Chỉ thấy đi tới vài đạo sĩ, thì ra là Dương Thanh Phong và vài gã đệ tử Toàn Chân. 

Đám đông lập tức hào hứng xoa tay bàn tán.

- Kèo này hay nha. Đầu tiên là trưởng lão Sùng Thánh đánh đệ tử Toàn Chân, bây giờ bên Toàn Chân dẫn người đến. Khẳng định là sắp đánh nhau to đây...

- Ta nghĩ không có đâu. Dù gì ở đây cũng ngay gần cửa thành, chỉ sợ hai bên còn chưa kịp xắn tay thì Cấm quân đã đến dọn rồi.

- Ầy, vậy thì ngươi sai rồi. Người thường gây sự thì Cấm quân đúng là sẽ tới ngay, nhưng đám tăng đạo này thì khác đó. Người ta gần đây ngay cả bắt cóc giữa ban ngày còn dám làm...

Toàn Chân và Sùng Thánh tuy trong võ lâm có lẽ không được xem là đỉnh cấp, nhưng trong dân gian thì lại cực nổi, hương hoả cứ gọi là nghi ngút quanh năm. 

Toàn Chân tạm không nói làm gì, chuyện Vương Viễn Tri đi lại với Hoàng đế là chuyện ai cũng biết. Còn Sùng Thánh tự thì có tin đồn trụ trì chính là phản đồ Đại Lâm tự bám váy triều đình. Nói chung cả hai đều là phụ tá đắc lực triều đình trong công cuộc càn phá võ lâm, chỉ khác bên tăng bên đạo. Đây có lẽ là lần đầu hai bên đụng độ ra mặt như vậy.

Lúc này, Dương Thanh Phong lại đang nhíu mày.

Dương Thanh Phong gần đây không ở Chung Nam sơn, y đang bận rộn ở kinh gặp gỡ kéo quan hệ với vài quan viên, nghe đâu chuẩn bị nhậm chức ở Đạo Lục ty. 

Đạo Lục ty là cơ quan thuộc Lễ bộ, quản lý Đạo giáo toàn Đại Tống. Cơ quan này tuy về quyền hành chẳng đáng là bao, nhưng lại là cánh cửa giao tiếp giữa triều đình với Đạo giáo cả nước, chức vị khá nhẹ nhàng mà lại béo bở. 

Nói ra, làm chưởng môn chưởng giáo cho dù to thế nào, bị triều đình ngứa mắt cho cái giấy bắt giải tán là cũng xong phim. Dương Thanh Phong hiểu được chuyện này, nên y cũng rất chú tâm vào vị trí ở Đạo Lục ty. Vị trí này vốn ngày trước Triệu Cát hứa dành cho Vương Viễn Tri làm, chỉ là lão kia lặn một hơi không thấy bọt, Dương Thanh Phong mới được nhắc đến. 

Song song với Đạo Lục ty chính là Tăng Lục ty, Liễu Trần không ai khác chính là chưởng quản Tăng lục, cho nên đi đâu cũng xưng là "thượng nhân", ý tứ lão nạp không phải tăng thường mà là tăng quan. 

Dương Thanh Phong đến nơi nhận ra đối phương là Liễu Trần lập tức không muốn dây dưa, vì hai bên về sau còn phải qua lại. Có điều đệ tử y Trương Sư Chính thì không nhanh nhạy như vậy.

Trương Sư Chính mấy hôm cùng sư phụ dạo chơi kinh thành đang dần phát chán, tiểu thư thành thị không hợp nhãn gã lắm. Gã bấy lâu vẫn thầm thích Tiểu Uyển, chỉ tiếc là nàng ta hạ sơn nhập cung mất. Thế nào hôm nay ra phố lại bắt gặp Tiểu Uyển, gã liền lon ton chạy tới. 

Có điều tới nơi nhìn thấy Công Tôn Dao, Trương Sư Chính lại bạo phát hoa tâm. 

Không giống Tiểu Uyển hướng nội, cô gái này như một bông hoa đang dần nở rộ, xinh tươi toả sáng, cực kỳ cuốn hút gã.

Cơ hội "anh hùng cứu mỹ nhân" trước mắt, Trương Sư Chính liền chẳng thèm quản ông lớn Liễu Trần vênh mặt quát:

- Các ngươi thanh thiên bạch nhật trêu chọc nữ tử không biết xấu hổ sao?

Câu này tuy giống y câu của Tiểu Bích lúc trước, nhưng tình hình căn bản đã không giống. Chúng nhân đều nhìn Trương Sư Chính đầy ngu ngốc.

Trương Sư Chính ngược lại vẫn nhập tâm vào vai diễn, cũng không buồn để ý ánh mắt của ai, ưỡn ngực thẳng lưng xông tới, coi bộ muốn diễn cảnh che chắn cho mỹ nhân. Chỉ tiếc, còn chưa kịp thể hiện thì đã bị tiếng quyền phong vỗ thẳng vào mặt...

"Vù"

"Bốp"

Sau đó là tiếng hừ lạnh của ai đó.

- Không chút tôn ti! 

Trương Sư Chính ngã sấp mặt, đang định đứng dậy tay đôi thì lại bị Dương Thanh Phong quát khẽ:

- Sư Chính, không được vô lễ với Thượng nhân.

Đám đông không khỏi cười rộ lên một mảnh.

Người vừa ra tay không ai ngoài Liễu Trần thượng nhân, y lúc này mới ra vẻ trầm giọng nói:

- Nghe danh Toàn Chân đã lâu, chỉ đáng tiếc không giống với tưởng tượng của lão nạp rồi.

- Thượng nhân quá lời.

Dương Thanh Phong cười gượng đáp, Liễu Trần khuôn mặt xấu xí không đổi sắc nói:

- Không biết Dương đạo trưởng để cho đệ tử quát tháo trước mặt lão nạp, phải chăng có ý muốn can dự vào?

- Toàn Chân trước nay vẫn luôn xem quý tự là bằng hữu. Nếu là chuyện riêng của Thượng nhân, bần đạo đương nhiên sẽ không can thiệp. 

- Haha, Dương đạo trưởng biết được vậy là tốt.

Liễu Trần thượng nhân cười lớn, đám đông xung quanh cũng liền xì xào:

- Còn tưởng Toàn Chân này dữ thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đám mũi trâu, chỉ được cái thổi phồng.

Trương Sư Chính vừa bị đánh lại bị mất mặt lần nữa, tuy rất muốn đứng ra phản bác nhưng chỉ biết ôm mặt đứng một bên hầm hừ. Chỉ có hai người Tiểu Bích Tiểu Uyển là không nhịn được nói ngay:

- Nhị sư tôn, nhưng bọn họ...

Dương Thanh Phong không để hai nàng nói hết đã trầm giọng:

- Có nghe hay không? Hay là xuất sơn làm nữ quan rồi đã quên luôn cả sư môn?

- Đệ tử không phải ý đó. Chỉ là...

Tiểu Bích khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cũng không thể làm gì chỉ dậm chân khó chịu. Còn Tiểu Uyển lại có cách nghĩ riêng. Nàng quay sang nói với Công Tôn Dao: 

- Tỷ sống gần đây không? 

Công Tôn Dao nhoẻn miệng cười nói:

- Ta sống một mình ở gần đây thôi. Hay để ta dẫn hai muội đến đó, có gì về sau rảnh rỗi thì đến chơi luôn, hì hì.

Nói rồi cũng không chờ ai cho phép, nàng vui vẻ kéo tay Tiểu Uyển muốn bước đi.

Đám Vương Trường Đông thấy cả Dương Thanh Phong đến mà cũng bị Liễu Trần ép xuống, nào còn sợ điều gì, đương nhiên không thể nhìn mấy người Công Tôn Dao kéo nhau đi đơn giản vậy. Nhưng rút kinh nghiệm màn lúc trước, biết bản thân không cản được Tiểu Uyển Tiểu Bích, gã liền nhìn sang Liễu Trần.

Liễu Trần lần nữa bị mấy nữ hài không xem vào đâu vô cùng mất mặt, động nộ quát:

- Hừm! Vẫn chưa biết điều sao? Ai cũng không được đi!

Nói rồi lại lần nữa vung chưởng.

"Vù"

Người xem ai cũng không nghĩ hoà thượng nọ lại cố chấp như vậy. Đối phương dù sao cũng chỉ là ba nữ hài, trong khi y đã có tuổi, có thân phận, có cả tu vi, hù doạ đến mức nào đó không được thì thôi đi. Đã thế nhìn tư thái xem chừng y còn dùng khí lực cao hơn hẳn lúc trước, thậm chí khiến Dương Thanh Phong phải hít một hơi, tư thế sẵn sàng nhảy vào. Dù y nói không can thiệp, nhưng nếu để người khác đánh trọng thương đệ tử trước mặt, thế thì y cũng khó mà sống trong giang hồ.

- Tiểu Uyển...

- Cẩn thận kìa!

Tiểu Bích Công Tôn Dao đều tái mặt, quần chúng cũng có người thất thanh theo. Tiểu Uyển không la lên nhưng lại là người phản ứng nhanh nhất. Nàng lập tức nhún một cái ra sau, lần nữa muốn một mình chống lại Liễu Trần.

Chưởng phong ào ào áp đến...

"Bùng"

Sau tiếng giao phong, mọi người nhìn lại không khỏi bị ngoài ý ngẩn cả ra. 

Chỉ thấy Liễu Trần vừa tư thế xuất chưởng dữ tợn lại thành loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Đồng thời ở phía đối diện phía ba người Tiểu Uyển lại là cảnh một bạch y nữ tử đang chầm chậm đáp xuống đất. 

Người xem chứng kiến cảnh tượng ảo diệu như vậy nhất thời đều trợn mắt há mồm.

Nếu như vừa rồi Tiểu Uyển nhún một cái vài trượng xa đã khiến đa số thán phục. Thế thì cảnh tượng một nữ tử bí ẩn giang tay từ từ đáp xuống này căn bản ngoài sức tưởng tượng của tất cả, kể cả là đám Dương Thanh Phong Liễu Trần. Bởi vì kia đã vượt qua phạm vi khinh công, mà thành phi hành. Cũng chỉ có ai xem phim chưởng nhiều thì mới thấy quen nổi, đáng tiếc ở đây có mỗi một tên là xuyên không giả thì lại không có mặt.

Thời gian như đình chỉ. Mãi khi nữ tử nọ đáp hẳn xuống đất được hẳn mấy giây mới nghe thấy tiếng hít thở của chúng nhân. Nếu nàng ta mà bay chậm thêm chút nữa chỉ e sẽ có kẻ chết vì ngạt.

Chỉ thấy nữ tử nọ mặc một bộ váy dài bạch y kín thân, lộ mỗi đôi bàn tay thon trắng ngọc ngà. Nàng ta đeo mạng trắng che nửa mặt, chỉ lộ đôi làn thu thuỷ cùng đôi mắt mỹ lệ tuyệt luân. Thân hình nàng thanh tú hoàn mỹ đến vô khuyết, có thể nói thừa một phân thì béo, thiếu một phân thì gầy. Khí chất toát ra lại ưu nhã cao quý đến nghẹt thở. 

Người xem không ai không bị chấn trụ bất kể phụ nữ lão ấu. Trăm người cả trăm đều ngẩn ra nhìn, ngay cả lời trầm trồ cũng quên mất. 

Nữ tữ này là ai nha? Xuất hiện cũng quá hoàn hảo đi.

Chỉ có Công Tôn Dao là không bị ngẩn ra quá lâu, nàng vừa nhìn thấy hình dáng nữ nhân nọ đã vui mừng hô lên:

- A, Liễu tỷ tỷ. Thì ra lâu nay tỷ vẫn ở kinh thành sao?

Nữ tử bí ẩn không đáp mà chỉ nhẹ giọng nói:

- Đi thôi!

Liễu Trần bị trúng chiêu mãi một lúc mới bình hoà được khí tức trong người. Thế nhưng y căn bản không phục ngay, y cho rằng vừa rồi chẳng qua bị đánh lén mới tạm thua thiệt mà thôi, liền giận đỏ mặt quát to:

- Nghiệt chướng từ đâu tới. Xem Kim Cương Quyền của lão nạp.

Tiện nói, Sùng Thánh tự có hai môn võ công nổi tiếng là Kim Cương Quyền và Phục Ma Côn, nằm trong set kỹ năng trấn tự "Kim Cương Phục Ma", cùng với Kim Cương Phục Ma Trận và Kim Cương Phục Ma Công. Chính nhờ set này đủ bá mà Sùng Thánh mới nhảy lên thay thế Đại Lâm tự bị hủy xếp ngang hàng cả Thiếu Lâm tự.

Liễu Trần tung ra Kim Cương quyền nhìn qua khá thô sơ, chỉ như một cú đấm thẳng bình thường, nhưng hành gia nhìn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Mỗi quyền đấm ra vừa có kình lực vừa kèm khí lực, giống với Đạt Ma quyền của Lăng Phong, nói không chừng lại cùng một gốc gác. 

Nữ tử bí ẩn vốn đang tư thế quay lưng dẫn Công Tôn Dao đi thì thình lình bị tiếng gió sau lưng đả động. Nhưng nàng ta cũng không thèm xoay người, chỉ lạnh nhạt hừ một tiếng rồi vung tay áo ra sau. 

Sau tiếng quạt áo nhẹ nhàng lại là một tiếng "bùng" vang lên.

Lần giao phong này không còn đơn giản như trước. Liễu Trần trực tiếp bị hất bay. Mà trên con phố bỗng như có một cơn cuồng phong thổi qua, khiến cho hàng quán xung quanh đều nghiêng ngả, đồ vật bày biện bay lả tả. Đám dân chúng đang hiếu kỳ vây xem không khỏi ôm lấy nhau run rẩy kêu hét.

Dương Thanh Phong đứng gần đó quan sát lập tức kinh hãi ra mặt.

Y vừa rồi không muốn gây với Liễu Trần, ngoài lý do xã giao còn vì y đại khái biết tu vi Liễu Trần. Nếu tung toàn lực, Dương Thanh Phong nghĩ chưa chắc đã toàn bại dưới tay Liễu Trần, nhưng khẳng định sẽ trọng thương, cho nên y mới tạm nhường. 

Nhưng lý do trọng yếu hơn là, y biết thừa sau lưng Liễu Trần ở Sùng Thánh còn là một lão sư phụ quái vật. Người này chính là kẻ được kể trong lời đồn "phản đồ Đại Lâm", đồng thời là một trong Tứ Đại Cung phụng bảo vệ riêng cho Triệu Cát, cùng đẳng cấp với Vương Viễn Tri. Nghe nói năm xưa khi Ma Môn truy đuổi Thần Cung Cung chủ đến chân Chung Nam, lão ta cũng từng xuất hiện.

Nói tới nói lui, tu vi Liễu Trần thượng nhân đã ở giai đoạn đăng đường nhập thất, tầm cỡ chưởng môn chứ, lại có dựa lưng trâu bò chỉ dạy, hoàn toàn có thể đi ngang Đại Tống.

Thế nhưng y lại bị một quẩy nhẹ tưng của nữ tử bí ẩn đánh tan tại chỗ. Dương Thanh Phong tự hỏi, nếu là Toàn Chân Thất Tử liên thủ cũng chưa chắc có thể phá giải nhẹ nhàng được như nàng kia.

Hơn nữa, là dân trong nghề, Dương Thanh Phong còn chú ý một điểm khác. 

Đó là cách xuất khí. 

Đừng tưởng ai chơi nội công cũng đều đánh chưởng cách không khiến cây đổ người ngã như phim. Phim ảnh đều là làm bậy. 

Thực ra dân luyện khí xưa nay đúng là có thể đánh cách không, nhưng cùng lắm chỉ có thể đánh ra một khoảng cách tay tầm trượng là căng. Đó cũng là lý do nội lực chỉ stack được với quyền cước và vũ khí tầm trung cỡ như kiếm. Còn dài cỡ thương bổng là bắt đầu bó tay chỉ có thể dùng thuần kình lực. Ngày đó Bạch Vân Thành và Lăng Phong đối chưởng, tuy diễn tả thì cát bay đá chạy các kiểu, thực chất chủ yếu là do căn nhà chỗ đó sắp sập sẵn, còn lại hai bên vẫn đứng khá gần nhau chơi tay không.

Còn chỉ vung tay chơi chơi mà có thể đánh ra khí lực cường đại ở phạm vi rộng, quật ngã cả hàng quán, thì Dương Thanh Phong thậm chí cũng chỉ nghe kể chứ chưa từng gặp. Y thậm chí nghĩ đến sư phụ Vương Viễn Tri cũng chưa chắc đã đạt được trình độ này.

Mà Liễu Trần thượng nhân loạng choạng đứng dậy cũng đã mồ hôi lấm tấm ngộ ra, y đã biết mình trong mắt nữ tử kia chỉ là con kiến. 

Như thể đoán ra cái gì, Liễu Trần mãi lúc này mới nhớ Phật hiệu hô nói:

- A-di-đà Phật, ngươi... không lẽ là vị Cung chủ kia?

Dương Thanh Phong nghe câu này không khỏi choàng tỉnh theo. Y bỗng nhớ lại một chuyện trọng yếu bấy lâu chưa giải, cũng vội vàng chắp tay nói:

- Vãn bối mạo muội, xin hỏi tiền bối có phải là người đó của Thần Cung? 

Nữ tữ bạch y dường như khựng lại một nhịp, nhưng rồi rất nhanh không một tiếng động lắc mình, chỉ cái nháy mắt đã đem theo Công Tôn Dao biến mất khỏi con phố. Lần nữa khiến quần chúng ồ lên kinh ngạc. Dương Thanh Phong nghĩ gì đó cũng khinh thân đuổi theo.