Tại một tiểu viện sau Chung Nam.

Dương Thanh Phong vội vàng đi vào.

- Thanh Xương, rút cục có chuyện gì? Sao ngươi lại thành thế này?

- Ta ... bị trúng độc.

Đỗ Thanh Xương nói được ba chữ thì ôm ngực ngã xuống, mặt mày xám ngoét, máu rỉ ra từ khóe miệng. Xem chừng gắng gượng về đến Toàn Chân thì sức cùng lực kiệt.

Hắn cũng chính là người xưng sư thúc trong bìa rừng, Trường Chân Tử Đỗ Thanh Xương.

Đỗ Thanh Xương tuổi tuy hơn Dương Thanh Phong, nhưng đi theo chưởng giáo Toàn Chân muộn hơn, bản lĩnh cũng thua kém chút ít, nên chỉ có thể xếp thứ sáu.

3 chữ “Trường Chân Tử” trong võ lâm tuy kém hơn “Ngọc Dương Tử”, nhưng cũng không hề thấp.

Đỗ Thanh Xương nổi tiếng với một bộ tâm quyết gọi là “Trường Chân quyết”, ý tứ chân khí không bao giờ hết.

Thế nhưng Trường Chân quyết của hắn lại thất thủ trước độc khí của hai tên trong bìa rừng. Ngược lại còn bị ăn mòn dần, vận quyết thế nào cũng không được. Cho nên ngày đó hắn mới bất thình lình vứt bỏ luôn Liễu Cung chủ phi một mạch về Toàn Chân.

Dương Thanh Phong dựng sư đệ dậy, quyết định dùng chân khí dò xét.

Chỉ là, hắn cũng bó tay, chỉ có thể tạm thời áp chế độc khí lan tràn.

Võ lâm Trung nguyên từ bao giờ có cao thủ dùng độc như vậy? Lại dám đánh cả Thất Tử?

- Thanh Xương? Ngươi gặp ai mà thành thế này?

Lại có vài người xuất hiện trong đạo trường. Đi đầu là một người đạo nhân khuôn mặt phúc hậu, Đan Dương Tử Tống Thanh Tiêu.

- Là ... Ma môn.

- Ma môn?

Thất Tử ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi.

Chỉ nghe Đỗ Thanh Xương khó khăn nói :

- Thực ra là ... do ta tự mình ... dây vào. Thần Cung ... Liễu cung chủ bị ... vây công. Ta thấy bất bình ... muốn ... tương trợ. Không ngờ ... bị chúng ... ám toán.

- Thần Cung Cung chủ?

Thất Tử lại lần nữa nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt.

Ma môn? Lại cả Thần Cung?

Thất Tử bọn họ tuy cũng có tên tuổi trong võ lâm đấy, nhưng cũng không quá rõ chuyện hai siêu thế lực này. Bọn họ chỉ biết rằng Thần Cung Cung chủ kia, nếu nói về bối phận, chỉ e còn cao hơn cả sư phụ Vương chân nhân. Còn tu vi thì bọn hắn căn bản không định lượng được, chỉ có thể nói là số một số hai thiên hạ.

Đối với Toàn Chân, Thần Cung là thế lực trung lập. Nói trắng ra là Thần Cung không thèm quan tâm đến Toàn Chân, còn Toàn Chân cũng không cần ai quan tâm, lâu nay vẫn an ổn làm công tác của mình.

Tống Thanh Tiêu hỏi :

- Đệ gặp bọn họ ở đâu?

- An ... Lạc.

Nói xong thì Đỗ Thanh Xương cũng nhắm mắt vận khí, có lẽ không chịu nổi độc khí.

An Lạc ở ngay phía nam Toàn Chân giáo, cũng đồng thời ngay cạnh Trường An.

Nên biết là, kinh thành là nơi Hoàng đế tọa hạ, luôn có cao thủ thủ hộ. Ma môn nếu dám tiếp cận Trường An, cứ cho là Thất Tử chưa đủ tu vi nhận ra, nhưng mấy lão bất tử kia thì chắc chắn phải nhận ra, sẽ không để Ma môn làm loạn dễ như vậy.

Dương Thanh Phong liền trầm giọng :

- Xem ra ta phải đi gặp mấy lão kia môt chuyến.

Mấy người Thất Tử trầm trọng gật đầu.

...

Nửa ngày sau.

Ở một nơi thuộc ngoại vi Trường An. Đây là một trang viện nhỏ, gọi Liệt Diễm Trang.

Nghe nói năm đó ở đây có một vụ hỏa hoạn, lửa bốc lên không cách nào dập được, chờ mấy ngày mới tự tắt. Về sau một kẻ phú hộ cho xây dựng nhà cửa lại trên tàn tích, đặt tên Liệt Diễm, thi thoảng lại lấy ra làm để tài khoe khoang, nói rằng bên dưới có báu vật. Dân chúng xung quanh thường đùa rằng có ngày cái "báu vật" đó lại bốc lên, tất cả lại về tro.

Ngọc Dương Tử Dương Thanh Phong lúc này đang đứng cùng một lão hòa thượng, thân hình cong cong, trên người mặc tăng bào màu xám, cầm một cây gậy cong queo.

Dương Thanh Phong lên tiếng :

- Lão tiền bối hôm đó cũng có mặt sao?

- Đúng vậy, có điều xem ra lão nạp đã đến hơi muộn một chút. Thiện tai.

Lúc này lão mới lộ ra vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt cũng không đục như trước, hóa ra bề ngoài nhăn nhúm chỉ là giả.

Lão hỏi :

- Sư đệ Thanh Xương của ngươi trúng độc thế nào rồi?

- Thanh Xương trúng độc rất nặng, căn bản không thể bức ra. Lệnh sư vẫn chưa có tin tức gì. Chỉ e ...

Dương Thanh Phong thở dài.

Gã thực ra muốn hỏi vài chi tiết khác về những kẻ có mặt hôm đó ở bìa rừng, còn chuyện trúng độc của sư đệ chỉ là phụ. Dù sao cũng đã chế ngự không cho nó phát tác được, chờ Vương Viễn Tri trở về là xong. Toàn Chân giáo mặt mũi lớn, còn chưa đến lúc phải chạy đến chỗ lão già này than thở.

Lão tăng tiếp tục :

- Lão nạp chỉ e Vương chân nhân vài năm nữa cũng chưa thể trở về, ngươi chờ cũng vô ích.

- Điều này thì vãn bối biết. Cho nên mới đặc ý đến tìm tiền bối ...

Thực tế Dương Thanh Phong không biết, cũng không muốn hỏi. Hành tung của Chưởng giáo sư phụ, là chuyện riêng của Toàn Chân, gã không muốn nói nhiều với người ngoài.

Hơn nữa, sư phụ không về cũng chẳng sao, có khi như vậy mới tốt, Dương Thanh Phong có thể quản toàn giáo.

- Lão nạp thân là Cung phụng, cũng không muốn quản nhiều chuyện bên ngoài. Chẳng qua dù gì cũng người của chính giáo. Vả lại Toàn Chân các ngươi ở ngay cạnh kinh thành. Nói cho ngươi biết vậy, sư đệ ngươi trúng là Thi Độc thuật.

- Thi Độc thuật?

Dương Thanh Phong kinh hãi.

Gã không nghĩ đến độc kia lại là Thi Độc thuật, thảo nào không thể bức ra.

Thi Độc thuật là độc pháp vào hàng thượng cấp trong võ lâm. Người trúng phải độc này, sẽ rất nhanh biến thành thi nhân, vô tri vô giác, không khác nào một cỗ xác chết. Có là cao thủ ra sao, cùng lắm cũng chỉ kéo dài thời gian thêm môt chút.

Ác danh của Thi Độc thuật, đi cùng với chủ nhân của nó, Hắc Thủ Lang quân.

Kẻ này tuy là cao thủ Tây Vực, nhưng lại rất nổi tiếng ở Trung nguyên. Bởi vì trong nhiều năm gần đây, hắn thường xuyên đến Trung nguyên bắt cao thủ võ lâm về Tây Vực, thi triển Thi Độc thuật, nghe nói muốn chế ra một đoàn quân xác chết gì đó.

Cũng chính nhờ hắn võ lâm Trung nguyên mới đặt ra cái gọi là “Ma môn”. Còn Ma môn này rút cục là một môn phái cụ thể, hay là tên gọi chung chung, thì không rõ.

Lão già kia lại nói :

- Đám ma quỷ này, vì nàng ta huy động gần như toàn lực, không chỉ tên Hắc Thủ đó, còn có hai tên khác. Lão nạp nghĩ đến, chỉ e chúng cố tình thi triển Thi Độc lên sư đệ ngươi, nên mới để chạy đi. Chứ nếu muốn giết, hôm đó ... lão nạp có muốn cứu cũng không cứu nổi.

Câu sau lão ta hơi ngập ngừng, xem chừng không muốn để mất mặt mũi, nhưng rồi quyết nói ra.

Dương Thanh Phong chột dạ, kẻ có thể làm cho lão già này ái ngại, muốn cứu cũng không nổi, tuyệt đối đáng sợ. Sư phụ Vương Viễn Tri của hắn tưởng chừng thành "thần tiên", cũng chưa bao giờ khiến lão này khen một câu.

Nghĩ như vậy, nhưng Dương Thanh Phong vẫn mặt dày nói :

- Tiền bối có thể đẩy lùi hắn, xem ra kẻ kia cũng tầm thường?

Dương Thanh Phong lâu nay quen cao cao tại thượng, lâu lắm không giả nịnh người khác, vừa nói vừa nổi da gà.

- Tầm thường? Kẻ kia về võ công tạm không nói, nhưng thần pháp của hắn, thiên hạ chỉ e vô đối thủ. Lão nạp phải cùng Bạch Mi liên thủ, mới ép hắn lui được.

Dương Thanh Phong mờ mịt.

Một cao thủ thần pháp có thể khiến hai lão bất tử này cùng đánh, mà cũng chỉ "ép lui", chứ không giết nổi, rút cục tu vi thế nào đây?

Ma môn mạnh như vậy?

Dương Thanh Phong tuy cũng là cao thủ, nhưng có rất nhiều chuyện cao tầng trong võ lâm, gã vẫn chưa biết tới.

Tỷ dụ thần pháp. Thần pháp là một môn công pháp cực kỳ cao cấp, nó đại diện cho một loại lực lượng bí ẩn mà kể cả Vương chân nhân cũng chưa lý giải được hết. Rất nhiều cao thủ tin rằng, một khi lý giải được thần pháp, thì sẽ lý giải được bí ẩn thần ma tam giới.

Lão tăng lại trầm giọng :

- Lão nạp lo lắng chính là. Bấy lâu nay Ma môn không xuất hiện. Lần này bề ngoài là truy đuổi Thần Cung Cung chủ, nhưng lại đuổi đến tận Toàn Chân, là chuyện xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Chỉ e trong đó còn có ý thử thách thực lực của võ lâm Trung nguyên. Hơn nữa, thi triển Độc thuật lên một trong Thất Tử, thì chính là trực tiếp khai chiến với Toàn Chân các ngươi rồi.

Dương Thanh Phong trầm mặc. Không có sư phụ, Toàn Chân chỉ có thể dựa vào Thất Tử. Nhưng Thất Tử nếu không đủ 7 người, sức mạnh giảm sút rất nhiều. Hơn nữa, một khi có chuyện, mấy lão bất tử này chưa chắc đã ra tay cứu giúp.

- Vãn bối hiểu. Chẳng qua, chuyện trước mắt cần làm là cứu tỉnh sư đệ. Tiền bối liệu có thể chỉ cho vãn bối một đường ...

- Ngươi có thể cứu sư đệ ngươi, thực ra cũng không xa đâu.

- Là ai?

- Chính là Cung chủ Thần Cung kia. Ma môn muốn bắt nàng ta, quá nửa cũng vì nàng ta có thể phá giải độc của chúng.

- Nàng ta?

Lão tăng nói :

- Nàng ta trọng thương không nhẹ, có lẽ chưa thể rời khỏi Trung nguyên. Thiên hạ tuy rộng, nhưng thực tế rất nhỏ hẹp, đám ma quỷ này toàn lực muốn bắt nàng ta, có lẽ đã chặn lối về Thần Cung.

- Nếu nàng ta bị trọng thương, lo cho mình còn không nổi ...

- Chuyện này chỉ chờ cơ may thôi. Nói không chừng, nàng ta sẽ tìm đến các ngươi trước. Dù gi Toàn Chân cũng là đại giáo.

Dương Thanh Phong cười khổ.

Lão già bỗng nghĩ đến gì đó, cười nói :

- Có điều, hôm đó lại có một tiểu tử khá thú vị, haha, nghĩ lại vẫn muốn cười, haha.

Dương Thanh Phong không quan tâm lắm đến thành phần "tiểu tử", khách sáo rời đi.

Hóa ra hôm đó còn có nhiều người khác, cũng biết rõ sự có mặt của Lăng Phong. Lăng Phong không hề biết hôm đó "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau", không những thế vẫn thoải mái ôm mỹ nữ ra bờ suối thưởng thức ngon lành.

Cũng may, đám bất tử này hình như sau đó dắt nhau đi chỗ khác đánh nhau, bằng không nếu ở lại có lẽ đã nhìn thấy một cảnh tượng còn ... kinh hãi hơn.

Cung chủ Thần Cung.

Cả thiên hạ được gặp qua nàng ta không đến ba chữ số. Kẻ chạm vào nàng ta còn sống, chắc chỉ có cách giao chiến thoát được, không đến hai chữ số. Còn cởi được mạng che mặt của nàng ta ra, thì trừ đệ tử thân thiết trong Thần Cung, có lẽ không còn ai.

Lăng Phong không chỉ cởi được mạng che mặt, ngay cả chỗ khác cũng đã cởi, cần sờ cần hôn cần làm gì đều làm qua cả.

Cho nên có thể nói, Phong ca chuyến này xuyên không, khởi đầu cũng không tệ.

Chẳng qua nói ngược lại, một cô thôn nữ tầm thường, cả đời gặp người cũng chắc gì qua được 3 chữ số? Chạm vào nàng ta còn sống, có thể cũng không qua 2 chữ số. Còn “ấy ấy” với nàng, thì cũng chỉ có trượng phu của nàng ta một người mà thôi.

Cho nên, nếu đứng từ khía cạnh này mà xét, thì Thần Cung Cung chủ cũng ... không có gì đặc biệt đi.