Chương 929


“Chuyện này…” Cô ta nào biết bố của hai anh em sinh đôi kia lại là vị quan to trước mặt này? Lế nào lại bảo cô ta nói với nhân vật tai to mặt lớn đang đứng đây rằng con của những nhà khác đều là cậu ấm của gia đình có truyền thống giàu có hai ba đời?


Trước kia chưa biết người này là ai, không chừng cô ta sẽ nói như vậy.


Nhưng hiện tại cô ta đã biết rồi, có nhà giàu nào ở cái đất này so được với nhà vị quan lớn này chứ: Cô ta đã lôi Tiểu Lý cùng phòng làm việc với cô ta cũng là người chỉ điểm cô làm việc này mắng cho một trận. Nếu không phải con nhỏ Tiểu Lý kia khuyên đổ hết mọi tội danh lên đâu Lương Chỉ Duy thì bây giờ cô ta đâu có chật Vật như vậy.


Nhìn theo bóng lưng của quan lớn r này tràn ngập nỗi hối hận.


“Cô Ngô, hiệu trưởng gọi cô? Ngoài cửa, thầy giáo vụ nhăn khuôn mặt già nua của mình gọi cô Ngô đang ngồi trong văn phòng tiếp khách.


Phòng làm việc của hiệu trưởng.


Hiệu trưởng tức giận đến sắp nổ tung!


“Ngô Đồng! Ban đầu tôi đã dặn dò cô thế nào? Tôi dặn cô đối xử tốt với hai bạn nhỏ sinh đôi kia. Bình thường tôi thấy cô làm việc công bằng và nghiêm túc mới đưa cô lên làm giáo viên chủ nhiệm thay cho lớp đó. Nhưng lời dặn dò tỉ đi. Trong lòng của cô giáo chủ nhiệm mỉ ân cần lúc ấy của tôi cô đều vứt đi đâu cả rồi?”


“Hiệu trưởng, lúc đầu ông cũng không nói với tôi thân phận của hai anh em sinh đôi mà… Tôi chỉ nghĩ là..”


“Là cái gi? Đó là người cho cô bắt nạt à?” Hiệu trưởng đập một cái thật mạnh lên bàn. Cô Ngô Đồng này không tự hoạt động bộ não của mình mà suy nghĩ, nếu đó là người mà một giáo viên chủ nhiệm bé tí như cô ta bắt nạt được thì cần gì người làm hiệu trưởng như ông ta tận tâm chăm sóc như vậy chứ”


Ngô Đồng cần môi… Cô chỉ nghĩ nhà của hai anh em sinh đôi này thuộc dạng nhà giàu mới nổi, dù sao thì nhìn khắp thành phố S cũng làm gì có gia đình danh giá nào có họ Lương đâu chứ.


Ai biết, ai biết… Hai anh em sinh đôi này lại là cậu ấm của gia đình có tiền có quyền nhất thành phố này? Ngô Đồng nghi liền bực mình, cô ta cảm thấy nếu đã chọn cô ta làm giáo viên chủ nhiệm thì tối thiểu hiệu trưởng cũng phải đánh tiếng qua cho cô ta đôi câu vài lời chứ, nếu dặn trước thì làm gì có chuyện xảy ra cớ sự này.


“Đây đều là hiểu lầm…”


“Hiểu lâm!” Hiểu lâm cái tổ sư cha nhà cô. Nhìn Ngô Đồng vẫn đang cố lấp liếm, hiệu trưởng tức mà phải chửi thầm trong lòng “Ngô Đồng, cô bị đuổi việc, hiện giờ mời cô rời khỏi trường học”


Ngô Đồng giật mình: “Hiệu trưởng?” Cô ta không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.


Hiệu trưởng lại vì chuyện này mà đuối cô ta?”


Còn về chuyện ngày hôm sau Lương Chỉ Hoành và Lương Chỉ Duy phát hiện giáo viên chủ nhiệm đã bị đổi cũng không thấy ngạc nhiên gì cả.


Lương Chỉ Hoành mảng câu “ngu ngốc” không chỉ để mảng Lương Chi Duy bị người khác đổ hết tội lỗi lên đầu mình thôi đâu.


Bụng của Lương Tiểu Ý còn có một ngày nữa là đủ sáu tháng, đúng lúc này cô lại nhận được một tin nhản: “Savvy Wayne Klutz chết rồi. “


Là ai rảnh rồi như vậy?


Lương Tiểu Ý nhíu mày… cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được, Savvy ‘Wayne Klutz đã chết.


Dòng tin nhản đó như một viên đá chìm đáy hồ, không có tiếng vọng lại.


Vốn tưởng chuyện nãy đã trôi qua, thế nhưng vào giờ ngủ trưa của ngày kế tiếp, cô lại nhận được một dòng tin nhắn có nội dung y hệt như vậy.


Lương Tiểu Ý văn nghĩ đó là trò đùa dai của ai khác chứ không hề nghĩ điều đó là sự thật, nhưng chỗ sâu nơi tâm hồn vẫn đọng lại một chút xíu nghỉ ngờ.


Cô lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi đến một dãy số quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.