Nửa tháng sau.

Lưỡng Chiết, Tô Châu, phủ Bình Giang.

Lăng gia tuy không phải thăm căn cố đế ở Tô Châu, mới chỉ truyền được 2 3 đời. Nhưng nhờ vào buôn bán tơ lụa, ngắn ngủi mấy chục năm đã khai chi tán diệp, cửa hiệu đông đảo. Án tiêu chuẩn mà nói, cũng được coi là đại gia tộc, thậm chí ngấp nghé top 3 Tô Châu.

Lăng gia hiện có 4 thế hệ, lớn nhất là một vị lão thái quân. Nghe nói năm xưa chính bà cùng chồng đến Tô Châu lập nghiệp, từ hai bàn tay trắng dựng nên Lăng gia.

Mấy năm trước Lăng lão gia tử quy thiên, trưởng tủ Lăng Chiến thành gia chủ, chỉ là chưa được bao năm thì cũng đi theo lão cha. Lão thái quân quá đau buồn liệt giường không dậy nổi, trong Lăng gia loạn thành một cục.

Lăng gia hiện tại do Lăng Hùng tiếp quản gia chủ. Lão là em trai Lăng Chiến, cũng đã sắp 50.

Đáng ra đích tôn Lăng Minh mới là người thừa kế. Nhưng Lăng Minh từ nhỏ bệnh tật yếu ớt chỉ nằm trên giường, nghe nói liền chuyện vợ chồng cũng không làm nổi, đã 25 tuổi thu 2 3 phòng thiếp vẫn chẳng có nổi một đứa thừa tự, căn bản không thể cáng đáng gia tộc, rút cục để Nhị thúc Lăng Hùng tạm nắm quyền làm chủ.

Lăng Chiến ngoài đại phu nhân họ Mạnh còn một vị thiếp khác, gọi Trâu Nhị nương. Vốn lão không nạp thiếp, nhưng vì Lăng Minh bệnh tật mãi, có lời bóng gió nói do Mạnh thị sinh nở không tốt, mới phải thu thêm một phòng.

Trâu Nhị nương sinh cho lão một đứa con trai, tên Lăng Hải. Lăng Hải vì vậy kém Lăng Minh đến 5 tuổi, hiện mới chỉ 20. Sau khi thu thêm người thiếp này, Lăng Chiến đi buôn xa gặp Lâm thị, thậm thụt thế quái nào lại có Lăng Phong.

Người xung quanh lúc đó bàn tán rộ lên một thời gian, có người thông cảm cho vị tiểu thư kia, có kẻ chửi ngu ngốc, Lăng Chiến thậm chí còn được tiếng phong lưu lên tận kinh thành để chơi gái.

Lúc đó Lâm gia là tướng gia, quyền thế ngập trời, trong khi Lăng gia chỉ là một thương gia mới nổi, cho dù có bao tiền cũng không dám đứng ngang. Lăng Chiến vì vậy không thể nạp Lâm thị làm thiếp, chỉ có thể hưu thê rồi lấy. Nhưng Mạnh thị phu nhân là thanh mai trúc mã, lão không muốn bỏ.

Rút cục, cứ dây dưa như vậy. Có lẽ lão Lăng muốn đấu độ lỳ với Lâm gia, đến khi Lâm gia chịu để Lâm thị làm thiếp mới thôi. Rút cục người chịu khổ cũng là mẹ con Lâm thị.

Tiếp 5 năm, Lâm gia gặp đại nạn, vướng vào một vụ chính biến cung đình, ngay cả Lâm lão tướng quân cũng bị liên lụy. Lâm thị vốn bị hắt hủi, Lâm lão tướng vừa chết bà liền bị tộc đẩy ra ngoài đường, có người nói bà chính là nguyên nhân làm Lâm gia xúi quẩy.

Vụ việc Lâm gia dính đến triều đình. Lâm thị dù đã bị khai trừ, Lăng Chiến bị lão thái quân ngăn cản, rút cục vẫn không dám thu nhận. Có lẽ e ngại liên lụy đến gia tộc, dần dà cũng bỏ quên.

Âu cũng là bản tính thương nhân, không lợi không làm, ỡm ờ đánh trách.

Mãi đến lúc sắp chết, có lẽ thấy con cái quá ít ỏi, sực nhớ tới đứa con rơi rớt bên ngoài, chuyện Lâm gia cũng đã 15 năm, Lăng Chiến mới dám biên thư đến kinh thành.

Chiếu theo tình tiết truyền thống, nam chính Lăng Phong quay lại Lăng gia, hận thù khắp thân, phải hùng hổ đánh một trận, tốt nhất là giết sạch Lăng gia, có bao nhiêu của cải thì thu hết mới được.

...

Lễ 49 ngày. Lăng gia một màu u ám.

Một chiếc xe ngựa cũ màu xám đỗ lại.

"Oáp"

Lăng Phong ngáp một cái thật dài.

Từ kinh thành đến Tô Châu đi lại non nửa tháng. Lăng Phong ban đầu còn hào hứng nhìn ngắm cảnh sắc cổ đại, sau ba ngày thì đã như cái xác di động, chỉ biết ngủ gà ngủ gật chờ chóng đến nơi.

Cũng không phải vì đói khát, mà là do cái xe ngựa.

Không có lốp, ầm ầm rung lắc cả ngày, còn khổ hơn cả đi bộ. Liền hai tai cũng sắp ù, mông cũng tê dại, nửa điểm hào hứng cũng không có. Vẫn là máy bay tàu siêu tốc tốt. Thật là nuối tiếc.

Xuyên không, chẳng phải cái gì cũng hay.

Chẳng qua, Lăng Phong lại nghĩ xe ngựa vẫn có chỗ dùng được. Tỷ dụ nếu lúc nào đó muốn chọn địa phương làm “chuyện đó” cho màu sắc mới lạ, xe ngựa là một lựa chọn tinh tế. Căn bản không cần ngươi dùng lực động thân, tự động đã có xe ngựa lo hộ. Cường độ lại rất đều, thi thoảng nếu vấp phải đá, thì lại càng sinh động.

Sau này tán được mỹ nữ nào, nhất định phải thử.

Lăng Phong xuống xe nhìn quanh, đánh giá quang cảnh Tô Châu.

Đại khái màu sắc dịu nhẹ hơn, thơ mộng hơn. Đặc biệt cây xanh khá nhiều, đặc biệt là liễu. Khó trách nói về Giang Nam là người ta nhắc đến liễu, còn có cả thơ ... Thôi bỏ qua, Phong ca không nhớ nổi bài thơ nào.

Nghĩ không ra thơ, Phong ca đành từ bỏ ý định làm nam chính phong cách tài tử, có lẽ phải chuyển sang phong cách kiến trúc sư.

Chỉ là, Phong ca ở kinh thành ăn rồi cắm đầu đi làm thuê, làm gì có kiến thức nhà cửa. Liền vào phủ nha uống trà còn chưa bao giờ. Chém gió một chút mà nói, kiến trúc Tô Châu có phần thấp bé hơn kinh thành, nhưng lại mềm mại.

Khụ ...

Nói ngắn gọn, đại khái Tô Châu đẹp ... khó mà tả thành lời.

Mặc lão nhảy xuống xe ngựa :

- Đại Tiểu thư, đã tới Lăng phủ.

- Mẫu thân, để ta đỡ ngài.

Lăng Phong đứng ngoài đưa tay cho Lâm thị cùng Khương tiểu thư vịn xuống xe. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi vì đường xa.

Chỉ là Khương tiểu thư lại không thèm để hắn đỡ tay, tự mình xuống xe ngựa.

Lăng Phong vuốt vuốt mũi.

Thực ra, suốt cả tháng trên đường, Lăng Phong cũng tìm cách tiếp cận người ta. Dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân, Lăng Phong lại đang độc thân chưa vợ, chẳng có gì ngăn cản hắn.

Vả lại, thông thường mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào xuất hiện sớm, trừ người thân ra quá nửa sẽ là vợ cả. Kịch bản yy trước nay luôn như vậy. Lăng Phong cũng hy vọng sẽ như vậy. Dù sao Khương tiểu thư có nhan sắc có gia giáo, là nhân tuyển làm vợ cả không sai.

Chẳng qua, Lăng Phong phát hiện Khương tiểu thư ít nói không phải vì tính cách, mà là giữ khoảng cách với mình. Ban đầu hắn nghĩ nữ tử cổ đại đều e lệ mới vậy, nhưng về sau hắn nhận ra nàng ta ... là khinh thường, thậm chí khắp nơi đề phòng hắn.

Cái cảm giác này Lăng Phong biết rất rõ.

Năm đó Lăng Phong chuyên đi club giải sầu, biết rõ dưới sàn phần đông là sinh viên làm thêm gái điếm diễn kịch, nhưng trên phòng VIP sẽ là các tiểu thư phu nhân có gia thế. Mặc dù cả hai đều muốn tìm trai, nhưng ánh mắt nhu cầu sẽ khác nhau. Khương tiểu thư thuộc vào loại ngồi phòng VIP.

Chẳng qua lại không sao, Phong ca cũng không phải soái ca ngôn tình, mỹ nữ người ta vừa gặp đã đòi nhung nhớ hắn mới là có vấn đề.

Khương tiểu thư hôm nay ăn mặc giản dị, một thân xám nhạt, không chút trang sức. Thực ra nàng ta cũng không còn trang sức, tất cả đều đã bán.

Chỉ là, khuôn mặt nàng ta hôm nay thế nhưng lại đầy tàn nhang.

Không lẽ đi nửa tháng đã già đi 20 tuổi?

Kỳ thực, cũng là do Lăng Phong dặn dò. Hắn vừa mang chút tư tâm, vừa không muốn vì nàng ta sinh chuyện. Hồng nhan họa thủy, mỹ nữ đi đến đâu cũng sẽ có chuyện, đặc biệt là bên cạnh một người mạt hạng như Lăng Phong, sinh chuyện hắn cũng bất lực giải quyết.

Cũng may Khương tiểu thư hiểu chuyện, gật đầu làm theo.

Nhưng dù có cố ý xấu mặt, dáng dấp vẫn còn đó.

Tên gia đinh đứng cổng Lăng phủ cũng phải thất thần một lát, về sau nhìn kỹ khuôn mặt nàng ta thì lại lắc đầu đáng tiếc.

- Người tới mời báo danh.

- Chúng ta là ...

Lâm thị ngập ngừng không biết nên nói gì. Lăng Phong chen vào :

- Kinh thành Lâm gia.

- Mời các vị.

Tên canh cổng cũng không buồn nghĩ xem Lâm gia nào, hắn chỉ bực bội vì nhà này không thưởng tiền, đang nghĩ làm sao để xe ngựa của đám này hư hỏng cho đỡ tức.

...

Đây là một khuôn viên khá rộng rãi, có không ít chậu cây cảnh to lớn xếp quanh.

Trong sân đã tụ tập khá đông người, hầu hết đều tụm năm tụm ba bàn tán. Để ý chỉ thấy cười nói là nhiều buồn bã không bao nhiêu. Nếu không phải còn có vài tấm vải xám treo đâu đó, nhìn thế nào cũng giống ăn hỏi sinh nhật, nào có phải lễ siêu độ.

Lăng Phong chỉ cười nhạt.

Lão cha hờ này ăn ở thế nào, chết rồi không ai thương. Cũng chỉ có Lâm thị bị ông ta bỏ rơi là lộ ra vẻ mặt buồn bã.

Nói cho cùng, lễ 49 ngày, ai có khóc cũng đã khóc đủ.

Lại một tên hạ nhân tiến lại gần hỏi :

- Không biết các vị là ở đây đưa lễ hay vào trong phúng điếu?

- Chúng ta vào trong.

- Xin mời.

Lâm thị vội đi trước, ba người Lăng Phong không tình nguyện theo sau.

Nếu không có Lâm thị, cả Lăng Phong và Mặc lão đều không muốn đi vào. Hai người còn chưa đến phá lễ tang là may.

Khương tiểu thư còn tệ hơn, nàng căn bản nửa điểm quan hệ với người đã chết cũng không có. Chẳng qua không đi theo cũng không biết đứng ở đâu.

Viện này càng đi vào trong càng bề thế, cột gỗ chạm khắc tinh mĩ, to cao vô cùng.

Đến sân chính, Lăng Phong nghe tiếng tụng kinh vang lên, liền ngẩng đầu quan sát.

Đứng trong nội viện có một nhóm tăng lữ đang làm lễ, xung quanh là một dàn người quấn khăn tang đứng ngồi đủ kiểu. Lăng Phong nói chung chả ấn tượng với ai ở đây, đây là lần đầu hắn gặp những người này.

Nhưng đột nhiên con mắt ngắm gái chuyên nghiệp của Lăng Phong để ý một người.

Cô gái này đang ngồi, Lăng Phong đoán quan hệ vô cùng gần với Lăng Chiến, bởi nàng ta ngồi bên trong nhất, không chừng là tỷ muội cùng cha khác mẹ với hắn. Tính về huyết thống, Lăng Phong là thiếu gia trong nhà này.

Nữ tử này mặc một bồ đồ tang, màu xám thùng thình, che hết sạch đường cong thân thể, nhưng không hề giảm đi mỹ cảm, ngược lại càng tăng thêm vẻ nhu mì u tịch.

Nữ nhân rất nhạy cảm với ánh mắt người khác giới đánh giá mình. Đầu nàng hơi cúi, ánh mắt tuy vô hồn, thái độ hờ hững không quan tâm đến xung quanh, nhưng ngay lập tức phát hiện ánh mắt của Lăng Phong, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉnh chỉnh lại áo tang, bày tỏ ra sự phản cảm trong lòng.

Lăng Phong nhận ra phản ứng của nàng ta, cũng biết mình chỉ e đã để lại ấn tượng xấu. Chẳng qua hắn lại không quá quan tâm.

Căn cứ vào kinh nghiệm tán gái cấp độ “tình thánh”, đánh 100 ăn 1 từ kiếp trước mà nói, muốn theo đuổi mỹ nữ cần có 4 điều kiện : nhiều tiền, rảnh rỗi, dẻo miệng, và đẹp trai. Trong đó nhiều tiền chiếm hẳn 50%. Đây cũng không phải Lăng Phong cho rằng mỹ nữ đều hám tiền, mà là “tiền” quyết định cả 3 cái điều kiện sau. Dư tiền thì sẽ rảnh, xài tiền thì chém gió mới đáng tin, có tiền thì mới ăn mặc đẹp. Còn “ấn tượng tốt" cũng không nằm trong số đó. Cho nên, không phải quá lăn tăn nếu bị mỹ nữ khó chịu.

Đang lẩn quẩn về chuyện theo đuổi mỹ nữ, bỗng ột tiếng rít khiến Lăng Phong tỉnh táo.

- Ai cho ả vào đây?