51. Ác độc

Ngày hôm sau, Lương Nhiên nhíu mày nhìn mưa phùn vẫn phiêu linh trong không trung, cô nhớ tới sắc mặt xanh mét trước khi rời đi của Thẩm Tiến hôm qua. Vì vậy cô quyết định dù trời còn mưa đi chăng nữa bọn họ cũng phải rời đi. Tính ngày thì muộn nhất ngày mai hai người Hắc Tử sẽ trở về, cô bảo mọi người bắt tay vào chuẩn bị xuất phát. Trần Tĩnh bung ô đội mưa đi thông báo cho nhà họ Trần.

Không khéo là mấy người đàn ông nhà họ đều không ở, nhưng Trần thẩm và Sương Sương vừa nghe vậy đã nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị hành lý. Một ít đồ đạc nặng nề sẽ để lại không mang đi, Sương Sương sắp xếp lại một ít quần áo, chăn màn thảm bị có thể sử dụng. Còn Trần thẩm thì lấy ra số lương thực được giấu kỹ. Tuy không còn nhiều nhưng bà bắt đầu nhóm lửa, đem toàn bộ bột ngô, bột mì làm thành bánh nướng hay màn thầu để tiện dùng và lưu trữ. Mấy hôm nay, nhà họ đã hứng đầy nước mưa vào những chai nhựa lớn nhỏ, được khoảng hơn 100 chai.

Chuẩn bị chu toàn như vậy làm Trần Tĩnh cực kỳ cảm khái. Người nhà bọn họ không có không gian như Nhiên tỷ, cũng không có thân thủ hay sức lực như hai người Hắc Tử, nhưng khi tại họa đến, bọn họ lại dùng tâm tư tỉ mỉ cùng dũng khí không sợ gian khổ, nỗ lực, đồng tâm hiệp lực sinh tồn ở mạt thế, so với anh em nhà họ Lâm, bọn họ mới chân chính để người kính nể.

Còn Lương Nhiên đang ở trung tâm đăng ký của khu dân chạy nạn, cô làm đăng ký rời đi. Tuy rằng an toàn khu không ngăn trở bọn họ tiến vào hay rời đi nhưng làm thủ tục rất phiền toái, cần phải hoàn trả lại thẻ cư trú, cùng với bản đăng ký phòng ốc, từng bước từng bước xóa hết tư liệu, lại còn phải xin dấu chấp thuận rời đi cùng với danh sách biển số xe rời đi.

Người phụ nữ đăng ký làm rất chậm rãi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn Lương Nhiên, cô ta cảm thấy mấy người này có phải điên rồi hay không? Vậy mà chọn đúng thời điểm giá rét như này để rời đi. Lúc này bên ngoài là đói khát, rét mướt, mưa gió, tang thi như vậy có khác gì đi chịu chết chứ?

Lương Nhiên rũ mắt kiên nhẫn chờ, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người kia, vất vả lắm mới lấy được văn bản phê duyệt cho rời đi, cô cẩn thận cất vào túi nilon buộc chặt, rồi cho vào túi sách. Cuối cùng cô còn hơi mỉm cười với người phụ nữ làm đăng ký, rồi bung ô che mưa rời đi. Người phụ nữ kia hoảng hốt nhìn nụ cười của cô, lúc này mới phát hiện người vừa rồi dù cụp mi rũ mắt và ăn mặc cũ nát, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Ra khỏi nơi kia, Lương Nhiên nhìn sắc trời đã ngả về tây, cô dẫm lên đường cái lầy lội, cẩn thận đi về hướng chỗ ở, gió lạnh thấu xương thổi vào, cô không nhịn được phải quấn chặt chiếc áo khoác mỏng manh cũ nát trên người, trong tay còn nắm chặt chủy thủ.

Cô không dám mặc áo bông ra ngoài, bởi vì an toàn khu lúc này chỉ một chiếc áo đơn cũng có thể làm cho đám dân chạy nạn đỏ mắt cướp đoạt. Cô chỉ có thể tìm một chiếc áo mỏng tanh rách rưới để khoác vào.

Sau khi cẩn thận đi xuyên qua đám người dày đặc, tới chỗ vắng cô mới lấy xe ra, cất ô, mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển. Đóng cửa xe kỹ càng xong cô mới sờ sờ tờ đơn đã đóng dấu trong túi, cuối cùng hà hơi vài cái vào ngón tay đã đông lạnh đến phát xanh rồi mới nổ máy lái xe về chỗ ở.

Tới khi cô xa xa nhìn thấy góc nhỏ của khu nhà trệt thì nhịn không được nhấn chân ga một chút, đẩy nhanh tốc độ đi về. Nhưng sau đó cô nhìn thấy mẹ mình không che ô mà dầm mưa chạy trên con đường cái lớn, bà liều mạng vẫy tay với xe của cô.

Chiếc xe vội vàng dừng bên người mẹ Lương, Lương Nhiên vừa mới mở cửa xe, mẹ Lương đã vuốt qua loa nước mưa rơi trên mặt, túm lấy cửa xe, sốt ruột nói:

"Tiểu Tiệp đã bị bọn họ mang đi!"

Tim Lương Nhiên đột nhiên đập mạnh! Lập tức co rút đau đớn.

"Mẹ, mẹ nói rõ xem nào! Bọn họ là ai?"

Cô túm lấy tay mẹ mình, trên mặt trắng bệch không còn huyết sắc.

"Là... Là Thẩm Tiến, là hắn ta, bọn họ ngăn mẹ lại, sau đó ôm Tiểu Tiệp đi! Hắn nói, Tiểu Tiệp là của hắn!"

Mẹ Lương khẩn trương đến nỗi nói đứt quãng, tuy rằng bà nghĩ Thẩm Tiến là cha ruột của Tiệp Tiệp, dù như thế nào cũng sẽ không thương tổn đứa nhỏ, nhưng bà vẫn sợ hãi, đuổi theo nhưng không kịp, lại không biết tìm ai giúp đỡ, chỉ có thể nôn nóng chờ Lương Nhiên ở cửa nhà.

"Sau... sau đó, ... lại có xe tới, đưa cho mẹ cái này!" Mẹ Lương run rẩy đưa tờ giấy trong túi cho Lương Nhiên.

Cô nhận lấy tờ giấy, tuy rằng chữ viết nhòe nhoẹt nhưng vẫn có thể nhìn rõ đây là địa chỉ nơi nào đó ở khu trung tâm.

Lương Nhiên giao bản đăng ký cho Trần Tĩnh vừa mới ra ngoài về, cự tuyệt cô ấy muốn đi cùng mà chỉ dặn dò cô cùng mẹ mình nhanh đi tìm đám người Trần thẩm, nếu nhìn thấy Trần thúc thì kêu bọn họ tới giúp đỡ mình, sau đó mọi người sẽ tập hợp tại cửa ra của an toàn khu.

Xe việt dã quay đầu chạy như bay đến địa chỉ ghi trên tờ giấy, cả người Lương Nhiên tựa như đang bốc cháy hừng hực toàn là lửa giận.

Thẩm Tiến, ngươi chỉ vì muốn ép ta đến gặp ngươi mới mang Tiểu Tiệp đi đúng không.

Tốt nhất là ngươi thật sự muốn gặp Tiểu Tiệp,

Bằng không ta cũng không ngại phải giết ngươi một lần nữa.

Nơi kia là một căn nhà hai tầng cũ nát, bên trong còn lập lòe chiếu ra một chút đèn vàng, Lương Nhiên nghĩ nghĩ một chút mới thu chủy thủy ở tay vào trong không gian, kéo ống tay áo to rộng che đi khẩu súng lục trong tay, cô cảnh giác đi vào căn nhà không hề có người bên ngoài.

"Thẩm Tiến! Tôi tới rồi đây, anh ra đi!"

Lương Nhiên biết những động tác của mình đều đã bị người theo dõi cho nên cô đơn giản đứng ở cửa cất cao thanh âm gọi Thẩm Tiến hiện thân. Hắn mang Tiểu Tiệp đi còn để lại địa chỉ, chẳng qua là muốn cô tới đây, nhìn bộ dạng thống khổ nông nóng cầu xin hắn mà thôi, hiện tại cô tới rồi, hắn cũng nên xuất hiện thôi.

Nhưng qua một lúc lâu sau, không có người đi ra, mà ngược lại trong phòng nào đó trên tầng mơ hồ truyền đến thanh âm Tiểu Tiệp gọi mẹ. Lập tức, Lương Nhiên không nghĩ ngợi gì hết mà chạy như bay lên cầu thang.

Tiếng gọi của Tiểu Tiệp vang ra từ trong một căn phòng khóa, thứ tiếng gọi mong manh lại yếu ớt là tim Lương Nhiên như dao cắt, cô nã một phát súng vào ổ khóa sau đó đã văng cánh cửa gỗ. Trong phòng không có người nào khác, cô nhanh chóng chạy về phía chiếc giường nhỏ nơi đống chăn gồ lên đang bao lấy thân ảnh nho nhỏ không ngừng gọi mẹ.

"Tiểu Tiệp con đừng sợ! Mẹ đây, mẹ đây...." Lương Nhiên nóng vội xốc chăn lên.

Trong phút chốc đột nhiên trong óc cô hiện lên chút gì đó không thích hợp, nhưng không kịp rồi. Trong chăn là một chiếc gối lớn, khi cô vừa vén thì đột nhiên nổ tung, phun thứ sương khói màu tím vào mặt cô!

Cô muốn ngừng thở nhưng không kịp nữa, mà đã hít vào một chút khí kia cũng làm cả người cô tê dại, súng trên tay cũng "lạch cạch!" rơi xuống sàn nhà. Sau đó thân mình cô lắc lư, mí mắt kéo xuống cô ngã quỵ xuống giường.

Trong chăn chỉ còn một chiếc máy ghi âm nho nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng kêu gọi của trẻ nhỏ:

"Mẹ ơi.... Mẹ ơi...."

Căn nhà vốn vô cùng tối tăm đột nhiên bừng sáng, ánh sáng soi vào mỗi góc của căn nhà. Một thai phụ mỹ lệ ôm bụng bầu xuất hiện ở cạnh cửa, chờ đám sương khói trong phòng tan hết mới đỡ bụng cười tủm tỉm đi vào phòng. Cô ta nâng chân đá văng khẩu súng lục đang rơi trên mặt đất, còn tắt đi máy ghi âm, sau đó nở nụ cười tàn nhẫn nhìn Lương Nhiên đang hôn mê trên giường. Lát sau, cô ta quay đầu lại nói với người ở bên ngoài.

"Vào đi, đã hôn mê rồi."

Ở cửa lại xuất hiện một người phụ nữ với thần sắc khẩn trương, thấy người trên giường không có phản ứng gì. Cô ta cầm một cái hộp nhỏ trên tay, ánh mắt âm độc đi vào phòng, tới trước giường, cô ta còn lật mí mắt Lương Nhiên lên, sau đó mở hộp sắt, lấy hai ống thuốc nho nhỏ bên trong ra.

"Lâm Linh, đây là cái gì?" An Giai hứng thú hỏi.

Cô quen biết Lâm Linh không lâu, nhưng vừa biết Lâm Linh nhận thức Lương Nhiên, vợ cũ của Thẩm Tiến đã nghe vô số lần Lâm Linh nguyền rủa người kia.

Từ đó hai người quan hệ mật thiết hơn, sau khi cô ta theo dõi Thẩm Tiến và biết được chỗ ở của Lương Nhiên. Chờ Thẩm Tiến mang Tiểu Tiệp đi cô bảo người viết địa chỉ này lên tờ giấy, và cứ như vậy đã lừa gạt được Lương Nhiên tới đây. Vốn định rạch mặt hay đánh gãy xương cốt gì đó để về sau người kia không dám đoạt đàn ông với mình nữa, ai ngờ Lâm Linh biết kế hoạch cũng đi theo tới đây.

"Đây là thuốc thả lỏng cơ bắp." Lâm Linh búng búng tay vào bơm kim tiêm, sau đó đâm vào cánh tay của Lương Nhiên, chậm rãi đẩy thứ thuốc này vào cơ thể cô.

"Đây là thuốc giải của loại thuốc mê vừa rồi." Lâm Linh cầm một ống tiêm khác, lại chậm rãi đẩy thuốc vào người Lương Nhiên.

"Vì sao lại cho cô ta tiêm thuốc giải?" An Nhiên nhướng mày, biết biết Lâm Linh muốn làm gì.

Lâm Linh rút kim tiêm ra, sau đó lùi lại, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm và người đang nằm trên giương, khóe miệng lộ ra nụ cười ác độc.

"Thuốc thả lỏng cơ bắp là để toàn thân cô ta vô lực, có thể nói chuyện, có thể chớp mắt, nhưng một đầu ngón tay cũng không thể động đậy."

"Tiêm thuốc giải là vì tôi muốn cho cô ta ở trạng thái cực kỳ thanh tỉnh, cảm thụ từng chút từng chút những thống khổ mà tôi đã phải trải qua!" Lâm Linh như đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cách nói chuyện cũng đã cuồng loạn rồi.

Trong tất cả mọi người, cô ta sợ nhất là Lâm Viễn, và một người nữa là Lương Nhiên.

Trong sơn động lúc ấy Lương Nhiên giơ súng lên chĩa thẳng vào trán cô, ánh mắt lạnh băng kia, nòng súng lạnh băng kia, mỗi khi xuất hiện trong đầu cô ta đều làm cho ả sợ hãi đến tay chân nhũn ra.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà người này có thể đối xử với cô như vậy?

Do cô ta uy hiếp cô, do cô ta đuổi hai anh em cô đi. Nếu không phải như vậy thì làm sao cô sẽ lưu lạc đến an toàn khu này, bị Lâm Viễn dâng lên cho gã họ Chu kia, để một đám đàn ông ghê tởm đè lên người, lăn lộn làm nhục cô?

Nhờ phúc của An Giai, hiện giờ người phụ nữ từng làm cô sợ hãi này đã rơi xuống tay cô, xem đi, ông trời cũng đang giúp cô mà, đúng không.

"Tôi đã chuẩn bị một tiết mục phong phú cho cô ta rồi, cô chỉ cần ngồi xem là được!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Linh trở nên vặn vẹo, mang theo một loại khoái ý cực kỳ điên cuồng, cô ta càng nghĩ càng vui vẻ, cười đến cả người run rẩy, cho tới khi Lương Nhiên trên giường dần tỉnh dậy, không nói một lời nhìn hai cô ả, cô ta mới dừng cười.

An Giai cũng thấy Lương Nhiên đã tỉnh, cô ta ôm bụng, đến gần mép giường nhìn Lương Nhiên rồi chẹp chẹp hai tiếng.

"Thấy không, cô thật là đắc tội với không ít người, vốn dĩ tôi chỉ muốn cắt vài đường trên khuôn mặt Thẩm Tiến nhớ mãi không quên này thôi, nhưng người khác lại không đồng ý, muốn dạy dỗ cô thêm một chút nữa cơ." An Giai cười ngọt ngào, trong mắt lại là hận ý không thể nói lên lời.

"Cô chắc là còn nhớ rõ tôi đúng không? Ba năm trước đây tôi chính là nguyên nhân để Thẩm Tiến ly hôn với cô đấy! Nhưng cô ngàn vạn lần không nên lại muốn thông đồng với anh ấy ở nơi này."

Lương Nhiên đạm bạc liếc mắt nhìn cô ta một cái, những lời nói của Lâm Linh vừa rồi, cô đã nghe thấy một chút, hiện tại cả người lại hư nhuyễn, không biết tác dụng của thuốc này kéo dài trong bao lâu? Cô đưa ánh mắt sang nhìn Lâm Linh, đến tột cùng thì ả điên này muốn làm cái gì?

Lâm Linh bị tròng mắt đen bóng của cô liếc qua, không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Sau đó cô ta tức giận duỗi tay nắm chặt cổ áo Lương Nhiên, ghé người tới gần sát, ác độc nói.

"Thuốc này tôi trộm được của anh trai tôi! Ít nhất có thể làm tứ chi của cô vô lực suốt một buổi tối đấy."

Cô ta nhìn Lương Nhiên nhíu mày, khoái ý bùng lên nở nụ cười, càng thêm ghé sát, nhẹ nhàng nói:

"Cô từng nói, tôi không được xuất hiện trước mắt cô cơ mà, nhưng xem đi, hiện giờ cô đã rơi xuống tay tôi đấy, cô nói đi, nếu tôi để cho một đóng đàn ông 'yêu thương' cô suốt cả buổi tối, rồi đánh gãy hết tay chân ném đến khu đèn đỏ ở đó ngây ngốc vài ngày, nhiễm thứ bệnh ở đó, cô có còn cao ngạo nhìn tôi như hiện tại nữa không? Cô còn có thể lấy súng chĩa vào tôi hay không? Anh trai tôi cùng gã chồng cũ của cô có giống như hiện tại xuống ngày nhung nhớ cô hay không?"

Cô ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô biểu tình của Lương Nhiên, mà một cỗ xấu hổ và giận dữ trào lên, tay càng dùng sức, môi càng gần sát bên tai Lương Nhiên.

"Đừng tưởng rằng sẽ có người tới cứu cô, người đàn ông kia sớm đã chết rồi! Đúng rồi, tôi quên nói với cô, hai phát súng kia là anh tôi bắn đó .... A!!! Mày.... Buông ra! Á!!! Á!!! Cứu mạng!!!"

Đột nhiên Lâm Linh kinh hoàng hét lên, lúc này An Giai mới thấy rõ, Lương Nhiên đang cắn chặt lấy vành tai của Lâm Linh!! Máu tươi chảy từ tai của người kia xuống mặt cô, làm khuôn mặt cô trở nên cực kỳ đáng sợ!

Hai cô ả cố gắng đánh đấm vào mặt Lương Nhiên, dùng sức lôi kéo, cuối cùng Lâm Linh cũng có thể cứu thoát được vành tai đang đầm đìa máy khỏi miệng Lương Nhiên. Cô phun ra một miếng thịt, lạnh lùng nhìn Lâm Linh, mà An Giai thở phì phò bên cạnh đã cau mày tránh ra xa khỏi chiếc giường nhỏ.

Lâm Linh run rẩy sờ lên phần tai còn đang chảy máu, nhẹ nhàng chạm vào chỗ đã bị cắn đứt kia, sau đó điên cuồng hô to.

"Tao muốn giết mày! Tao muốn giết mày! Các ngươi tiến vào đi! Nhanh tiến vào đi!" Cô ta vừa kinh hoàng lại vừa đau đớn, hô to về phía cửa lớn.

Vài tiếng bước chân vang lên, ở cửa một đám đàn ông với hình dung đáng khinh cả người hôi thối dũng mãnh bước vào.

Lâm Linh bịt chặt lấy lỗ tai, ngoan độc nhìn Lương Nhiên đang nằm trên giường.

"Đây là tao vì mày mà chọn người đó, đám người này đã lâu rồi chưa nếm qua hương vị đàn bà! Hiện tại để bọn họ chơi với mày nhé!"

Nói xong ả ta tránh sang bên cạnh, đám người đầu bù tóc rối phía sau nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp với dáng người lả lướt hấp dẫn, da thịt trắng nõn như mỡ đông và ánh mắt thanh lãnh cao ngạo nằm trên giường thì nuốt nước miếng ừng ực, hắc hắc cười dâm đãng lộ ra những chiếc răng xỉn vàng ghê tởm....

---------------------------------