Chương 915


“Nghe đây, đừng khiến daddy phải nối giận” Tô Lương Mặc nói tiếp: “Tối thiểu là vào lúc này, ngủ đi Giọng nói của anh vô củng lạnh lùng khiến Lương Chỉ Hoành sững người mất một lúc… Trong trí nhớ của cậu, người đàn ông này chưa bao giờ dùng giọng nói lạnh lẽo như vậy nói chuyện với cậu và Tiểu Bảo.


“Con nghe cho kĩ đây, con là con của Tô Lương Mặc, daddy có thể chiều chuộng con hết mực. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con có cớ để phạm sai lầm”


“Phạm sai lầm?” Lương Chỉ Hoành nhíu mày, cậu phạm sai lâm lúc nào chứ?


Tô Lương Mặc cúi đầu nhìn biểu cảm trên mặt tên nhóc kia, anh biết ngay mà, đến bây giờ nhóc con vẫn không biết bản thân phạm phải lỗi gì “Lúc daddy dắt con vào Vân Môn đã nói những gì? Chỉ có con được biết về Vân Môn. Nhưng hôm nay con đã dắt theo cả Tiểu Bảo vào đó? Tô Lương Mặc cất giọng phê bình: “Bước vào Vân Môn, hoặc trở thành người của Vân Môn, hoặc chết”


Lương Chỉ Hoành híp mắt: “Ôn Tình Noãn thì sao Tô Lương Mặc liếc đứa con trai trên mặt đây vẻ đề phòng của mình, khuôn mặt không hề biến sắc nói: “Daddy nói rồi, người vào Vân Môn, một trong hai con đường, là chết… Mà Vân Môn không cần cô ta”


‘Vậy thì cũng chỉ còn một con đường – chết!


Nói thế nào đi chăng nữa Lương Chỉ Hoành vẫn chỉ là một đứa trẻ, chuyện ậy, cậu vẫn không thể coi nó như không có chuyện dì, gương mặt nhỏ bé của cậu hiện lên nét tái nhợt ‘Còn có một cách khác, tiêm cho cô ta một liều thuốc, khiến cô ta mất trí nhớ, Lương Chi Hoành mím chặt môi không nói lời nào.


“Lần này tôi dt theo Chỉ Duy bước vào Vân Môn là lỗi của một mình tôi, ông phạt tôi đi” Cậu nhóc nói: “Nhưng đừng đế Chỉ Duy tiếp xúc với những thứ: đen tối đó”


Trước ngày hôm nay, Lương Chỉ Hoành vẫn chưa có những cảm nhận rõ nét về Vân Môn như vậy.


Thế nhưng, từ giữa những câu chữ mà Tô Lương Mặc nói vừa rồi Lương Chỉ Hoành mới giật mình phát giác, hôm qua bản thân đã làm một chuyện sai làm, đã lôi em trai vào trong vòng xoáy máu tanh rồi Tô Lương Mặc nhằm mắt, một lân nữa mở ra: “Chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ những người có mặt ở hiện trường bao gồm daddy, Lục Trầm, Ôn Tình Noãn, con và Tiểu Bảo thì còn có ai biết nữa?”


“Tôi đi bãng đường ngâm, những người khác không bi “Hai đứa vào Vân Môn như thế nào?”


Bả vai Lương Chỉ Hoành run lên: “… Vệ sĩ”


Tô Lương Mặc gật đầu: ‘Ngày mai daddy sẽ đối vệ sĩ khác cho con”


Nghe thấy vậy, Lương Chỉ Hoành bỗng ngẩng phất đầu lên, cậu vội vã nói “Tôi không cần đổi vệ sĩ khác.”


Tô Lương Mặc nói sâu xa: “Không, con cần”


“…Cậu nhóc hít sâu một hơi, có lẽ chính bản thân cậu cũng không cảm nhận giọng nói của mình đang run rẩy: “Vậy người vệ sĩ hiện tại phải làm sao đây?”


Làm sao bây giờ… Có thế chính cậu cũng tự hiểu trong lòng, nhưng lại không dám nói ra, hoặc là, tự ôm chút hi vọng.


“Mất trí nhớ, đưa anh ta ra khỏi Vân Môn. Đây đã là cách đối xử tốt nhất với anh ta” Tô Lương Mặc lời ít mà ý nhiều: “Lương Chỉ Hoành, có lẽ ngay từ bây giờ daddy để con tiếp xúc với những chuyện này đối với một đứa bé là chuyện quá tàn nhẫn. Nhưng tương lai con sẽ thay thế vị trí của daddy. Vì con là con của daddy”


“Daddy biết con muốn nói gì” Tô Lương Mặc thẳng thản cất ngang lời của con trai: “Dù con có thừa nhận hay không, người bên ngoài đều biết rất rõ con là con trai của Tô Lương Mặc, dù con không thừa nhận đi chăng nữa, tương lai con vẫn sẽ đương đầu với nhiều loại đối thủ. Mà chuyện duy nhất daddy có thể làm bây giờ là dạy cho con mau chóng lớn mạnh, trong thời gian con trưởng thành gắng hết sức dạy cho con tất cả khả năng chống chọi xã hội. Vậy thì con mới có thể luôn luôn chiến thắng, Tối thiểu, Tô Lương Mặc và con trai ngồi dưới ánh bình minh sáng rọi đang chiếu xuống, anh dạy Lương Chỉ Hoành bài học thứ nhất: “Con phải nhớ kĩ, con là con trai của Tô Lương Mặc, người lãnh đạo trong tương lai, trước khi con làm bất cứ chuyện gì, đều phải suy nghĩ kỹ lợi thế mà bản thân có và cái giá con phải trả khi làm chuyện đó”


Mà những lời đó, trở thành ký ức sâu sắc nhất của Lương Chỉ Hoành suốt những năm tháng về sau.


“Lúc trước Tiểu Bảo cũng thế này ư? Tô Lương Mặc bỗng nhiên hỏi cậu.


Lương Chỉ Hoành nghe, giống như cậu hiếu được cách nghĩ của Tô Lương Mặc.