giây, còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe phía sau lưng truyền đến một trận ồn ào, người phía sau đều vọt lên tiến vào.


"Dao Dao! Dao Dao! Ôn Minh! Tìm được Dao Dao chưa!" Tiếng nói đầy lo lắng của Hạ Uyển truyền đến từ phía sau.


Ôn Dao lập tức nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, Ôn Minh thấy một màn như vậy, muốn cười lại không dám cười, cộng thêm biểu lộ bi thương trước đó, vẻ mặt trên mặt đều có chút vặn vẹo.


Cậu hít sâu vài hơi đè xuống, cực lực khống chế biểu lộ trên mặt chính mình, cuối cùng khôi phục bộ dáng bi thương trước kia, lúc này mới nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Dao, quay người tiếng nói mang theo trầm thấp nghẹn ngào nói ra: "Ở chỗ này..."


Lúc ấy vừa vào phòng, toàn cảnh là thi thể máu tươi, cộng thêm toàn bộ phòng nghiên cứu đều bị hủy, cả người Hạ Uyển đều ngây ngẩn cả người, tay chân lạnh buốt.


Ôn Trác vẫn cầm thật chặt tay của chị, để chị đừng nghĩ lung tung, chị mới lấy lại tinh thần, bắt đầu bối rối nhìn bốn phía chung quanh, kêu gọi Dao Dao.


Đợi đến lúc nghe được giọng điệu Ôn Minh, Hạ Uyển thoáng lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, Ôn Trác bên người nhanh chóng đỡ lấy, sau đó lảo đảo chạy về phía Ôn Minh.


Nhìn thấy con gái trong ngực Ôn Minh nhắm chặt hai mắt, Hạ Uyển nhịn không được bịt miệng lại, hít sâu mấy lần, mới run rẩy duỗi tay phải ra đặt ở dưới mũi Ôn Dao.


Một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cả người đều nhẹ nhỏm hơn, thật tốt quá, còn sống...


Hạ Uyển cầm tay Ôn Dao nắm chặt trong lòng bàn tay mình, nhìn sắc mặt tái nhợt của con gái nhỏ, vừa nhịn không được muốn khóc, lại phát giác trong lòng bàn tay mình có người gãi nhẹ hai cái.


"Khục khục khục" Hạ Uyển thoáng chốc cả kinh chuyển sang đè nén, thiếu chút nữa cho rằng mình bị ảo giác, chậm chạp đánh giá cẩn thận lại Ôn Dao, cuối cùng nhìn thoáng qua con của mình, cuối cùng biết chuyện gì xảy ra rồi.


Hai đứa nhỏ này!


Hạ Uyển cũng điều chỉnh hạ nét mặt của mình, trực tiếp ôm Ôn Dao bắt đầu quát khóc lên: "Dao Dao! Dao Dao con làm sao vậy! Con đừng dọa ma ma! Hu Hu hu..."


Đầu vai Ôn Minh run nhè nhẹ, cậu dùng lực hít hít mũi, nâng lên hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng căn cứ trưởng.


Ôn Trác thấy được toàn bộ quá trình khóe miệng nhịn không được giương lên, lại lập kéo bằng xuống, khí tức cả người trở nên càng thêm âm trầm.


Anh trấn an vỗ vỗ trên lưng Hạ Uyển, sau đó xoay người, dùng giọng điệu lạnh như băng chất vấn: "Căn cứ trưởng, chuyện này ông muốn giải thích thế nào?!"


Đầu Triệu Khải Khang cũng muốn to ra, vừa vào phòng hắn đã cảm thấy bất lợi rồi, quả nhiên tìm được cô bé, xem ra còn nhận lấy tổn thương không nhỏ.


Nhưng vấn đề là, hắn cái gì cũng không biết!


Sở trưởng Kim này rõ ràng vụng trộm sau lưng hắn nghiên cứu cơ thể người sống, còn bắt dị năng giả trong căn cứ, ai cho hắn lá gan này!


Triệu Khải Khang đưa tay lau lau mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán, cúi người xuống áy náy nói: "Thực xin lỗi ngài Ôn, việc này tôi thực không rõ tình hình, bất luận thế nào, việc này tôi nhất định điều tra rõ ràng đến cùng, cho các người một lời giải thích vừa lòng!"


Triệu Khải Khang quan sát Ôn Dao bị ngăn trở, chân thành nói với Ôn Trác: "Có điều bây giờ, quan trọng nhất là thân thể của lệnh ái. Tôi thấy nếu không như vậy đi, bây giờ lập tức đưa đến bệnh viện căn cứ, mời bác sĩ kiểm tra, còn có dị năng giả trị liệu của căn cứ cũng sẽ..."


"Được rồi, cái gì cũng không cần nói nữa." Tề Cảnh Huy đã cắt đứt lời Triệu Khải Khang: "Ai mà không biết bệnh viện cũng do ông quản, đến lúc đó còn không phải ông nói cái gì chính là cái đó à! Trực tiếp đi quân bộ của chúng tôi, chúng tôi cũng có quân y, có dị năng giả trị liệu!"


"Ông!" Triệu Khải Khang giận điên lên, cái tên điên này lại đến xem náo nhiệt cái gì chứ!


"Ngài Ôn, ngài yên tâm, tôi dùng tánh mạng của mình đảm bảo, chuyện tư lệnh Tề nói tuyệt đối sẽ không phát sinh! Ngài..."


"Không cần." Ôn Trác khoát khoát tay: "Thật xin lỗi, căn cứ trưởng, bây giờ tôi rất không tín nhiệm căn cứ, ở trong căn cứ lại có thể xảy ra chuyện sở nghiên cứu bắt cóc trẻ con tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người.


Tôi cảm thấy phẫn nộ cùng thất vọng, tôi tin tưởng nếu như những người khác đã biết chuyện này, nhất định cũng có cảm thụ giống như tôi."


Mẹ nó, đây là anh ta uy hiếp hắn à? Đậu xanh rau má lại là uy hiếp à!


Triệu Khải Khang cảm thấy tóc của mình đều sắp bạc trắng cả rồi, cái này là chuyện gì đây chứ!


"Vị tiên sinh này, cho dù con gái của ngài xuất hiện ở chỗ này, cũng không nhất định đại biểu chính là bị bắt tới tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người? Sự thật còn chưa điều tra rõ ràng, trước vẫn không nên kết luận như thế thì tốt hơn.


Hơn nữa, hiện tại xem ra toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ có con gái của ngài còn sống, sự thật đến cùng như thế nào vẫn cần phải điều tra rõ ràng." Một bên thư ký Lý nhịn không được mở miệng.


"Như thế nào? Ý của ông là những người này đều do con gái tôi giết?" Ôn Trác nheo mắt lại, có chút nguy hiểm nhìn hắn.


Thư ký Lý bị ánh mắt âm tàn kia nhìn sởn hết cả gai ốc, hắn phòng bị lui về phía sau một bước, giải thích: "Đương nhiên không phải, tôi chỉ nói là..."


"Đã đủ rồi! Cậu câm miệng!"


Triệu Khải Khang cắt đứt lời thư ký mình nói... đến lúc nào rồi, nói như vậy không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao! Toàn gây thêm phiền phức cho hắn!


Hắn lại quay đầu tiếp tục nói với Ôn Trác: "Ngài Ôn, xin ngài tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ..."


"Đương nhiên tôi tin tưởng căn cứ trưởng, nhưng căn cứ nhiều người như vậy, ông xác định đều ở trong sự khống chế của ông?" Ôn Trác lơ đãng nhìn thư ký Lý, thư ký Lý bị dọa vội vàng cúi đầu, chẳng lẽ mình bại lộ cái gì bị phát hiện rồi sao?


Không thể nào!


Chương 82: Hố chính mình rồi?


Ôn Trác thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói với Triệu Khải Khang: "Đương nhiên, tôi vẫn tin tưởng căn cứ trưởng nhất định có thể tra rõ việc này, cho chúng tôi chân tướng sự thật. Đồng thời cũng sẽ không khiến chuyện tương tự xảy ra lần nữa."


"Đương nhiên đương nhiên, ngài yên tâm, nhất định sẽ điều tra rõ ràng!"


Triệu Khải Khang liên tục gật đầu, lại chần chờ nhìn thoáng qua Ôn Dao kia, lúc đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bọn họ đi bệnh viện, Ôn Minh mở miệng.


"Cha, đừng nói nữa, trước mang Dao Dao đi đến chỗ bác Tề xem thử một chút."


Bác? Trong lòng Triệu Khải Khang cả kinh, người nhà này có quan hệ gì với tên điên kia?


Tề Cảnh Huy sớm chờ đến không kiên nhẫn đẩy Triệu Khải Khang ra, kêu Ôn Minh đi nhanh lên: "Đúng đấy, đi trước để bác xem thân thể con bé thế nào, sau mới nói đến chuyện này."


Một đoàn người cũng không để ý tới Triệu Khải Khang, ôm Ôn Dao đi ra ngoài, Tề Cảnh Huy rớt lại phía sau một bước, nói với Triệu Khải Khang:


"Họ Triệu này, ông điều tra đàng hoàng cho ông đây, nếu để ông đây phát hiện ông bao che..."


Hắn trừng mắt mắt hổ đảo qua từng người trong tất cả mọi người: "Nếu ông đây phát hiện, coi chừng đầu của các người!"


"Đương nhiên, vì phòng ngừa các người không cẩn thận để lọt cái gì, tôi sẽ phái hai người đến giúp đỡ các người, không cần quá cảm kích tôi, hi vọng đến lúc đó căn cứ trưởng sắp xếp thật kỹ càng."


Nói xong Tề Cảnh Huy liền xoay người đi nhanh đuổi theo một đoàn người đã đi xa.


Triệu Khải Khang bị Tề Cảnh Huy hung hăng càn quấy tức giận đến cả người phát run, tròng mắt thư ký Lý chuyển lòng vòng, tiến đến bên tai Triệu Khải Khang nhẹ nói:


"Căn cứ trưởng, tư lệnh Tề này thật sự quá đáng, chuyện này vốn không có quan hệ với ngài, ông ta cứ hùng hổ dọa người như vậy, sẽ không phải muốn lợi dụng chuyện này làm cái gì à? Tôi thấy..."


Triệu Khải Khang đột nhiên quay đầu, híp mắt lạnh lùng nhìn hắn.


Thư ký Lý lại càng hoảng sợ, giọng điệu trở nên lắp bắp: "Căn... Căn cứ trưởng... Tôi..."


"Câm miệng!"


Triệu Khải Khang không nhìn hắn, hắn phân phó người đàn ông trẻ tuổi khác: "Tiểu Lưu, phong tỏa phòng nghiên cứu này lại... bất cứ kẻ nào cũng không được đi vào! Còn có, tất cả người trong sở nghiên cứu cũng không thể rời khỏi khu Vĩnh Yên, kẻ nào vi phạm bắt hết cho tôi!


Cuối cùng, tư lệnh Tề phái người đến cũng do cậu sắp xếp, không quá đáng thì cứ tận lực thõa mản yêu cầu của bọn họ."


Nói xong cũng không có gọi thư ký Lý, trực tiếp đi ra khỏi phòng nghiên cứu.


Những quan viên khác nhìn nhau mấy lần, cũng không dám nói gì, đều đi theo căn cứ trưởng ra ngoài.


Thư ký Lý không để ý đến người chung quanh dò xét khó hiểu, trực tiếp nghiêng qua mắt gọi người đàn ông Tiểu Lưu, hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh đi ra.


Mà một vài nghiên cứu viên vây quanh bên ngoài phòng nghiên cứu đều có chút hoảng loạn, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng chuyện cũng không nhỏ đây...


Ôn Minh ôm Ôn Dao vừa ra sở nghiên cứu đã bị đám người Cố Minh Duệ vây quanh, Từ Dương không có chen vào, chỉ có thể một bên nhảy muốn nhìn tình huống Ôn Dao vừa lo lắng hỏi thăm: "Ôn Minh, em gái thế nào rồi?"


Ôn Minh lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là bảo bọn hắn về trước đi, sau đó bước nhanh về hướng xe nhà mình.


Mà bên Tề Cảnh Huy, vừa ra tới liền có một binh sĩ báo cáo với hắn.


"Báo cáo tư lệnh, có hai người có ý đồ chạy ra sở nghiên cứu, bị các anh em bắt được, xin chờ chỉ thị của ngài."


"Rất tốt, giao bọn họ cho họ Triệu kia, bảo hắn điều tra kỹ càng vào! Còn có đi gọi Trần Nam và Hứa Khiêm đến đây."


Tề Cảnh Huy đã phân phó hai người phụ trách theo điều tra chuyện sở nghiên cứu lần này, nhất định phải theo sát toàn bộ hành trình, không buông tha bất kỳ dấu vết nào, có phát hiện gì tùy thời báo cáo với hắn.


Nói xong còn gọi phụ tá sắp xếp lại đội ngũ mang về, chính mình lập tức lên xe quân đội, mang theo cả nhà họ Ôn chạy đến quân đội.


Vừa lên xe, Ôn Dao liền mở mắt ra, vừa mới nhỏm người lên, đã bị Ôn Minh ôm trở lại.


Ôn Minh bình thường vừa nhìn thấy em gái mặt mũi liền tràn đầy sủng nịch, lúc này sắc mặt có chút biến thành màu đen, cậu trừng mắt liếc Ôn Dao, nhỏ giọng nói ra: "Nhắm mắt!"


Ôn Dao lập tức nhắm mắt lại, cô cảm thấy cảm xúc lần này của anh trai có chút không đúng lắm, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì tốt hơn.


Xe Ôn gia đi theo xe quân đội phía trước một đường như gió bay điện chớp chạy đến biệt thự của tư lệnh Tề Cảnh Huy, sau khi xuống xe Tề Cảnh Huy vừa mang theo bọn họ đi đến phòng nghỉ của chính mình vừa phân phó cấp dưới tìm Hướng Cường cùng Tạ Dục Thành đến đây.


Tiến vào phòng nghỉ, Ôn Minh cẩn thận từng li từng tí đặt Ôn Dao ở trên giường, sau đó đứng qua một bên, Hạ Uyển Ôn Trác cũng không có tiến lên.


Tề Cảnh Huy đang kỳ quái, lại nhìn thấy cô bé vốn không nhúc nhích mở mắt ra, sau đó chậm rì rì ngồi dậy, quay đầu dùng đôi mắt đen như hắc bồ đào mở to mắt như người vô tội nhìn qua bọn họ.


Tề Cảnh Huy: ...


Đã từng trải dường như hắn nghĩ thông suốt chuyện gì, sau đó ha ha cười lớn.


Một bên dùng sức vỗ bắp đùi của mình một bên khoa trương nói:


"Ai ôi!!! Ôi chao, không hổ là cháu gái của bác, có gan lớn, đầu cũng tốt, đúng vậy, phải được như vậy, rất biết hố tên rùa đen vương bát đản họ Triệu! Ha ha ha ha!"


"Anh Cảnh Huy!" Hạ Uyển hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tề Cảnh Huy, vừa muốn nói gì, ngoài cửa ra vào vang lên tiếng báo cáo:


"Báo cáo, Hướng Cường/Tạ Dục Thành đến!"


"Tiến đến."


Kết quả ba người vào, còn có một tiểu binh sĩ nhìn chung quanh một chút, do do dự dự không biết có nên mở miệng hay không.


"Có chuyện gì cứ nói! Hết nhìn đông tới nhìn tây còn ra thể thống gì?!"


Tiểu binh sĩ ưỡn ngực, lớn tiếng nói: "Báo cáo! Ngoài ửa ra vào có một con rắn trắng lớn muốn xông vào, xin chỉ thị!"


Lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới đã vứt bỏ Tiểu Tiểu mất rồi, xem ra nó đi theo xe suốt dọc được đến đây.


"Để nó tiến vào."