Mật Thám ty tổ chức theo kiểu mạng nhện. Thủ lĩnh đứng ở trung tâm, xung quanh tỏa ra các mắt lưới. Các mắt này liên kết với nhau theo hai hướng, hướng nằm ngang và hướng thẳng.

Nghĩa là, một vị trí "mắt lưới" chỉ biết sự tồn tại của cấp trên, thủ hạ và người cùng nhiệm vụ, không được biết các vị trí khác. Điều này hạn chế tối đa việc bị đổ vỡ tổ chức khi bị lộ. Liền ngay cả Kha lão là người đứng đầu cũng không biết cụ thể thành viên ba tổ mật thám tại kinh thành gồm những ai.

Chiếu theo quy tắc kia, đứng trong mật thất hiện tại chỉ có thể là Đô Mật sứ giống Mã Đại, hoặc là Tổ trưởng tổ đặc biệt như Nguyệt Dung. Lăng Phong có thể tham gia, điều này đồng nghĩa hắn cũng phải là thủ hạ trực tiếp của Kha lão, ít nhất phải Tổ trưởng một tổ mới được.

Mã Đại cũng không phải đầu đất, đã đoán ra mấu chốt này, không phục nói :

- Đại nhân, thuộc hạ thấy người này rất không phù hợp. Tài năng chưa rõ ra sao, nhưng tính vô tổ chức rất không ổn.

Thực ra, Mã Đại có ý kiến với Lăng Phong, chủ yếu vì chuyện quyền lợi của gã.

Tổ hành động như Ưng tổ, so với sở Mật Thám như của Mã Đại, hành động tự do hơn, nhiệm vụ cũng đa dạng phong phú hơn nhiều. Mã Đại lâu nay vẫn hy vọng một ngày mình có thể trám vào chỗ đó. Thế nhưng đùng một cái rớt ra Lăng Phong rất có khả năng là một tổ mới.

Lăng Phong cũng không ngốc, hắn cũng đoán ra chút vi diệu này.

Chẳng qua, nếu hắn là Mã Đại, sẽ không phản ứng như vậy. Làm trong cơ quan, thủ trưởng đã cất nhắc một người, người ta có tệ mấy đi nữa cứ mặc là được. Không muốn chạy tới làm quen, thà rằng làm ngơ cho qua chuyện là được, cớ sao cứ bám lấy mãi nha.

Lăng Phong liền lẩm bẩm :

- Khó trách chỉ làm được Đô Mật sứ.

- Nói gì đó?

Mã Đại đứng phắt dậy, nắm đấm vung tới. Kha lão hô dừng nhưng đã không kịp.

Chỉ thấy Mã Đại vung nắm đấm theo đường vòng, nửa muốn tát nửa muốn đè Lăng Phong xuống. Cái thể hùng hổ này, Lăng Phong quá quen, hắn mấy tháng chơi đùa với Lăng Hổ đều kiểu này, rút ra không ít kinh nghiệm.

Chẳng qua, Mã Đại so với Lăng Hổ kém không ít. Lăng Hổ cuồng nhưng không nóng nảy, chữ “cuồng” giúp hắn ra đòn hung mãnh lại khó đoán, nhưng không phải loạn xạ để lộ sơ hở như Mã Đại.

Đối phó với loại người như Mã Đại, cách hay nhất là né và châm chọc, khiến đối phương đã nóng còn nóng hơn. Lăng Phong liền dùng Hoạt Bất Lưu Thủ liên tục lắc người né tránh, khuôn mặt vẫn bảo trì nụ cười. Hoạt Bất Lưu Thủ là bí quyết tạo ảnh, mục đích chính là né, tuy Lăng Phong chưa luyện thành nhưng vẫn phát huy tác dụng của nó.

Chỉ thoáng chốc đã khiến Mã Đại mặt đỏ bừng, mắng chửi :

- Đánh trả đi thằng nhãi, ngươi không có trứng à?

- Ông dĩ nhiên có.

Lăng Phong quát, nhưng ... vẫn né tiếp.

Cuối cùng, Mã Đại chịu hết nổi, với tay chụp lấy cây thương trên giá để vũ khí, quyết định tung sát chiêu. Gã không tin kẻ trước mắt có thể né được thương. Mã gia của gã là một trong ba gia tộc thương pháp của Đại Tống, Dương Mã Trần.

"A đù!"

Lăng Phong lúc này mới nghiêm túc.

Hắn dùng thuật địa đường, lộn tròn dưới đất tránh chiêu. Ngay lúc ngồi dậy, hắn chụp lấy một cây thương trên giá, lại lộn tiếp một vòng. Cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn ở tư thế ngồi, Lăng Phong xoay người dùng Đoạn Hồn quyết bật như cóc, đồng thời tay cầm thương từ sau ném ra trước một góc gần 45 độ chếch lên trên, thương lao cho đến đốc thì Lăng Phong giữ lại. Tư thế của hắn khá giống ném lao trong Olympic.

Bộ thương pháp Mặc lão đưa cho, Lăng Phong luyện một hai chiêu đầu, bởi hắn cảm thấy nó không màu mè hoa lá lắm, quan trọng là kết hợp được với Đoạn Hồn quyết và choáng thuật.

Lăng Phong lại không biết, thương pháp hắn học chính là Dương gia thương nổi danh Đại Tống.

Điểm đặc biệt của Dương gia thương là tay cầm thương để ở đốc, thậm chí chỉ dùng một tay, tưởng chừng sẽ rất yếu ớt, thực chất vô cùng hung mãnh. Khi đâm thẳng sẽ tăng khoảng cách dài nhất. Khi vung ngang lại tăng moment lực, bởi bán kính cánh tay đòn tăng lên tối đa, lực phát ra cũng tối đa.

“Vù”

Người trong phòng đều toát mồ hôi. Không ngờ đến, thằng nhãi này cũng biết thương pháp?

...

Mã Đại thua.

Nếu để gã đấu lại một cách nghiêm túc, có lẽ gã sẽ không thua Lăng Phong thế này.

Nhưng thua là thua. Mũi thương của Lăng Phong chỉ cách mũi Mã Đại chưa tới một đốt ngón tay. Đây là một cảm giác rất khủng bố, giống như lấy một vật nhọn để ngay trước mũi, dù không di động cũng đã thấy khó chịu.

Mã Đại không đành lòng cúi mặt nói :

- Ta thua.

Lăng Phong cười nói :

- Thương pháp của ngươi cao hơn ta nhiều, nhưng lâu nay không chịu luyện.

Mã Đại im lặng, gã không phục, thầm nghĩ sẽ có ngày so chiêu lại. Có điều Lăng Phong nói không sai, lâu nay vào mật thám yêu cầu công việc âm thầm, Mã Đại chả mấy khi dùng đến thương. Đây cũng là một lý do khiến Mã Đại dần sinh khó chịu cáu kỉnh trong người.

Kha lão phá vỡ không khí căng thẳng :

- Được rồi, tất cả ngồi xuống đi.

Lăng Phong cất thương về chỗ ngồi, tự rót trà uống, bộ dạng thoải mái.

Kha lão hắng giọng :

- Chuyện Lăng Phong không ai phản đối nữa chứ?

Cả phòng yên ắng.

Lần này Cảnh Dương không nói gì, gã không cứng đầu như Mã Đại. Hơn nữa, gã thân là Phó Chỉ huy sứ, Kha lão cho dù nhận Lăng Phong thế nào, cũng không thể lập một chức Phó Chỉ huy sứ thứ ba đi. Còn Chu Thông, từ đầu chưa bao giờ lên tiếng.

Không còn ai phản đối.

Lăng Phong chắp tay nói :

- Mong các vị chiếu cố.

- Mọi người có thể giải tán, Lăng Phong ở lại.

Mọi người âm thầm bước ra. Lúc Nguyệt Dung đi qua người Lăng Phong, chỉ nghe nàng nói nhỏ :

- Tối qua, đa tạ.

Nói rồi nhanh chóng đi mất.

Lăng Phong chưng hửng. Chỉ có thế thôi sao? Nghĩ lại, bà cô này lúc hắn bị chèn ép không thèm đứng ra bênh vực gì, thật là uổng công hắn cứu.

Lúc này, lại nghe Kha lão cất tiếng :

- Ngươi theo ta.

Lăng Phong quay lại bất ngờ phát hiện, hóa ra bức tường sau lưng Kha lão còn có một cánh cửa bí mật khác, lúc này đã được mở ra.

"Ồ, mật thất trong mật thất?"

...

Lát sau.

Kha lão coi bộ muốn biến hắn thành điệp viên số một Đại Tống, đào tạo cấp tốc cho hắn rất nhiều kiến thức mật thám.

Lăng Phong cũng ôm trong mình mộng tưởng làm điệp viên 007, cho nên rất có tâm học hỏi. Chẳng qua, có chút quá tải. Đặc biệt là phần ký hiệu liên lạc, không khác nào phải học một ngôn ngữ mới.

Phong ca tuy là xuyên không, nhưng không phải thiên tài, căn bản không thể cái gì chỉ trong một đêm có thể nhớ hết. Hắn chỉ ước gì có cái máy tính ở đây, cứ thế nhập cả vào. Cần giải mã thì code luôn thành chương trình, có mật mã gì cứ ném vào máy tự khắc giải ra, như vậy thì nhanh biết chừng nào.

Chẳng qua, riêng phần kết cấu tổ chức, Lăng Phong lại gật gù không ít. Hắn có thể chắt lọc ra vài điểm áp dụng cho Phong Vân đoàn.

Chỉ nghe Kha lão hỏi :

- Lần trước là người mật báo vụ việc ở Lạc Dương?

- Hình như ... là vậy, thật ngại quá. - Lăng Phong gãi gãi đầu.

Kha lão gật đầu hài lòng :

- Ngươi làm rất tốt. Chưa chính thức đã lập công, sau này không ai dám nói gì ngươi. Không những khám phá bí mật của Yên Vương, còn giúp chúng ta nhìn ra một chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Chuyện này nói sau.

Lăng Phong chưng hửng, đã thế ngài khoe ra làm gì nha.

Kha lão bỗng đổi chủ đề :

- Ngươi thấy người Kim thế nào?

- Người Kim? - Lăng Phong không hiểu lắm ý của Kha lão.

Kha lão trầm ngâm :

- 2 năm trước, Tống Kim ký kết "liên minh trên biển" hẹn cùng nhau diệt Liêu, xong xuôi chúng phải trả lại 16 châu Yên Vân cho Đại Tống. Rút cục đến nay vẫn lấy cớ chưa diệt xong Liêu không thèm trả ...

Vào lúc mới thành lập, Mật Thám ty đấu đá chủ yếu với người Liêu và người Ngụy, ám sát phá bĩnh thu thập tình báo lẫn nhau. Gần đây người Liêu bị người Nữ Chân đánh cho tan tác. Kẻ thù bị suy yếu, Mật Thám ty liền giảm bớt nhân sự mặt trận ngoại bang, chuyển sang lo tình báo ở trong nước.

Lăng Phong vuốt cằm. Kha lão nói với hắn chuyện Kim Liêu làm gì?

Phong ca sau khi xuyên không đã âm thầm ra quyết định, sẽ an an ổn ổn kiếm tiền cưới vợ, hoàn thành một đoạn truyền kỳ xuyên không đầy tươi sáng và hạnh phúc. Làm mật thám cũng vì tình thế bắt buộc mà thôi, cốt tận dụng thân phận kiếm thêm.

“Từ từ, 2 năm trước? Liên minh trên biển?”

Lăng Phong bỗng nhiên chột dạ.

Chút kiến thức lịch sử ít ỏi năm đó đột nhiên tràn về.

Có lẽ nào ...

Lăng Phong buột miệng nói :

- Chúng có trả đấy, chẳng qua đem hết dân hết vàng đi, để lại đất trống. Xong rồi dã tâm không giảm, xua quân chiếm luôn một nửa đất đai của Tống.

- Ngươi nói gì?

Kha lão giật mình.

Thực ra chính Lăng Phong cũng đang giật mình không kém.

Vừa rồi Kha lão nói sơ qua về Mật Thám ty cả đoạn dài, nhắc tới hòa ước Thiền Uyên 20 năm trước, lúc đó Lăng Phong còn gật gà gật gù buồn ngủ không nghe kỹ. Bây giờ nghe đến liên minh trên biển 2 năm trước, hắn choàng tỉnh.

"Chẳng phải đây là dị giới sao?" Lăng Phong rùng mình.

Xuyên không được một thời gian, Lăng Phong cũng đã xác nhận xong vài chuyện, tỷ dụ trước nhà Tống quả thật là nhà Minh. Lăng Phong vì vậy sống khá ung dung, cũng không toan tính giống như vài đại thần xuyên không khác, biết trước tương lai chạy đến ôm chân ai đó. Dù sao lịch sử hoàn toàn khác như vậy, có xảy ra cái gì hắn cũng không thể biết được.

Nhưng vừa rồi, "hòa ước Thiền Uyên", 16 châu Yên Vân, "liên minh trên biển", những cụm từ này ...

"Chẳng lẽ, đổi thì vẫn đổi, nhưng có những chuyện vẫn sẽ xảy ra?”

Hắn cũng chẳng giỏi sử, chuyện nhỏ nhặt xảy ra hắn cũng không biết hết. Chẳng qua, có vài sự kiện lớn không thể không để tâm, ví dụ ... Tĩnh Khang.

Theo lịch sử, sau khi ký liên minh với Tống, người Kim sẽ hoàn toan tiêu diệt người Liêu. Chỉ 6 năm sau, Kim hủy liên minh động binh chiếm nửa giang sơn nhà Tống, tạo thành mối nhục Tĩnh Khang mở đầu cho Anh Hùng Xạ Điêu.

Trọng yếu là ...

- Đại nhân, ở mạc bắc có phải còn có vài cái bộ lạc Mông Cổ gì đó?

- Đúng vậy. Không nghĩ ngươi cũng biết.

Lăng Phong mồ hôi lấm tấm.

Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, tiếp mấy chục năm, Mông Cổ sẽ diệt Kim, tràn xuống diệt luôn nhà Tống.

Nếu những điều này thực sự xảy ra, Phong ca coi bộ muốn sống một đoạn truyền kỳ yên ổn cũng không dễ dàng đi.

- Đại nhân, chỗ này có ghi chép cái gì, đại loại lược sử từ thời hồng hoang hay không?

- Ngươi xem làm gì?

- Thuộc hạ từ nhỏ ham mê lịch sử, năm đó đi học còn từng giải nhất lịch sử cấp huyện ...

- Ngươi đi học?

- Khụ khụ, thuộc hạ nói bừa, đại nhân không cần để ý.