Lăng Phong ngồi canh chừng, trong đầu loạn nghĩ.

"Trúng độc? Là ai làm?"

Xuyên không bấy lâu, Lăng Phong đắc tội có lẽ có Triệu Hanh, Từ Nguyên và mấy tên Diêm bang. Diêm bang thì Lăng Phong và Long Bác Khôn đã dàn xếp xong. Còn Từ Nguyên? Không thể nào, hai bên chỉ nhìn nhau khó ưa, làm gì phải đến mức hạ độc?

Như vậy, chỉ có Triệu Hanh.

Triệu Hanh bị Lăng Phong cướp mỹ nữ, lo sợ kế hoạch bị lộ, một lần thất bại mà bực tức, hoàn toàn có đủ động cơ để hại Lăng Phong.

Nhưng, không hợp lý.

Mặc dù đã có Kha lão âm thầm bảo vệ, nhưng nếu Triệu Hanh muốn bất chấp giết Lăng Phong, hắn vẫn có thể thoải mái mà làm.

Triệu Hanh là một Thế tử, thủ hạ đông như kiến, tùy tiện cử ra một nhóm tử sĩ là có thể xử lý Lăng Phong. Triệu Hanh chẳng việc gì phải mất công dùng đến độc cho phiền phức. Vương Diệu Mai vẫn ở Lăng phủ, Triệu Hanh muốn nàng ta thì cứ tới mà cướp, Lăng Phong cũng đâu có buồn ngăn cản.

"Nếu không phải Triệu Hanh. Thì là ai đây?"

- Lăng đại ca, bá mẫu không sao chứ?

- Dao muội? Sao muội về đây?

Công Tôn Dao không khỏi đỏ mặt.

- Muội ... nghe tin bá mẫu có chuyện, nên ...

- À, giờ thì không sao nữa rồi, có lẽ ...

“Két”

Đúng lúc này thì có tiếng cửa mở.

Liễu Thanh Nghi trở ra, khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi. Xem chừng vừa rồi thi triển “thần thuật”, cũng không nhẹ nhàng như nàng nói.

- Liễu cô nương, xong rồi sao?

Liễu Thanh Nghi lạnh nhạt :

- Hôm nay tạm thời như vậy. Ngày mai sẽ tiếp tục. Ta muốn nghỉ ngơi.

- A ...

“Đúng rồi, nàng ta sẽ ở đâu đây?”

Liễu Thanh Nghi đến quá bất ngờ, Lăng Phong còn không kịp chuẩn bị. Xem ra phải chạy qua chỗ Vân tỷ, phòng cũ của Tô Đóa Nhi hy vọng vẫn còn trống.

- Nàng ở đây chờ ta, ta đi sắp xếp ngay.

Nói rồi, lại nhớ ra, còn có cả Công Tôn Dao.

Công Tôn Dao lúc này cũng đang lén quan sát Liễu Thanh Nghi.

- Dao muội, muội ở đây bao lâu?

- A, muội đã xin Tán thúc rồi. Ở đoàn cũng không có gì làm, huynh là nam nhân bất tiện, muội muốn ở lại đây chăm sóc bá mẫu khỏe lại.

Lăng Phong không khỏi cảm động. Chỉ là, Lâm thị bây giờ sẽ ngủ 5 năm, 2 chữ “chăm sóc” không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, Công Tôn Dao sẽ ở đâu?

Phải rồi, còn có một gian nhỏ của Khương Vũ Y, ở gần Phong Vân tơ lụa.

Hắn liền nói :

- Vậy thì muội cũng ở đây chờ, ta đi sắp xếp một chút.

Công Tôn Dao bỗng bất an nói theo :

- Muội ... ở đây không quen ai. Muội đi theo huynh được chứ?

Lăng Phong cười khổ. Hắn cũng không hy vọng vào Liễu Thanh Nghi sẽ mở miệng nói chuyện với Công Tôn Dao.

Liễu Thanh Nghi dường như cũng thấy không khí kỳ cục, quay đầu đi vào phòng Lâm thị.

...

Lăng Phong tìm Lăng Vân hỏi thuê hai căn phòng. Công Tôn Dao rụt rè đi một bên.

- Tiểu Tinh, Đại tiểu thư đâu?

- Đại tiểu thư đang bận, chỉ sợ không gặp ai được.

- Tiểu Tinh, ai vậy?

Có tiếng Lăng Vân từ bên trong.

- Bẩm, là Lăng Phong.

- Nói hắn chờ một chút, ta ra ngay.

Tiểu Tinh phết phết miệng nhìn Lăng Phong.

Bình thường Lăng Vân mà bận, gần như không ai có thể gọi nàng ra, đều phải chờ nàng xong việc mới được. Mọi khi Từ Nguyên đến cũng đều như vậy. Thậm chí có hôm Từ thiếu gia ngồi chờ tư sáng đến trưa, Lăng Vân còn quên luôn gã.

Lăng Phong có lẽ là người đầu tiên, có thể khiến nàng chủ động đi ra.

Lát sau, Lăng Vân đi ra.

Tiểu Tinh không khỏi che miệng, lập tức bị Lăng Vân trừng mắt.

Tiểu Tinh là nha hoàn thân cận, biết rõ thói quen của Lăng Vân. Tiểu Tinh dám chắc, vừa rồi Đại tiểu thư nói “chờ một chút”, không phải để sắp xếp công việc, mà để ... trang điểm.

Tiểu Tinh không hiểu, đại tiểu thư vì sao lại phải trang điểm?

Tiểu Tinh và người trong phủ đều biết Lăng Phong vốn là thiếu gia, hắn chỉ không có đặc quyền của thiếu gia mà thôi. Tỷ tỷ gặp đệ đệ, cần phải trang điểm sao? Cái này Tiểu Tinh không biết, nàng ta cũng không có đệ đệ.

Chỉ thấy Lăng Vân mặc một bộ váy màu tím hồng tân kỳ cổ vuông, vô cùng xinh đẹp.

Chỉ là, nàng vừa bước ra, nhìn thấy sau lưng Lăng Phong còn có một cô nương thanh tú, ngay lập tức khuôn mặt lạnh đi ít nhiều.

Lăng Phong cũng nhận ra ánh mắt của Lăng Vân liếc qua chỗ Công Tôn Dao, liền ho khan giới thiệu :

- Cô ấy là muội muội một vị bằng hữu của đệ ở Vĩnh Lạc.

Công Tôn Dao lúc này mới ló mặt bẽn lẽn chào :

- Muội tên là Công Tôn Dao, tỷ tỷ là Vân tỷ của Lăng đại ca sao?

- Ừm. - Lăng Vân hờ hững đáp.

Cô gái này rút cục muốn làm gì? Gọi nàng “Vân tỷ” ngọt như vậy? Lại còn Lăng đại ca?

Nàng lạnh nhạt :

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Vừa rồi Lăng Phong cũng nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Tinh, nhưng hắn căn bản không hiểu. Lúc này thấy Lăng Vân có vẻ không vui, Lăng Phong chợt nghĩ đến lẽ nào Vân tỷ vẫn giận chuyện hắn to tiếng với nàng hôm nọ, liền cười nói :

- Tỷ vẫn giận ta chuyện hôm nọ sao? Hôm đó ta đang nóng vội, cho nên ...

- Không phải. Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Ta còn có việc.

- Là thế này. Khụ. Ta muốn thuê 2 phòng, phòng của Tô cô nương lúc trước, và gian nhỏ của Khương tiểu thư ...

Nói đến đó thì dừng, lại xem phản ứng của Vân tỷ.

Lăng Phong cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chỉ chờ Vân tỷ hỏi “để cho ai?” hắn sẽ đáp trôi chảy.

Chỉ là, khác với lần hỏi phòng Tô Đóa Nhi, Lăng Vân lại hỏi :

- Ở đến lúc nào?

- Có lẽ là cũng ... kha khá.

- Vậy thì tùy ngươi. Ta còn có việc phải làm.

- Vân tỷ, thực sự ... được sao?

Lăng Vân liếc Lăng Phong, hờ hững nói :

- Chỗ này không bao lâu nữa cũng không phải do ta quản nữa, có ngăn cản ngươi cũng để làm gì đâu?

Nói rồi đi vào phòng.

Lăng Phong vuốt mũi bất khả tư nghị.

Vân tỷ giống như vừa ... dỗi?

Nhưng mà, dỗi cái gì?

...

Ngày hôm sau.

Tần Quyền đã trở về Vĩnh Lạc. Liễu Thanh Nghi vẫn đang phải thi triển “thần thuật” cho Lâm thị, Lăng Phong cũng không thể bỏ mẫu thân ở đó cho nàng ta mà về Vĩnh Lạc.

Thời gian rảnh hắn đành ra sân luyện một chút.

"Khí" sau đêm cùng Liễu Thanh Nghi đột nhiên xuất hiện, Lăng Phong bèn theo sách đạo dẫn, ngồi xuống thử vận khí. Lăng Phong dẫn chút khí ít ỏi qua lại giữa hai huyệt Thừa Tương và Hội Âm. Đây là cách luyện mạch cơ bản nhất trong Kỳ Kinh Bát Mạch, mạch Nhâm.

Nhân tiên nói đến việc luyện khí.

Đạo gia nói, “luyện tinh hóa khí”, “luyện khí hóa thần”, “luyện thần hoàn hư”.

Muốn nhắc đến khí, thì trước tiên phải nói đến tinh và thần.

Tinh lực quyết định sinh mệnh, tinh lực tràn trề trường xuân bất lão. Ngược lại, sắc dục quá độ sẽ khiến tinh lực giảm sút. Bởi vậy, đã là cao thủ đều rất ngại việc nam nữ.

Thần lực là một loại năng lực bí ẩn. Có một vài người sinh ra nguyên thần nhiều hơn người thường, mới có giác quan thứ 6 nhạy bén, giống như Lăng Phong hiện tại. Luyện thần vô cùng hiếm gặp. Bản thân Lăng Phong cũng không biết làm sao để luyện nó.

Còn khí lực, cũng là một loại năng lượng bên trong cơ thể. Chẳng qua nó đã được khám phá ít nhiều, cách tu luyện nhan nhản ra đó. Tỷ dụ đạo dẫn của Đạo gia, thiền định của Phật gia, đều liên quan đến luyện khí.

Một người nếu không luyện khí, bình thường chỉ dùng được kình lực tay chân. Tuy nhiên, trong cuộc đời, có những thời điểm họ sẽ vô tình dùng được khí lực kể cả không luyện, tỷ dụ lúc sắp chết. Cho nên mới có nhữnng mẩu chuyện bên bờ cái chết bột phát sức mạnh tiềm ẩn.

Con người sinh ra đều có tam nguyên chứa một ít tinh khí thần. Chẳng qua, nếu không tu luyện, thì không thể sử dụng, chỉ có thể mặc kệ nó.

Để luyện tinh khí thần, trước tiên phải có Đan điền để chứa.

Đan điền chứa thần lực nằm ở huyệt Ấn Đường trước trán. Đan điền chứa tinh khí nằm ở huyệt Quan Nguyên và Khí Hải ở bụng dưới. Về cơ bản, Đan điền sẽ tự động phình to với lượng tinh khí thần của người luyện, không cần để tâm.

Cái cần để tâm, có lẽ là kinh và mạch để vận chuyển.

Thân thể người có hai kinh, Chính kinh và Kỳ kinh. Trong đó Kỳ kinh có tám mạch, "Kỳ kinh Bát mạch". Người bình thường cả tám mạch này đều đóng. Muốn luyện khí, thì phải thông ít nhất hai mạch Nhâm Đốc, để dẫn khí tạo thành vòng Tiểu Chu Thiên. Còn muốn làm cao thủ, thì phải thông càng nhiều mạch càng tốt.

Trên mỗi mạch là các điểm huyệt vị, chính là những chốt chặn phải đi qua khi thông mạch. Huyệt vị gồm ma huyệt, sinh huyệt và tử huyệt. Bị đánh vào ma huyệt và tử huyệt có thể gây chết người, là khởi nguồn cho thuật điểm huyệt trong giang hồ. Ngược lại, sinh huyệt lại giúp thân thể được cải thiện, là khởi nguồn cho châm cứu. Việc đả thông vì vậy không dễ dàng, vì thi thoảng cũnng sẽ gặp phải tử huyệt.

Đả thông xong kinh mạch, còn phải tôi luyện cho vững bền. Bởi vì nếu không, một khi quá tải, sẽ đứt vỡ kinh mạch mà chết.

Mà Lăng Phong hiện tại, đang có dấu hiệu bị quá tải.

...

Liễu Thanh Nghi mang mạng che mặt, đứng ở cửa nhìn ra sân, ở đó có bóng hình của tên kia.

Nàng đối với hắn, nửa điểm tình cảm cũng không có. Hoặc là, cho dù có cũng bị tâm pháp ép xuống không còn chút gì.

Về tu vi của Lăng Phong, Liễu Thanh Nghi cũng không rõ phải xếp vào dạng gì. Có thứ thì đẳng cấp ngay cả trưởng lão môn phái cũng sợ hãi, có thứ thì chỉ như trẻ con đang tập tành. Tỷ dụ như chân khí của hắn.

Nàng lại không biết, chân khí của hắn là nhờ nàng mới xuất hiện.

Liễu Thanh Nghi lúc này đột nhiên nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện Lăng Phong có dấu hiệu sắp vỡ kinh mạch.

Nàng nhẹ nhàng khinh thân ra sân, nói như ra lệnh :

- Dừng lại, đừng luyện nữa. Ngươi muốn tự sát sao?

- Tự sát cái gì?

Lăng Phong vội đình chỉ.

Liễu Thanh Nghi hừ lạnh :

- Cố vận khí thêm một lần nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn thành phế nhân.

- A?