Chương 11: Cái này là dị năng?


Hạ Uyển đưa bọn họ ra cửa, Lâm Thế Bưu chỉ vào mấy hộp đồ được nâng vào trước đó: "Những trang bị này để lại cho các người phòng thân, trên xe anh còn mang theo vài món ăn, ngay mai phải đi rồi, những thứ đó đều để lại cho các người."


Xem ra lúc hắn đem tới đã chuẩn bị tốt bị người từ chối, Hạ Uyển từ chối khéo, nhìn bọn họ rời khỏi rồi đi vào nhà, phát hiện mấy chiếc hộp đã bị mở ra, Ôn Ngọc đang lật xem.


Hạ Uyển đi qua xem xét, trong hộp chứa đầy vũ khí, ngoại trừ súng ống, cũng không ít lựu đạn.


Hạ Uyển xoa đầu Ôn Dao, dặn dò: "Cẩn thận một chút, đừng phát hỏa, đợi lát nữa cất bọn nó vào trong không gian, trong sân còn có một chút đồ đạc, cũng đi thu lại, không nên để những người khác phát hiện." tiếp đó lại lên lầu.


Ôn Dao dọn dẹp đồ đạc xong, sau đó gọi điện thoại báo bình an với Ôn Minh, lại lên mạng đùa dai.


Đêm khuya, dưới chiếc chăn màu lam nhạt có một cô bé khoảng mười tuổi, tư thế ngủ của cô bé rất tiêu chuẩn, hai tay đặt ở trên bụng. Tiến sát đến gần xem, làn da của cô rất nhẵn mịn, nhưng mang theo tái nhợt quanh năm không thấy ánh mặt trời, lông mi rất dài, có chút nhếch lên, cái miêng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt thoáng mở ra, ngủ rất ngon lành. Đột nhiên, lông mày cô nhăn lại, như nhận ra cái gì đó, ngay sau đó cô mở bừng hai mắt ra.


Ôn Dao ngồi bật dậy, cô ngưng thần cẩn thận cảm nhân, trong không khí giống như trôi nổi một loại năng lượng không biết tên, rất yếu ớt, có cảm giác rất giống nguyên tố ma pháp.


Chỉ chốc lát sau, Ôn Dao cảm giác được thứ gì đó đang từ từ tiến vào cơ thể của mình, cô nghĩ chính là loại virus kiểu mới tự do truyền bá lúc bấy giờ, trong lòng cả kinh, muốn ngăn cản nhưng không được nó cho phép, chỉ có thể dùng tinh thần lực hóa thành tầng hơi mỏng che chắn bên ngoài cơ thể, nhưng không có một chút tác dụng, năng lượng không biết tên trực tiếp xuyên qua bức màn chắn của tinh thần lực tiến vào thân thể...


Ôn Dao không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn, rất nhanh cô cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thân thể cũng bủn rủn vô lực ngã xuống giường. Ý thức Ôn Dao rất nhanh thanh tỉnh, chỉ khiến cô mệt mỏi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng cô thể không có xảy ra biến hóa gì, khá tốt khá tốt không phải biến thành Zombie...


Ôn Dao cũng không biết đã qua bao lâu, thẳng đến khi trời sáng lên, cô mới cảm thấy khôi phục sức lực.


Ôn Dao chậm rãi ngồi xuống, bẻ bẻ cổ, duỗi ra tay phải của mình, cô có thể cảm thấy trong thân thể phảng phất lưu động một nguồn năng lượng...


Ôn Dao tập trung tư tưởng, rất nhanh trong lòng bàn tay ngưng tụ một quả cầu nước nhỏ xíu, giống như quả bóng bàn, nó lơ lửng trong lòng bàn tay cô, nước chảy bên trong không ngừng lật qua lật lại. Ôn Dao tăng thêm độ mạnh yếu, cho đến khi quả cầu nước to bằng quả bóng rổ cô mới cảm thấy cơ thế có chút thoát lực."BA~ ——" một cái không có chú ý, đột nhiên quả cầu nước nổ tung, nước bắn tung tóe lên mặt Ôn Dao, trên người, trên giường cũng đều bị ướt mẹp.


Ôn Dao lắc lắc nước trên tay, không có quan tâm áo ngủ bị thấm ướt, trực tiếp ngồi xuống bên kia giường, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu luồng năng lương không biết tên này.


Cái này, có lẽ gọi là dị năng...


Nếu như lấy virus kiểu mới làm năng lượng cải tạo thân thể, như vậy thân thể nào không thể thừa nhận nguồn năng lượng này thì sẽ bị biến thành Zombie, mà thân thể tiếp nhận nguồn năng lượng này sẽ sinh ra dị năng, đương nhiên, cũng có thể có một ít người không có bất kỳ biến hóa nào.


Nói như vậy... ngược lại là có chút giống với câu khôn sống dại chết...


Nguồn năng lượng không biết này từ đâu đến? Dù sao cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện...


Được rồi, Ôn Dao nghĩ không ra vấn đề này liền vứt ra khỏi đầu óc, hết sức chuyên chú cảm thụ năng lượng trong thân thể.


Loại dị năng này khác hẳn rất lớn với cách tu luyện ma pháp trước kia.


Ở đại lục Ella, các ma pháp sư thông qua tinh thần lực cảm nhận nguyên tố ma pháp trong không khí, sau đó điều động tinh thần lực tiến hành xếp đặt tổ hợp với nguyên tố ma pháp, cũng thông qua đọc chú ngữ cố định mà phóng thích ma pháp.


Tinh thần lực mạnh yếu quyết định tốc độ thi pháp cùng uy lực mạnh yếu của ma pháp, mà đối với lực tương tác nguyên tố quyết định ngươi đối với loại nguyên tố ma pháp nào có lực khống chế mạnh hơn.


Nhưng dị năng lại trực tiếp sinh ra trong cơ thể, Ôn Dao tạm thời cũng không hiểu nguyên lý, sau khi tiêu hao năng lượng, thân thể sẽ sinh ra cảm giác suy yếu, chỉ có thể đợi nó từ từ khôi phục.


Một thứ là điều động tinh thần lực khống chế nguyên tố ma pháp, còn một thứ là trực tiếp sử dụng năng lượng trong cơ thể, nếu nói có điểm chung nào đó thì chính là trong không khí tràn ngập nguồn năng lượng có chút tương tư nguyên tố ma pháp.


Có điều Ôn Dao thử dùng tinh thần lực khơi thông với nguồn năng lượng này, ừm... Không có bất kỳ phản ứng nào...


Ôn Dao lại muốn lấy nguồn năng lượng kia thu nạp vào trong cơ thể, giống như lúc trước nó tự tiến vào cơ thể mình, lại cũng không thể làm được,cho dù ngươi có cố gắng làm thế nào, chúng nó đều là lão thần bay khắp nơi trên không trung, hoàn toàn không chút phản ứng nào đến ngươi...


Xem ra chỉ có thể chờ dị năng trong cơ thể mình từ từ trở nên mạnh mẽ! Cái này phải đợi tới khi nào! Ôn Dao có chút nổi giận.


"Ọt ọt ọt ọt" đột nhiên bụng Ôn Dao phát ra kháng nghị, Ôn Dao giật giật thân thể cứng ngắc do quá lâu không cử động, mới phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, ngoài cửa sổ mặt trời cũng sáng rõ.


Ôn Dao rửa mặt xong mới nhớ đến sao Hạ Uyển còn không đến gọi cô, bây giờ đã không còn sớm rồi. Dùng tinh thần lực nhìn nhìn, hai người bọn họ vẫn còn nằm trên giường, Ôn Dao nghĩ nghĩ, đi đến trước cửa gõ cửa.


Gõ ba tiếng bên trong một chút phản ứng cũng không có, Ôn Dao không hề do dự, trực tiếp mở cửa phòng tiến vào.


Ôn Trác vẫn hôn mê giống như hai ngày trước, có điều sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn về vẻ ngoài hoàn toàn không giống hai ngày không ăn uống gì. Hạ Uyển nằm ở bên cạnh anh, thân thể chặt chẽ gần sát Ôn Trác, sắc mặt ửng hồng, hô hấp có chút dồn dập.


Ôn Dao đi đến bên cạnh giường của chị, nhẹ nhàng lắc bờ vai chị: "Ma ma? Ma ma!"


Hạ Uyển nhíu mày, dường như muốn mở mắt ra, cố gắng mấy lần không được, lại hôn mê.


Ôn Dao cẩn thận kiểm tra thân thể Hạ Uyển, cũng may ngoại trừ bên ngoài có chút phát sốt cũng không có biến hóa gì, chắc là phản ứng của thân thể lúc bị cải tạo rồi.


Ôn Dao tựa vào bên giường ngồi xuống trên mặt đất, chuẩn bị đợi ở chỗ này trông chừng, tránh phát sinh vấn đề.


Gọi điện thoại cho Ôn Minh, hỏi thăm tình huống của cậu như thế nào, sau đó điện thoại kết nối Ôn Dao phát hiện dường như tín hiệu không ổn định lắm, thông qua lời kể của Ôn Minh, Ôn Dao biết rõ bây giờ tình huống bên ngoài cũng không tốt lắm, virus giống như bắt đầu bạo phát, Zombie càng ngày càng nhiều, hơn nữa bây giờ tín hiệu không ổn định, không biết đến lúc nào hoàn toàn mất đi hiệu lực.


Hiện tại chính phủ ốc còn không mang nổi mình ốc, virus khuếch tán lây bệnh hoàn toàn vượt khỏi dự tính của bọn hắn, từ tin tức nội bộ Ôn Minh lấy được, bây giờ chính phủ đã chuẩn bị rút khỏi tất cả ra khỏi thành phố rồi, ở khắp nơi trên các nước sẽ thành lập không ít căn cứ, bên cạnh trường học của bọn họ vừa lúc có chỗ đóng quân, trường học có thể sẽ tổ chức cho bọn hắn đi cùng bộ đội.


Vì phòng ngừa sau này không thể liên lạc được, nên hẹn đến lúc đó sẽ đi đến trụ sở lớn nhất của hai thành phố.


Ôn Dao nói với Ôn Minh chuyện dị năng, biết rõ buổi chiều hôm qua Ôn Minh bắt đầu phát sốt, có điều bạn cùng phòng cũng không nói cho người khác biết, vụng trộm dấu diếm chuyện này, sáng hôm nay đã thức tỉnh dị năng hệ lôi.


Ôn Dao nói trong nhà tất cả đều thuận lợi, chính mình đã thức tỉnh dị năng hệ thủ, sau đó cúp điện thoại. Nhớ đến bá Lâm ngày hôm qua đến, hôm nay bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thành phố, virus bộc phát, Zombie tăng nhiều, cũng không biết bọn hắn có thể thuận lợi ra khỏi thành phố hay không...


Chương 12: Chương mục bị ăn


Vốn trên sàn nhà bằng gỗ trống trải, bây giờ bày đày bảy tám bảy tám quyển sách, Ôn Dao ngồi ở bên trong, dựa lưng vào giường, rất nhanh lật xem sách thuốc trong tay.


Ôn Dao từ trong phòng khách lấy ra vài cuốn sách y thuật nói về kết cấu cơ thể con người cùng huyệt vị kinh mạch trong thân thể, cũng không biết mua từ lúc nào. Bởi vì dùng nguyên lý ma pháp tu luyện dị năng không có tác dụng, Ôn Dao chỉ có thể tìm hiểu trong phương pháp bản thổ.


Cô nhớ rõ trước kia ở trên mạng xem rất nhiều các loại tiểu thuyết võ hiệp tu tiên, bên trong đều có đề cập nội dung tu luyện gì đó trong thân thể, tuy nhiên có thể nói đều là phán đoán, có điều tốt xấu vẫn có thể hướng đến đấy.


Có điều...


Cái gì gọi là hai mạch nhâm đốc? Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh... là cái gì? Đan điền khí hải là ở đâu? Vì sao lại có nhiều huyệt vị như vậy...


Ôn Dao cảm thấy mình ở trái đất mười năm trắng tay, sao cô xem một chút cũng không hiểu những thứ này... thật đau đầu...


Ôn Dao bỏ sách qua một bên, quyết định chính mình tự thử nghiệm là được rồi, ở đại lục Ella, từng pháp chú được sinh ra đều là gian khổ, rất nhiều pháp sư cực khổ cả đời cũng không sáng tạo được bước phát triển mới của phương thức sắp xếp nguyên tố, đây là cô tiến hành thăm dò hệ thống tu luyện mới, nào có đơn giản như vậy...


Ôn Dao một lần nữa ngồi xuống, tập trung tinh thần, tĩnh tâm, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm nhận trong thân thể của mình.


Cô có thể cảm giác có một nguồn năng lượng dịu dàng chuyển động trong người mình, trước đó tiêu hao gần hết dị năng, nay dường như khôi phục được một nửa.


Nguồn năng lượng này dường như vận hành dựa theo quy luật nào đó, lúc trước không chú ý, còn tưởng rằng chỉ chuyển động tự do, chẳng lẽ dị năng này còn kèm theo công pháp?


Ôn Dao dùng tinh thần lực luôn đi theo sau nó, nhìn xem nó chuyển động dọc theo từng chỗ, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra quy luật gì.


Có khả năng cô ở phương diện không có thiên phú gì à...


Có điều ngược lại cô có thể cảm nhận nguồn năng lượng tự do lưu chuyển, dường như năng lượng có chút gia tăng, nhưng không phải rất rõ ràng, nếu không phải Ôn Dao có tinh thần lực cường đại, có khả năng không phát hiện ra được.


Ôn Dao quyết định thừa dịp bây giờ có thời gian, cẩn thận cảm nhận, từ khi đến rồi trái đấy không có ma pháp, cô đã rất lâu không có tập trung chma8 chú vào một việc gì đó rồi.


Ôn Dao đứng dậy kiểm tra thân thể Ôn Trác và Hạ Uyển, sau khi xác định không có biến hóa gì, liền tiếp tục đắm chìm vào cảm nhận dị năng...


——————


Cửa lớn ra vào D, trường học đang tổ chức cho học sinh rời khỏi đó.


Bởi vì là Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, nam sinh chiếm đa số, lại thêm là vùng ngoại thành cách xa trung tâm chợ, bên cạnh lại có quân đội đóng quân, cho nên từ ngày đầu tiên của mạt thế đến bây giờ, cũng không xảy ra hỗn loạn gì quá lớn, hiện tại ngoại trừ một phần sinh viên bản địa trở về nhà, đa phần mọi người đều ở lại trường học nghe theo sự sắp xếp.


Ngày hôm qua, bộ đội đóng quân nhận được mệnh lệnh muốn rút khỏi nội thành, tiến về chỗ nào đó ở phía nam. Sau khi các lãnh đạo trường học thảo luận, quyết định đi theo bộ đội, hôm nay xem ra tai nạn này còn tiếp tục lan rộng, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, đi theo bộ đội mà nói ít nhất vẫn an toàn hơn một chút.


Bởi vậy trường học áp dụng nguyên tắc tự nguyện, ai đồng ý thì chuẩn bị tốt hành lý tập trung ở cổng trường học.


Có điều bởi vì nhân số quá nhiều, trường học cũng không đủ xe, cho nên muốn tự bản thân mỗi người phụ trách phương tiện lên đường, đồng thời ba bữa cơm tự mình chuẩn bị.


Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, nhưng sắc trời có chút u ám, nhìn không rõ mặt trời. Không khí rất oi bức, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, hiện tại đã rút lui hai phần ba người, nhưng cách đó không xa còn không ngừng có dân cư và thương nhân gần đó, nghe được tin tức cũng gia nhập đội ngũ rút lui.


Nét mặt của mỗi người đều khác nhau: sợ hãi, hoảng sợ, bối rối... Việc này khiến cho những người còn lại bắt đầu thoáng xao động, có điều nhìn thấy những quân nhân cầm súng bên cạnh, mọi người vẫn kiềm chế sự sốt ruột ở trong lòng.


Ôn Minh, Cố Minh Duệ, Từ Dương ba người tựa vào bên cạnh một chiếc xe, xếp phía sau cùng của đội ngũ.


Từ Dương không ngừng nhìn lại phía sau, giọng điệu lo lắng bất an: "Hạo Tử như thế nào còn chưa đến, không phải cậu ấy muốn dẫn theo chú và dì cùng đi sao? Nếu còn không đến thì không theo kịp rồi!!"


Cố Minh Duệ nhìn điện thoại, lúc đầu còn một ô tín hiệu mà bây giờ cũng đã biến mất: "Xem ra thiết bị liên lạc đã không thể dùng được nữa, bây giờ không liên lạc được với cậu ấy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."


Ngô Hạo là người địa phương, ngày đầu tiên xuất hiện Zombie vì lo lắng cho ba mẹ nên đã về nhà, trước đó bọn họ vẫn luôn duy trì liên lạc bằng điện thoại.


Tối hôm qua Ngô Hạo nói sẽ mang cha mẹ đến cùng đi, nhưng cho đến bây giờ cậu ta còn chưa đến.


Ôn Minh không nói tiếp theo bọn hắn, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, khởi động ô tô.


Cố Minh Duệ hiểu rõ cười cười, ngồi vào bên ghế lái phụ.


"A... Các cậu làm gì thế?" Từ Dương thoáng mơ hồ, đuổi theo sát ngồi vào chỗ ngồi phía sau: "Không phải còn chưa đến lượt chúng ta sao?"


Ôn Minh chẳng muốn tốn nước miếng nói nhiều, trực tiếp chuyển xe, quay đầu chạy vào hướng nội thành. Từ Dương nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Đây là chúng ta trở về tìm Hạo Tử đúng không!?"


"Ừ." Ôn Minh nhẹ gật đầu: "Đã là anh em, dù sao cũng phải đi xem thế nào."


"Có điều nội thành có thể kẹt xe, chúng ta đi như vậy cũng không vào được." Cố Minh Duệ đẩy mắt kính, tiếp tục phân tích nói: "Bây giờ chính phủ đã ra lệnh rút lui, có lẽ có không ít người nghe được tiếng gió, cho dù chỉ có môt phần nhỏ đi theo cùng, đây cũng là một con số rất lớn."


"Tôi biết rõ, cho nên chúng ta đi trước đến một chỗ khác."


"Đi đâu?" Từ Dương chồm đến giữa hai người hỏi.


"Đến rồi sẽ biết." Ôn Minh duỗi tay phải ra xoa đầu cậu ta rồi đẩy trở về: "Ngồi yên, tôi tăng tốc đây."


Từ Dương bĩu môi, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.


Hơn mười phút sau, bọn hắn lái vào một nhà sáng lập.


Toàn bộ nhà sáng lập đều bừa bộn, trên mặt đất và trên tường đều có vết máu đen nhánh, cách đó không xa còn có mấy thi thể, cũng không biết là người hay là Zombie. Rất nhiều cửa sổ cửa hàng đều bị đập vỡ nát, đồ đạc các loại nằm rải rác trên đất.


"WOA!! Thật là đáng sợ, quả thật là tận thế rồi!" Từ Dương há to miệng nhìn xuyên qua cửa kính nhìn thấy tất cả, ba ngày qua vẫn luôn ở trong trường học, nên cơ bản cậu chưa từng thấy qua trường hợp như vậy.


"Có thể không phải tận thế đến sao." Cố Minh Duệ trợn trắng mắt.


Ôn Minh dừng thẳng xe trước một gian nhà xưởng, tiếng đông cơ ô tô dẫn đến hai con Zombie, xem ra hình như là nhân viên công tác tại đây.